Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau…

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau… Empty
Bài gửiTiêu đề: YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau…   YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau… EmptyMon May 09, 2016 5:58 pm

Một chút hồn lắng đọng theo khói hương – Nhân ngày Mother’s Day

YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau…

Có lẽ chúng tôi cũng đã viết hơi nhiều về cho linh hồn Maria Kim Ngân, và cũng đã luôn cầu xin cho linh hồn ấy được sớm mau về hưởng Nhan Thánh Ngài, bất cứ linh hồn nào rồi cũng được thứ tha, nếu ngày xưa mà Thượng Đế đã không cho Con Một của Ngài xuống thế làm Người để mở đầu cho chương trình Cứu chuộc nhân loại – thì cho đến hôm nay – có được mấy ai khi bước qua ngưỡng cửa trần thế để vào được nơi chốn vinh phúc đời đời, nhưng cái ngày mà Emmanuel Thiên Chúa đã đến và ở giữa chúng ta, thì có lẽ tiếng chuông ngân vang dội trên toàn cõi trái đất cũng như ngày trước Ngài đã đến với xứ Giudear để tiếp tục cho cuộc hành trình giữa nhân thế !

Maria KimNgân thương mến !

Có lẽ đây cũng là bài viết thứ năm trong loạt bài mà bác đã viết về cho cháu, Ngày cháu ra đi khi tiếng chuông Đêm Cực Thánh chưa ngân lên, thì cháu cũng đã từ giã cõi đời để bước đi vào miền mien viễn như thế, miền nhân gian đang say cơn giấc nồng của một mùa Giáng Sinh nơi trần thế thì cháu cũng đã bỏ mặc hết những sự đời đang còn độ xuân xanh để nghe theo tiếng Ngài đã GỌI – Có lẽ thay vì đau đớn trong bệnh hoạn, những cơn buồn xé lòng sau cuối nơi trần thế để tiễn cháu về qua một miền vinh phúc khác, có lẽ những dòng lệ của cháu chảy xuống, như chính máu và mồ hôi của Ngài sau quãng thời gian ba mươi ba năm sau chính Ngài cũng đã phải đổ trên miền đất xứ Giudear cùng với những con người nhân thế trần trụi với một đức tin… Còn cháu – khi nhân thế đang mở hội tưng bừng để đón Con Người xuống thế làm Người và ở cùng chúng ta – thì cháu đã vội vã Ra Đi theo tiếng gọi của Ngài…. Cháu ơi – Maria KimNgân ơi ! Ngày cháu ra đi khi về miền đất lạnh Hải Phòng để lòng đất Mẹ quê hương sẽ ôm lấy cho một đứa con, cho một linh hồn, thì biết bao nhiêu dòng lệ thảm sầu đã chảy dài trên đoạn đường mà bước chân cháu đang đi qua… Cuộc trần thế nhân duyên hai mưới sáu năm trời, một khi cháu cũng đã làm một con chiên nơi trần thế, để rồi cháu ra đi một cách lặng lẽ và chưa nói với tất cả mọi người một câu nói từ biệt – Cháu ra đi vội vã, để rồi, những dòng lệ sầu thương đau của Mẹ Hương cứ mãi than vãn kêu lên: Yêu của Mẹ ơi ! Yêu của Mẹ ơi – sao con nỡ bỏ mẹ mà Ra Đi như thế hỡi con ! – Một lời than mà khi ai nghe qua cũng đã xé lòng và cũng biết bao nhiêu dòng lệ nữa đã nhỏ xuống cho cháu đấy – cháu biết không…

Ngày xưa, trên Thập Giá – trước khi vĩnh biệt nhân thế vào giờ thứ chin – Chúa Giêsu cũng đã lớn tiếng – ngước mắt lên Trời mà kêu than cùng Chúa Cha: Eli ! Eli Lema Sabakthani – (Lạy Ngài – Lạy Ngài – sao Ngài nỡ bỏ con ???) – nhưng cho đến hôm nay, thì hình ảnh của một đám tang buồn – cháu không nói như thế - mà chính là người mẹ dấu yêu Dương Thanh Hương cũng đã lớn tiếng khi tiễn con về miền đất lạnh: Yêu của Mẹ ơi – Con yêu ơi – sao đành bỏ Mẹ vậy con…. Chợt nhiên hai cái hình ảnh và hai trạng thái của một cuộc nhân trần từ năm thứ 33 và cho đến hôm nay là thứ 2015 – để ghi lại một dấu ấn về cho một mối tình thân của cháu… Có lẽ Thiên Chúa cũng đã để cho Cháu Maria tròn trịa với quãng đời hai mươi sáu năm trên trần thế với Mẹ Hương, để rồi ngày ấy cháu cũng phải đành Ra Đi theo tiếng gọi như thế… Lòng đất mẹ Hải Phòng bây giờ có lẽ hoa phượng nở rợp trời thương với một mùa hè nữa – mà ngày xưa có lẽ khi cháu bắt đầu vào lớp Một – trong tiếng đánh vần ê a của những con chữ đầu đời, có khi nào cháu có những nỗi niềm bâng khuâng về cho những mùa hoa ? Cho đến hôm nay – có lẽ bác và quý cô chú ở Saigon cũng như ở tại mảnh đất Ngàn năm văn vật chắc cũng nhìn thấy về cho một tấm lòng của một con người, ngày Ra Đi của cháu với một mùa Đông lạnh giá trong tiếng kèn vang tung hô Ngôi Hai xuống thế làm Người – thì cũng là ngày cháu đã nghe theo tiếng Gọi của một Niềm Tin vô hạn để đi theo Lời Ngài Gọi… Có chăng – cháu có nhận ra đây là một phép Tông Truyền, Thông Công…. Và nhất là một niềm Tín Lý mà “ngày nào cũng là ngày của Ngài” đã an bài và sắp xếp cho cháu Maria như thế !!!

Ngày hôm nay, khi bác Hữu Hiền – Thanh Hóa Nguyễn, đứng lặng nhìn cháu dưới mộ sâu của miền đất hoa phượng nở, để rồi chính bác ấy – cũng đã bày tỏ lên chính tâm tư và nỗi lòng với một thi phẩm: Người Mẹ trước mộ con… mà một khi bài thơ được ngâm lên với một giọng buồn ai oán trên mảnh đất Saigon này – có lẽ đã có biết bao nhiêu niềm cảm xúc và những dòng lệ rơi, cái nắng cháy của một miền đất – hầu như chưa đủ thiêu đốt bởi những dòng lệ xót thương cho cháu trong một bài thơ – mà giọng ngâm Sinh lê Văn cũng đã đem hết cõi lòng của mình vào trong một hồn thơ đầy ai oán như thế… Tiếng sáo thiên thai – không thể che giấu đi một khoảng trời u ám của một mùa hoa phượng; tiếng đàn Guitare phụ họa hình như là một khúc nhạc buồn để CHƯA tiễn người đi xa mãi nghìn trùng, và sự im lặng của một không gian trầm lắng như đã muốn nói lên cho tất cả mọi người ngày hôm ấy biết rằng – mộ con yêu nằm đó, nhưng những dòng lệ sầu ai oán của một người mẹ thì cứ mãi khóc than giữa trời và đất như thế, có lẽ cõi lòng “người ở lại” như đã xé tan đi hết tất cả những nỗi sầu nhân thế, để rồi một lần nữa, khi viết về cho cháu Maria KimNgân – thì một thi phẩm nữa của thi nhân Thanh Hóa Nguyễn cũng vừa ra mắt thêm một vần thơ rất mới, ra mắt cho nhiều người thêm một nét buồn của một con người… Cái nắng Saigon hôm nay có lẽ cũng còn không che giấu được một kiếp người đã Ra Đi, hay những con người đang còn ở lại… Có thể nói Người Mẹ trước mộ con – của thi nhân Thanh Hóa Nguyễn một lần nữa, chắc muốn khơi dậy thêm một niềm đau mà chính con người ở lại như Mẹ Hương cũng đôi khi muốn nhắc lại cho mình một hình ảnh thân thương như vậy….

NGƯỜI MẸ TRƯỚC MỘ CON

Tôi lặng nhìn người mẹ nhớ con
Hai tay ôm bia đá lạnh buồn
Nước mắt chảy ướt nhòa di ảnh
Con gái yêu hai mắt đen tròn
Trời nghĩa trang nắng mầu vàng vọt
Gió đìu hiu như khúc ru hồn
Tay người mẹ lần trên phần mộ
Như ngày nào vuốt mái tóc con
Tôi nghe rõ trong từng tiếng nấc
Và những lời tâm sự cùng con
Ngân yêu thương đi về với mẹ
Con ra đi lòng mẹ héo mòn
Bóng người mẹ dài trên mặt đất
Nắng nhạt dần trong buổi hòang hôn
Khói hương trầm bay trên phần mộ
Con gái yêu hai mắt đen tròn
Tôi đứng lặng cay xè hai mắt
Nhìn bóng người đổ xuống mộ con
Bình hoa trắng một mầu tinh khiết
Gió nghĩa trang như khúc nhạc buồn

Nguyễn Hữu Hiền .

YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau… <a href=YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau… 13083210" />
  Người mẹ DươngThanhHương bên mộ con gái yêu tại Hải Phòng.

Nếu cái hình di ảnh của cháu Maria KimNgân trên bia mộ mà khi nhìn vào cho cuộc đời trần thế của ngày hôm nay, cũng giữa cái nắng và cái gió của cái xứ màu hoa phượng – có lẽ KimNgân ơi – một lúc nào đó cháu nhớ về cho một tháng ngày thưở học trò không cháu, mùa hoa phương rơi – cũng là mùa ly biệt của cháu những khi người nữ sinh KimNgân ôm cặp sách đứng trước cổng trường vào giờ chiều tan học để đón người mẹ yêu Thanh Hương đi làm về và nhìn cháu với những nụ cười trìu mến ? mùa hoa phương của mảnh đất Thăng Long thành hoài cổ hay cả những màu hoa trên miền đất cảng với biển trời bao la, để rồi lòng người cứ thế mà dâng tràn lên bao nỗi buồn sinh ly - có lẽ cháu cũng đã học trong những bài học về quê nhà yêu dấu của chính mình, để rồi cứ mỗi đêm bên ngọn đèn khuya – nơi bàn học, có khi nào cháu nhớ về cho bè bạn của cháu hay không, mùa hoa phượng rơi – với người nữ sinh KimNgân có khi nào cháu đã đứng lặng nhìn những xác phượng đỏ hồng rơi rụng trên sân trường và nhớ về cho những tiếng ve ngân như những khúc nhạc mùa hè mà cũng có khi nào – KimNgân còn đứng lặng buồn đó để nhìn về cho những người bạn bè cũng Ra Đi như thế không hả cháu ?

Chúng tôi đã viết nhiều bài viết về cho KimNgân từ lúc DẠ CON XIN VÂNG để cháu nghe theo tiếng GỌI từ Trời cao, cho đến khi cháu nằm lại ở nhà với những ngày cuối cùng – và ngay cả một Thánh Lễ cuối cùng của đời mình với một niềm Tín Lý sâu sắc nhất, và cũng như lúc cháu bước đi chầm chậm theo đoàn người tiễn đưa cháu về với miền đất lạnh, để xác những hoa phượng của mùa hè hôm nay  - không biết có còn rơi vướng lại trên ngôi mộ bia đá lạnh lùng không hả cháu – và cũng cho đến hôm nay, khi thi phẩm “Người Mẹ bên mộ con” của thi nhân Hữu Hiền đã được viết lên với những nỗi lòng – và cũng đã được ngân lên với một giọng ngâm tha thiết nhất, cùng với những nỗi niềm lắng sâu chỉ biết ngồi im lặng và thưởng thức – như đang rót vào cho hồn mình với những cảm xúc nghẹn ngào qua những lời thơ…. Có lẽ linh hồn của cháu Maria KimNgân chắc cũng còn bay tỏa trong cái không gian này để còn nghe rõ cho mình với từng lời, từng câu và nhất là cho cháu nhìn thấy được những nỗi lòng cảm xúc tại mảnh đất Saigon như hôm nay ???

Cho đến bây giờ - có lẽ các chú bác và quý cô chú đang hiện diện trong buổi hội ngộ gặp gỡ của mùa hè này, cho dù cuộc hội ngộ nho nhỏ trong một thời điểm của một mùa hè nữa lại đến, cháu KimNgân có khi nào nhớ đến cho mình của hình bóng một thời xa xưa hay không ? Nhớ về cho những mùa hè của cháu – cũng như của quý cô chú ngày xưa khi còn là những cô cậu học sinh – của những tâm hồn còn chút nào đó xuyến xao và lãng mạn cứ mỗi độ hè về… và cháu KimNgân ơi – có khi nào cháu đã nhỏ lệ buồn chia tay với bè bạn trong những mùa hè với bè bạn cũng như hôm nay cũng với quý cô chú đang dâng trào cho chính mỗi con người trong tâm tư của mình với những cảm xúc ???
“Người Mẹ trước mộ con” – một thi phẩm mới nói lên với chính tác giả trong lần về thăm quê nhà yêu dấu vùng đất anh hùng Thanh Hóa, để cảm tác lên một thi phẩm trong một mùa hè – nói về và tình thương vô vàn của một người mẹ khi xa con yêu dấu.

“Người Mẹ trước mộ con” – một lời nói chân tình nhưng đẫm lệ của một áng thi ca với những nỗi niềm viết về cho một sự kiện, để rồi ngày hôm nay, trong cái không gian trầm lắng này chỉ còn tiếng đàn, tiếng ca của lời thơ một khi được ngân lên trình bày trong một dạ khúc – mà dạ khúc ấy có lẽ cứ còn mãi tiếng khóc than ai oán bi thương của một người mẹ

“Người Mẹ trước mộ con” – một niềm trăn trở chưa thể phôi pha – để nói về cho một đời người (xin tạm gọi là một đời với cháu Maria KimNgân) đã mang đầy những nỗi niềm trăn trở trong những mùa hạ chia xa, người con gái ngày ấy và hôm nay – KimNgân cũng như còn đó với những nỗi niềm xót xa và cứ mãi ngân lên theo từng ngọn gió, cái nắng và tiếng xào xạc của những tàn hoa phượng cứ còn mãi rơi trên sân trường .

“Người Mẹ trước mộ con” – một lần nữa với những tiếng khóc trong cuộc đời này để xót thương về cho một người con… cho dẫu thi phẩm này đã trình làng hơi muộn màng – nhưng có lẽ chính tác giả của vần thơ thương đau này – muốn nói lên cái chia ly của một mùa hè đối với một người mẹ và một người nữ sinh năm xưa – ai có còn biết chăng – đó chính al2 một nỗi niềm trong những nỗi sầu mà hôm nay – bác Hữu Hiền của cháu muốn nói lên để cháu nhớ về cho những mùa hạ buồn đã qua ?

“Người Mẹ trước mộ con” – có lẽ còn thay cho những tiếng khóc cứ mãi ngân lên, có lẽ còn xót xa cho một đời người còn quá trẻ và nhỏ xinh – và cũng có lẽ bác Hữu Hiền cũng đang muốn nói lên cho cháu Kim Ngân với một mùa hạ đang về: Cháu Ngân ơi – nhìn mùa hè năm nay cháu còn nhớ với những màu hè đã qua, có khi nào cháu cúi xuống để tránh lặng nhìn những ánh mắt buồn của bè bạn, mà cháu tự giấu cho mình những nỗi sầu nhân thế của một lứa tuổi học trò vậy không cháu ???

Với con người trần thế Maria Kim Ngân, cũng như với chính người mẹ DươngThanhHương, hay là cả với những quý cô chú ngày ấy tại hà Nội cũng như ngày hôm nay tại Saigon trong một không gian sâu lắng nhất, nỗi niềm nhất và ưu tư nhất, có khi nào chính tác giả bài thơ ấy nhỏ xuống cho mình những giọt lệ đời – để xót thương về cho một con người hay không ? Ngày hôm nay, và còn những ngày mai với NguyễnHữuHiền, với MinhTâmTrương, với LưuMạcVũ, hay cũng như với chị NguyễnThịÁnhTuyết, anh LêPhú, anh LêVănSinh… hay là thi nhân UyênLinhMạc, cũng như với anh Duy, anh Long… hay là với NgọcHân, LệMỹ, ThanhNiệm, PhươngĐông cũng như nhiều người khác trên mảnh đất Saigon- hoặc là với những người con đang ở trên đất kinh thành Thăng Long với chị HươngDươngThanh…. Cùng với tất cả những bạn bè chúng ta ngoài ấy…. Có còn chăng – có khi nào chúng ta cũng nhỏ cho mình một giọt lệ sầu – để xót xa về cho một linh hồn bé nhỏ đã Ra Đi ???

Hôm nay thì Hữu Hiền Thanh Hóa Nguyễn đang cảm tác cho mình và cho đời, cho bè bạn – cho anh em một thi phẩm buồn lòng và xót xa, rồi không biết ngày mai nào đó – một ai trong những người chúng ta – liệu anh có viết được nỗi một vần thơ “về ai đó” cho ngày mai – ngày mai ấy là của thời gian – ngày mai đó là của những tâm tư sầu lắng – ngày mai đó vẫn còn đó của những nỗi niềm trong đáy lòng của một con người thi nhân, và ngày mai đó, một khi cháu Maria KimNgân đang ở trên mây ngàn trời cao, đang lặng thầm trong tiếng kinh chiều, thì dưới trần thế này, người thi nhân đa tài ấy – có còn viết nỗi cho mình một vần thơ ? Ngày mai ấy – cũng như trong đoạn cuối của thi phẩm – với một trong những nỗi niềm mà thi nhân Hữu Hiền đã nói lên hết một lời nói – có lẽ trước một ngôi mộ trong lần về thăm chốn cũ – anh vẫn cũng đã nói lên cho mình được một lời nói thương đau từ đáy lòng mình, để một mai khi cuộc đời trần thế này cứ bình yên và lặng lẽ trôi – nhưng tâm tư và ngay cả những vần thơ còn sẽ nói lên cho tất cả mỗi con người chúng ta một lời nói. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi đứng lặng cay xè hai mắt
Nhìn bóng người đổ xuống mộ con
Bình hoa trắng một mầu tinh khiết
Gió nghĩa trang như khúc nhạc buồn

Nguyễn Hữu Hiền.
________________________________
Nguyễn Ngọc Hải
Niềm tâm tư từ một cõi lòng…


YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau… <a href=YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau… Byon_t10" />
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
YÊU CỦA MẸ - quãng đời xuôi ngược vẫn còn có nhau…
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tại Sao Người Ta Treo Chữ Phúc Ngược?
» Nói nhau nghe !
» Thế là hai vợ chồng cãi nhau...
» Mừng nhau tuổi thọ
» Quảng gánh lo đi mà vui sống...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến