Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 THU & NGA - hai tâm hồn một cõi đời.

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

THU & NGA - hai tâm hồn một cõi đời. Empty
Bài gửiTiêu đề: THU & NGA - hai tâm hồn một cõi đời.   THU & NGA - hai tâm hồn một cõi đời. EmptyThu Aug 16, 2012 11:19 pm

Chút cảm nhận về cho hai nhà thơ SaoMai LyThiThu & NguyenThiNga/DaoLam

THU–NGA hai tâm hồn trong một cõi đời…

Chúng tôi đã viết nhiều về cho rất nhiều thi nhân và những văn hàoSaoMai của chúng ta; có thể nói bài đầu tiên là bài: Một chút tình ca để tổng hợp và chút lắng đọng nào đó về cho những nhà thơ SaoMai của năm 2009… cho đến nay đã có biết bao nhiêu bài cảm xúc cũng như nhiều loạt bài cảm nhận về cho những hồn thơ SaoMai của chúng ta.

Khi nói đến hai nữ sĩ SaoMai hiện nay là LyThiThu và NguyenThiNga (DaoLam) chúng tôi chợt nhớ đến trong làng thơ SaoMai cũng có rất nhiều nữ sĩ như chị HaNguyen, chị MinhMong, chị TieuThư, một nữ kiếm khách đa tài qua những vần thơ, hoặc như những nữ sĩ khác mà chúng tôi cũng đã nhiều lần được diện kiến…

Có lẽ khi nhắc đến hai nữ sĩ SaoMai THU & NGA như hiện nay; có lẽ chúng tôi cũng phải có một sự so sánh về cho tài năng vẹn toàn trong làng thơ SaoMai nói riêng và cho cả làng thơ xứ Đà nói chung vậy. Quả là không ngoa khi được nhắc đến hai nữ nhân SaoMai mới này khi xuất hiện trên “sân trường SaoMai” hiện nay với những thi phẩm đã chiếm đoạt được lòng người như thi nhân NguyễnMiênTịnh vậy, ở đây chúng tôi – những người con nhà mẹ SaoMai cùng ngưỡng mộ làng thơ SaoMai nói chung, và dành riêng về cho những thi nhân SaoMai nói riêng, khi đọc qua những vần thơ hay nói đúng hơn là khi nghe những vần thơ ấy, cùng với những tiếng sáo thiên thai được chìm đắm tận cõi lòng thì không thể có chút ngậm ngùi riêng cho mình, có thể nói thi ca là những nguồn suối, là những hạt mưa, là những đường kiếm đa tình tuyệt diệu, là những điệu khúc ru hồn đem con người vào tận mây núi ngút ngàn, tận vào những dòng suối róc rách trong khe đá, là những áng mây bay qua… là những ngọn gió lùa qua khung cửa lớp của ngày xưa, cũng đôi khi là những bụi phấn của thoáng ngày xưa còn mãi đọng lại, và cũng đôi khi là một thoáng cơn mê đời còn chút dư âm còn rơi mãi trong nắng mùa thu…

Ai đó còn nhớ về cho tiếng rơi của chùm hoa sứ.
Mà tưởng về với một quãng đời đã xa xăm… ???...

Khi được thưởng thức qua những vần thơ của hai nữ nhân SaoMai mới này trên sân trường chưa phải là vắng lặng, chúng tôi chỉ mạn phép được mượn lại những thi phẩm mới nhất của hai người con gái ngày xưa ấy để viết về cho mỗi riêng mình một thời son sắt của những tháng ngày đã qua đi – xin được nhắc lại: chúng tôi không dám ngạo mạn để nói lên hai tiếng nhận định và bình phẩm… nhưng chúng tôi muốn xin được phép bày tỏ lên đây – trên sân trường nhà mình – một chút cảm xúc qua những vần thơ của LÝTHU & NGUYÊNNGA…

Hình như với NguyenNga – người con gái đất Thần kinh từ thưở độ nào, có lẽ cũng không thể quên cho mình “vành nón nghiêng che” hình như để giấu đi nỗi lặng thầm cùng ai đó khi đợi ở nơi sân trường, giờ này có thể tạm nói là “một thi nhân trên vùng đất cổ kính” có lẽ khi nói đến Huế, thì chắc chắn phải nhớ đến những người thiếu nữ đất Thần kinh thương nhớ… có lẽ chính vì thế mà NguyenNga đã chọn cho mình hai vần thơ chủ đề chính trong tâm tư của mình…

Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
(NTNga)

THU & NGA - hai tâm hồn một cõi đời. IMG_4661
NguyenNgaDaoLam và chị CungQuang với buổi hội ngộ tại Madagui ngày 12/08/2012


Nếu chú trọng về các từ: Lá trúc, Ai về… thì có lẽ trên đất Huế xa xưa nào đó không thể không nhớ với câu: Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương… nói đến đây chúng tôi nhớ lại vào khoảng năm 1970 cũng đã có một sinh viên người Anh đã “cảm nhận” về hai câu thơ này: Gió đưa cành tre là đà, Bà già húp vội, mắc xương mấy lần… nhưng mà thôi – cái gì qua đi thì nó cũng đã cũ rồi; chuyện ngày xưa bây giờ mới kể, nhưng có lẽ cũng không mấy muộn màng; nếu một khi đề cập đến thi nhân NguyenNga, có lẽ độc giả cũng không thể tránh khỏi NguyenNga với những vần thơ về đất Huế, một vùng đất có lẽ đã viết nên những thi phẩm tuyệt tác cho đời, cho cả nền văn học SaoMai ngày qua và hôm nay, chính vì thế, mà hôm nay trên sân trường SaoMai lại càng phong phú như hoa chen đua hương sắc để cho tiếng sáo vi vu nào đó, theo từng ngọn gió hòa cùng với những vần thơ để rồi khi người đọc cũng sẽ được thưởng ngoạn về với một khung trời đất tím thân thương
. . . . . . . . . . . . . . . .
Tím
Tím một dòng đời
Tím một kiếp người
Tím nhuộm đời tôi
Tím nhuộm tình tôi
Buồn vui...hỡi người?!

NguyenNga – TÍM


Nếu nói về màu tím của NguyênNga; thì có lẽ cũng cần nhớ lại một màu tím khác vùng đất Quảng của LyThiThu, có lẽ từ Quảng Nam ra đến đất thần kinh chỉ có vài bước dặm đường; để rồi ngày xưa:

Trai đất Quảng nhớ thương màu tím ấy,
Bóng hình người gái Huế nay còn đâu…


Nhưng ở đây không phải là chàng trai đất Quảng mà là một thiếu nữ SaoMai của độ nào – LýThịThu – một người con gái đất Quảng, con người của những tô mì Quảng, của dòng Thu Bồn vẫn êm trôi bình dị như dòng sông Hàn có ngọn gió lùa qua khung cửa, một nữ nhân của những đồng ruộng, có gió chiều, và làn khói bếp nhà ai quyện mãi như những áng mây bay… LyThiThu cũng có một màu tím cho mình nơi dòng ThuBồn cứ mãi êm đềm, màu tím của LyThiThu cũng được ngân lên trên sân trường Saomaidanang, hay giữa Truongxua nào đó – để rồi hôm nay độc giả khắp nơi cũng còn nhìn thấy một màu tím gần như ngan ngát theo từng bông lúa trên những cánh đồng quê mẹ vậy…

. . . . . . . . . . . . . . .
Tim tím, hoa mười giờ đã nở
Lỡ hẹn rồi , sao cứ ngóng trông ?
Mối tình nào ? Anh theo bóng lạ
Chuyện tình mình đừng có chờ mong

Màu tím tôi yêu, buồn muôn thuở
Tím của hoàng hôn, tím thuở xưa
Tím của hoa sim, tím áo nàng
Trời ! Sao nhiều tím, những cơn mưa

Màu tím tôi yêu -
Tặng những o xứ Huế ( 13/6/2012 - Lý Thị Thu )


Hình như có thể nói hai màu tím của hai người con gái thưở nào không phải ở vùng cao nguyên gió lạnh của Dalat… mà hai màu tím của mảnh đất miền trung ruột rà thân thương này có lẽ cũng đã đập một nhịp tim, thở từng hơi thở và cùng bước đi trên một cung đường khi chiều về tan học… ra khỏi cổng trường có lẽ hai cô gái ngày xưa ấy đã quên mất lời giảng của thầy, quên mất bụi phấn còn vương mãi trên tóc… trên đường về dọc bờ sông Hàn lộng gió chiều, cứ mặc cho hai tà áo bay bay, nhìn về hướng an Hải Sơn Trà để nhớ về cho một câu chuyện tình – câu chuyện tình ở đây không giống như chuyện tình Tiên Sa của “nữ kiếm khách” mà câu chuyện tình ở đây: ai đó còn mang nặng… câu chuyện tình của những vầng trăng khuya… một câu chuyện tình thưở học trò cứ để mặc gió trôi đi như những chùm hoa sứ bên kia đường vậy; có lẽ tóc gió thôi bay của hai người con gái ngày xưa miền đất Quảng và đất thần kinh cũng hòa quyện nhau tạo thành một tiếng sáo vi vu trong gió chiều để rồi ai ai cũng nhớ về cho mình một câu chuyện tình thưở ấy…

Ai đem vầng trăng treo lơ lửng
Để tình buồn lạc mất vào mơ
Thấy bóng anh, một gã si tình
Em ngại ngùng như những lời thơ

Ai đem vầng trăng treo ngọn gió
Cho lối về dõi bước cùng trăng
Mối tình si anh còn mang nặng
Tận đáy lòng anh có thấu chăng

Vầng trăng đó, giờ em vẫn nhớ
Với tay hoài mà có được đâu
Anh nói rằng để anh với giúp
Để em chờ qua những canh thâu

Vầng trăng ơi ! Muôn đời vẫn đẹp
Vẫn to tròn vương mắt nhìn em
Như tình si lòng anh đang có
Mắt to tròn nuối tiếc trong đêm

Bóng trăng si tình
Lý Thị Thu tặng
( NMT - một người rất si tình và lãng mạn )

Khi được thưởng thức chỉ với một màu tím – màu tím ngan ngát của những vần thơ, màu tím của hai con người nữ nhân SaoMai, có lẽ quý độc giả chúng ta cũng đã thấy được một màu tím nào đó cho riêng mình như hồn thơ của hai người con gái ấy, có thể nói một màu tím của quê mẹ hiền hòa và một màu tím của những câu chuyện lòng đi qua đời, hai cõi lòng đều “tim tím” nhưng cùng mang một nỗi suy tư để nhớ về cho riêng mình một hoài niệm trong cõi đời…

Tại sao chúng tôi muốn nói đến “một cõi đời” mà không nhắc đến “một cuộc đời… đến đây chắc hẵn chúng ta ai ai cũng nhớ về cho một tình ca một cõi đi về của TrinhCongSon !!! tại sao TCS gọi đó là một cõi đi về, ở đây bởi vì có tính triết lý cao siêu trong phạm trù văn học VietNam mà người viết bài này đã nhiều lần thưởng thức được, nên khi nói ra đây thì có lẽ phải nói cho đủ, chính vì thế mà khi ai đó nghe về một cõi thì ắt hẵn sẽ hiểu rằng: chúng ta đang cùng nhau đi về trên một cõi hoài niệm cho chính mình, mỗi con người đều có riêng cho mình một cõi… còn ở đây tại sao chúng tôi muốn nói đến hai nữ nhân SM LyThu và NguyenNga là: hai tâm hồn cùng một cõi… có nghĩa là: khi lướt qua chỉ một màu tím thôi thì chúng ta cũng nhận thấy trong hồn thơ màu tím ấy của hai người thiếu nữ đều có chung một màu tím “nhớ thương…” hình như hai phương trời xa cách này (một Danang và một Saigon) đều hình như cùng đều chung một nhịp đập trong một hồn thơ đầy tình thương nhớ; nhớ về hoài niệm, nhớ về những câu chuyện tình, nhớ về những dòng sông, nhớ về những vầng trăng, nhớ về hồn đất, nhớ hồn quê, nhớ bờ môi, nhớ mái tóc, và còn nhớ nhiều thứ… tất cả những thứ ấy đều đã xa đi rồi – xa đi như chưa chìm hẵn vào một hoài cổ qua lăng kính của những giọt nước mắt…

Màu tím tôi yêu, tim tím Huế
Màu tím mộng mơ trải lối về
Bằng lăng hỡi ! Thôi đừng đợi nữa
Để tình mình tím cả cơn mê

Màu tím tôi yêu, sao lặng lẽ
Vẫn vai trần chờ đợi bóng ai ?
Tím cả hồn tôi, cho hơi thở
Rồi một ngày có thể mong chờ
Màu tím tôi yêu – LTT


Trên đây là “màu tím của LyThiThu”… còn đây là “màu tím của NguyenNga”

TÍM
Tím ngan ngát tím
Tím sầu riêng.Tôi
Tím mang sắc nhớ
Suốt đời không thôi
Trong tôi
Tím cả Đất Trời
Thương con sông tím lục bình trôi
Thương bóng lá nhuộm lan rừng tím đồi
Ru câu tình nhớ
Tím nhoà nét môi
Tim tím riêng tôi
Tim tím trong tôi
Một đời...chờ...đợi
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tím một chỗ nằm
Gió lùa cánh võng
Môi mềm mại môi
Ơi! Tím
Tím áo buông lơi
Tím tóc ai trôi...
Chơi vơi... chơi vơi
Ơi! Tím tím ơi!
Tím gieo khúc hát
Khơi nguồn vô biên
Tím nghiêng mắt ướt
Theo ngày tình quên
Mai sau gió núi thay lời
Ru con sông hết đầy rồi lại vơi
Ru nuối tiếc, nhuộm tím cả Đất Trời
Sông xa đò vắng
Một dòng nước xuôi
Tim tím trong nhau
Hư hao...bạc đầu!
Tim tím trăm năm
Tim tím ngàn năm
Tím rung nhã nhạc
Tím ủ cung vàng
Tím xưa...

HUYỀN
NHÁNH SẦU TRỔ ĐOÁ SƯƠNG ĐÔNG
MÙA NGHIÊNG BẤC TÍM, MỘT DÒNG PHÙ VÂN

(NgThiNga Gởi cho mấy O thích màu tím đọc cho vui nghe.)

Có lẽ chúng tôi cũng như hầu hết ai đó, khi thưởng thức qua những vần thơ của LyThiThu hoặc NguyenNga một khi đã xuất hiện trên văn đàn SaoMai, chúng tôi cũng không khỏi thắc mắc là: tại sao cho đến bây giờ hai người con gái ngày xưa ấy lại cùng nhau xuất hiện, cùng nhau yêu một màu tím cho riêng mình, và cùng nhau cảm nhận cho mình những nét thân thương ??? có lẽ ngày xưa chắc hai người con của nhà mẹ SaoMai này học cùng một lớp (?) cùng yêu thích một màu tím (?) cùng nhau đi trên một cung đường mỗi chiều tan trường (?) cùng nhau trong lớp và nhìn qua từng ngọn gió ngoài sông Hàn (?) hay cùng nhau nhặt những chùm hoa sứ bên sân Cổ viện để ép vào từng trang vở dành tặng cho ai (?) hay cùng nhau nhìn ngắm những tượng nữ thần Shiva còn lung linh với những vũ khúc Apsara ngày nào (?) có thể những lưu dấu ngày xưa như đã cùng nhau hòa chung một nhịp thở chung một nhịp đập và có lẽ cùng chung nhau với những gì còn lại trên “một cõi” và cùng nhau đi về với sân trường hôm nay…

Màu tím tôi yêu, màu tím của đất Huế, của đất Quảng, màu tím của những hoa sim ngày nào, màu tím của đất trời, màu tím hoàng hôn mỗi chiều tan trường, màu tím của áo nàng, và những màu tím thiên thu, màu tím của những người nữ sinh SaoMai của hôm nay như MinhMong, MongHoai, MongHuyen, HaNguyen, NgoGai, CungQuang, KhanhHoa, TieuThu, MocMien, ThaiNgo, TuyetNhung… hoặc đương nhiên là màu tím của LyThiThu và NguyenNga… và còn nhiều còn nhiều màu tím của những người con gái SaoMai khác nữa…

Tím Ơi !!!!!!!!!!!

O Huế nớ ơi! Răng yêu màu tím?
Để hồn tôi chết lịm, tự nơi đây,
Nhớ ánh mắt, bờ môi của O nớ,
Nhớ nụ cười O đã gửi cho tôi,
Nhớ tà áo O, tím một góc trời
Từ dạo đó, tôi cũng yêu màu tím,
Tím của hoàng hôn, tím của con tim,
Ở nơi mô? chừ O có còn nhớ,
Nhớ đến tôi - hình bóng ở trong lòng?
Để màu tím không mờ trong khoảng trống,
Cho chuyện mình, êm ả như dòng sông,
O Huế nớ ơi! Răng chừ tôi yêu tím.

Lý Thị Thu (20/6/2012)
Thân tặng O Nga, người cùng yêu màu tím......


Với hồn thơ LyThu, thì bây giờ có lẽ cho dù cùng đã hòa chung một nhịp với NguyenNga – nhưng có lẽ không như đất ruột miền Trung xa xôi, không còn ngắm nhìn những chiều về trên bờ sông, không còn được thưởng ngoạn cái nắng sân trường ngày xưa nữa !!! Mà hôm nay nơi chốn thành đô hoa lệ này, nhớ về cho một cõi riêng mình ngày xưa, LyThu đã nhìn cõi đời còn lại này qua ánh đèn phố thị, qua ly café, qua tiếng nhạc trữ tình, qua từng bước chân… để mà: Trăng vàng không mãi tươi… và Saigon vào đêm… có lẽ LyThiThu cứ mãi còn ngỡ mình một lúc nào đó: Đà Nẵng ơi! Sao mà thân thương quá, nhớ quá…

Sài Gòn bước vào đêm
Đường phố màu rực rỡ
Tôi bước đi chầm chậm
Thầm tiếc bao nhiêu năm

Sài Gòn bước vào đêm
Những cơn mưa nhạt nhòa
Thấm ướt cuộc tình xa
Cho nỗi lòng đã qua

Sài Gòn bước vào đêm
Quán cà phê lên đèn
Với giọng ca ngọt ngào
Thấm vị ngọt xôn xao

Sài Gòn cà phê đen
Đắng môi trong kỳ vọng
Đưa tay như chờ mong
Đôi mắt lệ xót lòng

Sài Gòn trong muôn người
Trăng vàng không mãi tươi
Cho má lúm em tôi
Không mồ côi nụ cười

Ngày 15/6 Lý Thị Thu tặng những "Sao" đang ở Sài Gòn


Và…. Còn nữa, hai tâm hồn thơ SM này hình như cũng đã hòa quyện trong một nhịp tim như thế này:

O ƠI! răng O dễ thương rứa, y nguyên con gái Huế
Cái chi cũng thích màu tím, rứa e phải tặng O mấy câu ni mới được

EM VẼ TẶNG O MỘT BỨC TRANH
BỨC TRANH KHÔNG CÓ NHỮNG MÀU XANH
BỨC TRANH CHỈ CÓ NGUYÊN MÀU TÍM
TÍM ĐỂ NHUỘM ĐỜI O VỚI EM...!!!

Rứa đó O nợ. CHỊU không hè? nếu không - em tặng O M MỘNG
thì đừng hic...hic... Đó nghe O?!


Khi cảm nhận về cho cuộc đơi, một cõi đời của chính mình cũng như bao nhiêu hồn thơ khác của SM; thi nữ LyThiThu cũng đã hồi tưởng mình như một phận rong rêu, kiếp rong rêu của một đời người khi nhìn lại về cho quá khứ đã dần dà đi vào tàn phai, tàn phai nhưng chưa đi vào cõi thiên thu nào; nhà thơ LyThu cũng đã tự nhận thấy mình như thế, tự thấy mình như giọt đắng café ngậm ngùi trong khoảng không gian bao la và vô tận, do đó “người con gái” ấy muốn đón một ánh bình minh nào đó… muốn nhìn thấy “một “ánh nắng ban mai” nào đó để kịp đổi thay dòng đời theo một ngày mới… nhưng nhớ lại một tình khúc của TrinhCongSon thưở nào: Một ngày như mọi ngày; em trả lại đời tôi… một ngày như mọi ngày – ta nặng lời tình cuối…

Có chăng, phận rong rêu của thi nhân SM LyThiThu muốn nhìn lại một khúc đời trong thi phẩm “Rêu khúc” – để chứng minh cho chính mình tự nhìn thấy “hoa cỏ của đời mình” trong một cõi thiên thu nào; nhưng “cái cõi thiên thu ấy” thì: TRÔI MÃI VÀO QUÁ KHỨ; HỒN RÊU HOANG TÀN PHAI!- Ở đây phận đời Rêu rong của LyThu chắc cũng đã chưa đến nỗi bi quan cho chính mình; nhưng rồi vẫn cứ mặc cho cái tàn phai cứ bình lặng trôi vào quá khứ, như dòng sông nào chở những ký ức vào cõi ly tan…. Để rồi Trên bàn tay thiếu nữ ; Ai thả nụ tình phai…

RÊU KHÚC
Ai thả lụa sương mùa
Ủ ngàn cây lá thở
Ai thắp nắng đồi xưa
Gọi ngày lung linh nhớ...

Em muốn làm ban mai
Trãi vào lòng khao khát
Dang vòng tay rộng dài
Ôm đất trời Đà Lạt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một ngày thiu thiu nhớ
Giấc ngủ buồn mệt nhoài
Lang thang về góc Phố
Ly cafe đắng môi

Ai thắp lửa một ngày
Trên bàn tay thiếu nữ
Ai thả nụ tình phai
Trôi về miền quá khứ!...

TRÔI MÃI VÀO QUÁ KHỨ
HỒN RÊU HOANG TÀN PHAI!

LTT Viết tặng cho tất cả mấy O mô có tâm trạng giống ri nì!!!!!!!!!!?


Dẫu đã biết có bao lần hội ngộ, bao lần Đại hội nơi phương xa, bao nhiêu lần gặp gỡ là bấy nhiêu ân tình, còn nhớ trong buổi Đại Hội Liên Trường Quảng Đà 2012 vừa qua, chúng tôi cũng đã có loạt bài: Một thoáng chút dư âm… và hôm nay đây cùng với thi nhân LyThiThu… chúng tôi cũng đã cùng chung một “nhịp sống như thế” cho dù có những ai chưa tận mình để chìm đắm vào không gian của Đại Hội LTQĐ 2012 ấy thì có lẽ cũng nhìn lại cho chính mình một tinh thần bất khuất của SaoMai, một tinh thần kiên cường và anh dũng còn sống mãi với ngôi nhà Mẹ đã một lần vĩnh viễn chìm xuống mộ sâu trong tâm khảm của mỗi người con SM hôm nay… nếu một khi nào đó ai mà Ngang qua cổ viện thấy trời tối đen… thì chắc cũng cảm thấy cho mình những nỗi xót xa, những đau buồn, nỗi đau như người con gái Nam Xương ngày xưa, hay là nỗi xót thương về cho Huyền Trân – một người con gái thần kinh chỉ còn biết nhìn lại cho Trần Khắc Chung trong buổi chiều ly biệt… hôm nay cũng thế: Người xưa cảnh cũ nay còn đâu… để rồi LyThiThu chắc có lẽ khi một lần đi ngang Cổ viện Chàm ngày nào mà không còn thấy được một hình bóng ai… quên đi mất chùm hoa sứ, quên điệu múa Apsara thưở nào, quên đi tiếng cười của ngày xưa, và hình như đã qua đi tất cả…

SaoMai lỗi hẹn
Trở về thăm lại trường xưa
cho tôi nhớ lại chiều mưa năm nào
Sao mai tên của vì sao
Từng đêm ấm áp đến trao mọi người
Bây giờ đã mất nụ cười
Sao mai lỗi hẹn sao tươi cuộc đời
Tôi như một kẻ rã rời
Ngang qua cổ viện thấy trời tối đen
Thầy đâu nữa ! Để chê khen
Bạn đâu nữa để bon chen cho đời
Sao mai lạc chốn đâu rồi ?
Cổ viện còn đó, tôi ngồi ngẩn ngơ !

Đại Hội Liên Trường Quảng Đà Năm 2012 ( Lý Thị Thu )


Khi chúng tôi viết bài cảm nhận về cho hai thi nữ SM LythiThu và NguyenNga này, thì chút dư âm nào đó sau cái ngày lưu ký 12/08/2012 tại Madagui… thì những ai là những người con cảu nhà mẹ SaoMai; cũng đều mong mỏi gặp lại bạn bè, gặp lại thầy cô… và tìm lại cho riêng mình những dấu ái của quá khứ đang đi vào quên lãng, nhưng cho đến giờ phút cuối… lại có người đi kẻ ở, có người còn mãi bôn ba và lắm lo toan, có người đã “bỏ cuộc chơi” – và cũng có người đang tự chìm đắm vào một chút lặng lẽ riêng biệt nào đó… còn với LyThiThu và cả NguyenNga thì vẫn hằng đợi mong cái ngày hội ngộ tại Phương Lâm và chốn mây ngàn gió hú Madagui ấy; hình như để nhìn lại cho một dòng sông hiền hòa Madagui cứ mãi bình dị và trôi đi như thế; hình như không những hai thi nữ ấy và cả những bè bạn, thầy cô đều cùng muốn nhìn về cho cảnh núi rừng Madagui thân yêu – để cùng nhau hồi tưởng về cho quá khứ với những cây sứ nơi chốn kinh thành Cha8mpa Cổ viện để thấy được dòng nước cứ mãi êm trôi, thấy được ngọn gió núi cứ hồn nhiên thổi qua khe lá…

Nhớ ngày nào trong loạt bài: Nắng hồng miền cao nguyên mà người viết bài cũng đã “chưa một lần tham dự”; nhưng trong hồi tưởng cũng đã thấy được những nàng sơn nữ SaoMai đang tung tăng trong những vũ khúc miền sơn cước ký ức tại vùng cao nguyên xa xăm ấy… có phải chăng “Hồn thiêng SaoMai” đang rợp trời tỏa bóng với những tiếng cười hồn nhiên trên miền cao nguyên gió lộng; có phải chăng tình mẹ SaoMai đang bay tỏa khắp bốn phương trời tại quê nhà… để cho những người con SaoMai ngày hôm nay cứ mãi hát vang trong bản tình ca hùng tráng “SaoMai hành khúc” lên tận ngút ngàn miền cao nguyên phố núi – để cho ánh dương SaoMai còn mãi tỏa hương bay và không thể tàn phai cho dù đã trải qua bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu thế hệ con cháu SaoMai ngày hôm nay đã trôi qua…

Ngọc Lâm – Madagui, có lẽ một nét tích gì đó đang lưu lại trong lòng cả thầy lẫn trò SaoMai ngày hôm nay tại nơi chốn mây ngàn gió núi; chốn mây ngàn ấy cũng còn có một dòng sông Madagui, có ngọn gió, có từng con đường nhỏ, và trên những con đường nhỏ ấy vẫn còn có những hàng cây che rợp bóng… và phía sau bóng những người con SaoMai ngày hôm ấy; vẫn còn in đậm dấu chân xưa, những dấu chân như những vết lăn trầm hình như chưa thể tàn phai được…

NgọcLâm ngày gặp lại
Ngọc Lâm họp mặt gần kề
Cho tôi gặp lại bạn bè năm xưa
Kẻ đã gặp - người thì chưa !
Tình bạn tha thiết như chưa bao giờ

Tình bạn lúc thuở còn thơ
Bây giờ gặp lại, không chờ mong sao ?
Chờ mong dù tuổi đã cao
Con đàn, cháu đống còn mong gặp thầy

Bạn bè vốn khó xum vầy
Người no phương Bắc, người đây phương nào ?
Tôi - anh ! Khác lớp, cùng "SAO"
Nhưng khi gặp lại tay trao mặt mừng

Lúc xưa đôi bạn đã từng
Thầm yêu, trộm nhớ do nhưng không thành
Bây giờ gặp lại sao đành
Tình như thuở ấy sao anh lặng nhìn ?

Thân tặng các bạn cùng "SAO" (Lý Thị Thu 17/7/2012)

Khi mà thi nữ LyThiThu ngồi lại một mình để tưởng nhớ cho riêng mình trong một cõi lặng thầm nào đó… thì cũng thi nữ NguyenNga có lẽ cũng nhớ về cho cũng riêng mình vào một cõi, NguyenNga không kể lể, không than trách, không oán giận cuộc đời…. mà chỉ biết ngồi buồn… NguyenNga là một thi nữ, nhưng chị cũng đã cảm nhận được dòng đời qua từng làn khói thuốc mong manh trong sự khuấy động của nỗi nhớ; trong điệu buồn chim hót, trong cái lạnh bàn tay thèm chút hơi ấm nồng, trong một thưở trái tim đau, và ngay cả trong những nỗi buồn xưa cũ…. Để hình như nơi chốn trung du hoa lệ ấy… NguyenNga cũng tự cảm nhận được cho riêng mình một bản tình ca: Điệu buồn trong nước mắt – để còn mãi ru hồn vào một cõi…

BUỒN
Buổi sáng dậy ôm nỗi buồn bửa trước
Ngồi buồn thiu nhìn từng giọt cafe
Khuấy nỗi nhớ vê từng vòng khói thuốc
Mắt ngóng xa mòn mõi đợi Anh về

Trưa hè nắng bên hiên lùa gió mới
Mà nỗi buồn xưa cũ cứ râm ran
Con chim hót điệu gì nghe nhức nhối
Trái tim đau tự một thuở yêu thầm

Kéo cổ áo cao thêm thêm một chút
Lạnh bàn tay thèm hơi ấm môi thơm
Ngồi im lắng đợi ngày qua mất hút
Để nỗi buồn cứ thế mãi dày lên ...!
NguyenThiNga

Hình như và có lẽ… với giọt buồn không tên của thi nhân NguyenNga đã có một chút gì còn mãi đọng lại trong tâm trí, trong những đoạn hồi ức, trong tưởng nhớ lặng thầm, cái đọng của một thời con gái son sắt, cái đọng của một chốn mơ màng nào đó… và chị NguyenNga muốn gom lại thành một dãi lụa để thắt vào những áng mây trời trong nỗi nhớ… cái buồn của thi nữ NguyenNga giống như cái buồn của LyThiThu trong lĩnh vực thi ca là sự hồi tưởng, sự nhớ nhung, một cõi lặng thầm… đôi khi người đọc cũng tự hỏi: tại sao hai con người thi nữ này đang ở hai phương trời cách biệt mà lại có một sự giao cảm cùng đồng nhịp như nhau; để rồi trên văn đàn SaoMai của chúng ta lại xuất hiện một số thi phẩm của hai con người này lại cùng chung một điệp khúc ru hồn giống như nhau; đó là một sự đồng cảm cùng lúc như vậy…
Có thể nói cái “Đọng” của DaoLamNguyen hình như cùng hòa vào một điệp khúc “Rêu khúc” của LyThiThu… (và chúng tôi nhận thấy còn nhiều thi phẩm khác…)

Đôi khi chúng tôi cũng chưa hiểu tại sao trên văn đàn thi ca của SaoMai nói riêng và trên văn đàn của xứ Đà nói chung – lại có chung cùng một sự đồng cảm đồng điệu như vậy ???

ĐỌNG...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nỗi nhớ dâng cao, buồn xuống thấp
Tình trao như sóng nước đại dương
Thăm thẳm sâu cội nguồn khuất lấp
Như mây ngàn kín khắp mười phương

Xa Anh rồi cánh chim lang bạt
Chân trời xa khuất nẽo Anh về
Mây vẫn bay đời buồn hiu hắt
Trái yêu thương héo úa ê chề

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ta xếp thuyền mơ chờ cánh gió
Xếp tàn y chôn giấu lụa hiền
Về nghe trăng vỡ bên thềm nhớ
Đọng... chút trăm năm khắp mọi miền

DL

MÙ SƯƠNG kHUẤT NẼO EM VỀ
CÕI HƯ KHÔNG ĐỌNG... LỜI THỀ GIÓ TRĂNG
MR
NgThiNga…


Xin được nói lại với LyThu và NguyenNga – ai cũng còn có cho riêng mình với những nỗi buồn, có lẽ là những nỗi buồn muôn thưở, hai nỗi buồn cùng chung một nhịp thở, chung một làn hơi như gió mùa thu còn mong manh quá, chung một nỗi nhớ.

Với thi nữ LyThiThu, có lẽ nét buồn trong tàn thu đã làm cho mùa thu vàng úa, để rồi mùa thu sắp sửa đi qua, thu này ta lại nhớ thu xưa, mùa thu chưa có gió để giọt buồn tàn thu cứ âm thầm lặng lẽ qua, mùa thu qua đi để cho lòng ai còn nuối tiếc, nuối nhớ với cơn mưa nhạt nhòa, với từng bước chân, với một lần hỏi: Thu đến thu đi anh có biết ? Mùa thu đang đi qua, mà rừng xưa đã vội vàng thay lá, ở đây thi nhân LyThu cũng đã nhìn lại tự chính mình thì “tóc cũng đã thay màu” – có lẽ với thời gian cứ mãi trôi đi như một dòng sông, cứ bình thản và lặng lẽ, LyThu cứ mãi còn đứng lại để nhìn về cho mùa thu – mùa thu đi qua thì THU VÀNG úa, mùa thu đi qua thì lá đã thay màu, mùa thu đi qua khi thầm thì lời anh theo gió cuốn, và mùa thu đi qua trong cơn mưa nhạt nhòa…. LyThu vẫn lại còn bước đi…

Có phải mùa Thu sắp sửa sang?
Cho lời yêu xưa quá vội vàng
Thầm thì lời anh theo gió cuốn
Gió cuốn tình đi, sầu riêng mang

Có phải mùa Thu sắp lại về
Lòng lại hiện hữu nỗi tái tê
THU VÀNG để lòng còn nuối tiếc
Cơn mưa nhạt nhòa, tôi lại bước lê

Có phải mùa Thu mãi trong tôi
Dõi bước chân đi, lòng không mõi
Cơn mưa cứ đến như ai mời
Một tách cà phê để đắng môi

Thu đến thu đi anh có biết ?
Lá vàng rơi rụng ngập lối xưa
Lá rụng tim buồn theo năm tháng
Rừng lá thay màu như tóc tôi

LýThịThu (27/7/2012)


Nhắc đến mùa thu, có lẽ với bất cứ một thi nhân nào cũng thế - đó là một sự bắt nguồn cảm tác của riêng mình… ở đây sau thi phẩm THU VÀNG của LyThiThu đã được đăng đàn trên sân trường ngày xưa này thì lại cũng có thêm một thi nữ SM khác cũng đã hòa nhìn vào sắc vàng của một mùa thu gợi nhớ - MinhMong – một thi nữ, một kỹ thuật gia, và cũng còn là một con người có địa vị trong một xã hội… có lẽ khi thấy được mùa thu của LyThu, thì cũng không khỏi giấu đi sự xúc cảm bùi ngùi của mình…. Để rồi MinhMong phải tự thốt lên: Để mây vương vấn chạy lang thang?; Để em sầu ước mong thu tới?... Ở đây mùa thu của LyThu có gió vàng, có cơn sầu cuốn đi, có gió heo may, có giọt đắng ly café; có lá vàng rơi, có tim buồn theo năm tháng, có cả rừng lá thay màu…. Còn cái cảm nhận mùa thu của thi nữ MinhMong, thì có lại gợi nhớ “lời yêu xưa”; có mây vương vấn; có sự sầu ước mong thu tới và có cả gió kéo ngang…

Có phải mùa Thu sắp sửa sang?
Cho lời yêu xưa quá vội vàng
Cho ngày tháng tới mong manh quá
Cho mộng mơ này sẽ vở tan?

Có phải anh đang nghĩ tới nàng?
Để mây vương vấn chạy lang thang?
Để em sầu ước mong thu tới?
Cho rồi thu tới ... gió kéo ngang? - (LMM)


Khi nhắc đến ‘phố cổ” có lẽ ai ai cũng nhớ về cho Hội An của một thưở nào; khác với “phố núi” thìu ai cũng nhớ về cho KonTum-Pleiku; khác với “phố xưa” thì tất cả những người con nhà mẹ này đều liên tưởng đến xứ Đà thành của một thưở nào; ở đây – có lẽ DaoLamNguyen-NguyenNga cũng một lần nào đó dạo chơi trên phố cổ Hội An, cho dù chị là một người con gái của đất thần kinh cổ kính…

Một ngày nào đó, khi dạo chơi trên phố cổ này – trong nỗi buồn lặng lẽ và thầm nhớ… NguyenNga cũng đã thấy đất trời có đủ sắc màu buồn thảm khi chị cho ra một thi phẩm cũng như thế - ở đây chúng tôi đã giữ lại ngoài nguyên văn và nguyên bản như vậy của chị một khi chúng tôi đã thu thập một vài thi phẩm của chị để cho lên bài cảm nhận này – phải chăng chị đã biến nỗi buồn của mình hiện lên rõ nét theo từng sắc màu trong khi cho ra đời thi phẩm này ??? chúng tôi đã “giữ nguyên” nguyên tác như thế để quý độc giả cũng đều cảm nhận được rằng: nỗi buồn của chị giống như rừng thu thay lá trong khói sương cũng như chị cũng phải đã thay đi màu mây tóc của chị vậy…

Hội An – phố cổ; giống như mảnh đất thần kinh cố đô Huế; và phố xưa Đà thành của độ nào… cho dù có thay đi màu áo cũ, cho dù đã tan dần lưu dấu theo dòng đời…. nhưng khi một con người nào đó đã mang nặng những nỗi sầu thì muôn vẻ sắc trời cũng phải thay đổi theo dòng suy tư của con người; ở đây con người thi nữ NguyenNga đã biến hóa được điều này, như vậy, trong cái nhìn của con người thi nữ ấy một khi đang đi dạo trên phố cổ ngày hôm nay, mà cứ ngỡ như mình còn là ngày xưa: thướt tha trong tà áo học trò, mà dạo chơi trên con phố dòng đời một thời… để nhớ lại cho chính mình một thưở hàn vi hồn nhiên và mơ mộng…. chúng ta vẫn thấy: Hội An ngày về của NguyenNgaDaoLam, có thể như một bức tranh đời đang khắc họa lại cho mình một câu chuyện bi thương với một câu chuyện tình muôn thưởi muôn kiếp…. có lẽ dấu ấn này không bao giờ tàn tro được… vậy thì chị cứ đi, đi mãi, cho dù trên những đoạn đường phố cổ Hội An có ngắn đi dường nào, nhưng chị cũng đã cảm nhận được: Sao nó dài thăm thăm và cứ mãi cuốn hút vào chiều trôi; cứ đi mãi vào hoàng hôn và chưa bao giờ tắt lịm trong tâm khảm của mình được ??? (khi chúng tôi cho bài này lên cảm nhận thì chúng tôi muốn giữ lại nguyên gốc sắc màu của thi phẩm như thế…)

TỨ TUYỆT PHỐ CỔ
1
Những con đường trầm mặc
Hoa bằng lăng tím mùa
Thời gian chừ trôi lạc
Đọng trên mái ngói xưa

2
Trăng chao nghiêng sóng sánh
Nỗi buồn úa trên tay
Chòng chành đêm hiu quạnh
Bên sông Hoài nhớ ai?

3
Đi giữa lòng phố cổ
Mà nhớ vầng trăng xưa
Tím hồn hoa một thuở
Tóc bạc màu sương mưa

4
Điệu buồn ru mái phố
Hoa đăng trôi về đâu?
Trăng ẩn vào lá gió
Bên sông Hoài nhớ nhau

5
Đêm trăng rằm phố cổ
Ai đứng dựa tường rêu
Đèn lồng giăng mái phố
Từng giọt buồn hắt hiu

6
Ta đứng dưới chân cầu
Mà nhớ người thuở trước
Ánh trăng xưa bạc màu
Đò tình trôi... lặng bước...

DAO LAM

Chúng tôi còn nhớ trong loạt bài Lắng đọng một thời với những hồn thơ SaoMai Chúng tôi cũng đã đề cập đến một bài thơ “Tháng bảy” của chị TuLip cảm nghĩ về tháng bảy…. Rồi hôm nay tại nơi đây, chị NguyenNga cũng lại có một nỗi buồn tháng bảy, tháng bảy của chị TuLip vì nỗi nhớ thương về cho con gái một khi chị đi ngang trường Nguyễn Du trên phố núi… còn ở đây nỗi buồn tháng bảy của chị NguyenNga thì cho dù tháng bảy có mưa ngâu gì chăng nữa… thì nỗi buồn của chị NguyenNga là một nỗi buồn cô độc, nỗi buồn thầm nhớ, nỗi buồn lặng lẽ như một mùa đông, nỗi buồn của một khoảnh khắc, nỗi buồn của một nụ hôn trên cỏ dại, nỗi buồn của chiều bâng quơ trôi chầm chậm, nỗi buồn ngồi lặng ngắm mưa dầm thác đổ, nỗi buồn để nhớ về cho một thưở hiền ngoan thục nữ của học trò… phải chăng trong thi phẩm tuyệt tác này, chị NguyenNga đã đem một nỗi buồn để chia sẻ thành một nỗi nhớ nhiều phân khúc, mà mỗi phân khúc ấy được định vị cho chị một cái tên của một thời hàn vi xưa ấy… Và cũng có thể nói trong cái nhớ biến hóa thành một điệp khúc buồn, và trong điệp khúc buồn ấy – chị NguyenNga đã phân chia ra từng phân khúc nhỏ và cũng trong từng phân khúc nhỏ ấy chị đã đặt tên cho nó – để thi phẩm này khi được hoàn chỉnh sẽ làm cho người đọc đều có một cảm nhận: nỗi buồn phân khúc được cảm tác lên bởi một điệp khúc muôn thưở của một con người thi nữ như thế…

Đã qua hết rồi tháng bảy tình xanh
Em ngồi lặng ngắm, mưa dầm thác đỗ
Nắng gọi mưa em gọi thầm nỗi nhớ
Chiều bâng quơ chầm chậm... rót hạt buồn

Cầm trên tay ru nỗi nhớ muộn màng
Em cúi xuống nhặt bóng mình trên cát
Không nắng trời nam, không mưa phương bắc
Trong em chừ lặng lẽ một mùa đông

Một dáng thuyền cô độc giữa dòng sông
Một khoảnh khắc vụt xa... thời con gái
Ấm mãi trên môi chiếc hôn cỏ dại
Thuở hiền ngoan, thục nữ rất học trò

Tháng bảy buồn, mưa ướt đẫm giấc mơ
Em lặng lẽ hứng một trời giông tố
*mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ*
Em một mình ru hát khúc tình xưa
THÁNG BẢY ĐI QUA...BUỒN NHƯ THỂ BAO GIỜ...

Dao Lam – Buồn như thế bao giờ…

THU & NGA - hai tâm hồn một cõi đời. CIMG3743
Thi sĩ SM MienTinh và thi nữ SM LyThiThu…

Có lẽ khi nói đến thi ca, ai cũng muốn cho mình những thi phẩm để đời và cả sự tuyệt diệu… Ở đây chúng ta nhận thấy nỗi buồn của hai con người nữ nhân đang ở hai phương trời cách biệt và cùng nhau có một sự đồng cảm như vậy, với chị NguyenNga thì biến hóa nỗi buồn của mình vào một vũ trụ vạn vật thành một điệp khúc buồn, hay điệu buồn muôn thưở… còn chị LyThiThu thì cũng có cho mình những nỗi buồn tương tự như thế… nhưng ở đây thi nhân LyThu lại đem cả “tửu lượng” vào tận thi ca để cho “say cùng cõi đời hôm nay” như thế đấy.

Cái say của thi nữ LyThu không phải là cái say trong men nồng để rồi ngã nghiêng, cái say không phải để rồi quên đi tất cả, không phải mất đi trời trăng mây gió… mà cái Say của chị LyThu là cái say của cái men tưởng tượng và thầm nhớ, cái say trong hồn mình của giây phút lặng thầm, cái say của rượu đời nhưng lại tỉnh trong cơn mộng, cái say có nghĩa là đã một phút nào đó đã quên đi, cái say của “một chuyện tình đã chết”; cái say của sự vỡ đôi của chính con tim, và chị LyThu đã say vào tháng tám, cái mùa của hội ngộ và tựu trường thưở còn là thục nữ, chị đã say và cái say trong nỗi nhớ về cho quá khứ của chị, cái say của một thi nhân, và cái say của một nỗi nhớ…

Men rượu nào làm cho ta say
Men tình nào giờ như mây bay
Để hồn ta như men rượu cuốn
ĐỂ tim ta cho tình ngất ngây
Rượu say rồi ta còn tỉnh mộng
Tình say rồi tim vỡ làm hai
Như vậy đó mà ta vẫn nhớ
Vẫn mong say và say mãi trong lòng
Say rượu , say tình cho quên hết
Uống rượu , không say mà nghĩa gì ?
Say để quên cuộc tình đã chết
Nhưng muốn quên lại nhớ rất nhiều

Lý Thu ( 8/8/2012 ) Say


Nói đến hồn thơ LyThiThu và NguyênNga; có lẽ cũng xin được mạn phép nhắc lại trong ngày vui hội ngộ 12/8/2012 vừa qua tại xứ núi Madagui mây trời mà cứ tưởng như miền Trung khúc ruột thân thương ấy; chúng tôi cũng không thể nào quên một câu chuyện gặp gỡ của thi nhân NguyenMienTinh cùng với hai người con gái ngày xưa này; và thi nhân MienTinh cũng đã nhắc lại một chút cảm lòng của ngày xưa qua một hồn thơ đã lắng đọng tưởng như đã chìm đắm vào cơn mê đời nào rồi chứ !!! Nhưng cái nắng, cái gió, cái xứ hình như không còn chút sương mù hôm ấy – để thi nhân nhớ về cho mình một thời đã qua… giữa hai cái nhìn của hai người con gái cũng ngày xưa… nhưng bây chừ… bây chừ thì: tại răng anh không nói, tại răng không chịu đưa về; O Huế ngày xưa bây chừ đã lạc mất vào chốn thiên thu rồi eng ơi; hay là: chứ làm sao mà anh chẳng “nóa”; “tẹ reng” anh bỏ xứ mà đi ???

Bây chừ - bây chừ LyThu-NguyenNga – MiênTịnh giống như đã lặng thầm trên đỉnh mây ngàn Madagui gió hú ấy, hình như và cả chính những người con nhà mẹ này vẫn cứ mãi còn đứng nhìn, nhìn về cho một dòng sông Madagui hiền hòa cứ mãi lặng thầm trôi, cứ mãi bình dị nơi xứ núi này để MienTinh giờ này trong cái nắng, cái gió còn gửi gấm lên chút ân tình còn lại ấy…

Anh như hạt bụi bên đường.

Mai mốt này sẽ không còn thấy nhỏ
Chiều tan học về qua ngõ nhà anh
Thương con đường ngày nào đó vắng tanh
Tội cho một người yêu ai mong nhớ

Muốn nói mấy lời chia xa với nhỏ
Thà cắn môi im lặng để lòng đau
Nỗi buồn trong anh ấp ủ từ lâu
Nhỏ mãi hồn nhiên tay ôm cặp vở

Anh buâng khuâng nhìn khoảng sân đầy nắng
Hoa phượng hồng đỏ thắm ở trên cây
Có thấy tình anh rơi xuống quanh đây
Nhỏ cứ nhặt và cài lên mái tóc

Sao mắt nhỏ đỏ hoe như gần khóc
Chắc tại vì có hạt bụi vấn vương
Anh xin làm bóng nắng đổ bên đường
Cho ngày sau nhỏ vẫn còn kỷ niệm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Long Thành 03/11/2011
Nguyễn Miên Tịnh

_________________________

Có lẽ với cá nhân của người viết bài cảm xúc này, nhớ lại một thời đã qua khi được bước vào sân trường SaoMai để được thưởng ngoạn qua nhiều thi phẩm của làng thơ SaoMai qua một số nhỏ loạt bài đã được cảm nhận:

- Một chút tình ca: bài viết đầu tiên sau ngày 13/9/2009; để cảm nhận về cho chuỗi ngày hiện tại với những người con SaoMai với thưở ban đầu lưu luyến
- Lắng đọng một thời với những hồn thơ SaoMai: để cảm nhận về cho làng thơ SaoMai sau bao tháng ngày còn lưu lạc chưa về kịp.
- Câu chuyện tình qua những vần thơ: bài viết về cho nữ kiếm khách TieuThu với câu chuyện tình qua những đường gươm tuyệt mệnh.
- Còn mãi những thu sầu: nỗi niềm cảm xúc khi được chiêm ngắm qua hồn thơ của MinhMong.
- Nữ nhân HaNguyen với bài cảm nhận: Cảm xúc qua hồn thơ HaNguyen
- Nữ nhân NgoGai (PTH) với loạt bài Vấn vương một hồn thơ. và với bài: Hoàng hôn chưa tắt hẵn.
- Nữ nhân XuanLien với loạt bài: XuanLien-Lá mùa thu còn mãi rơi.
- NguyenVanThien với loạt bài Còn mãi nỗi vấn vương.
- Với LeHuong qua bài cảm nhận: Trầm hương còn tỏa bay
- Một cõi đi về qua thi ca – bài cảm xúc về cho thi nhân SM Hồn Thy BùiThôngĐinh
- Một thoáng với người con SM CungQuang qua loạt bài: Hồn thơ cùng với tiếng mưa rơi
- Tưởng nhớ thầy cô – những người đưa đò với loạt bài: nhớ về thầy qua những vần thơ
- Một thoáng mơ về… qua hồn thơ của ShSM PhanXuanSinh…

Tuy nhiên trong số ấy có lẽ chắc chắn chưa thể chấm hết được, và cho đến hôm nay… trong sân trường SaoMai luôn đầy ắp tiếng cười này; có lẽ sẽ còn xuất hiện nhiều thi nhân khác nữa – điển hình như hôm nay với hai người con nhà mẹ của SaoMai là LyThu và NguyenNga… có lẽ khi xuất hiện trên Văn đàn SaoMai hôm nay… thì ai đó nếu một lần chiêm ngưỡng với những vần thơ, chắc sẽ không khỏi ru hồn mình vào một cõi chìm đắm xa xưa nào đó… chính vì thế với một niềm cảm xúc cho riêng mỗi con người…. ai ai cũng có cho mình một đôi điều cảm nghĩ…

Có thể nói làng thơ SaoMai nói chung và riêng hai nữ nhân LyThu và NguyenNga nói riêng… có lẽ cho đến bây giờ cũng đã làm xao động biết bao tâm hồn để rồi trong hôm nay, khi chúng tôi viết lên loạt bài này… thì có lẽ còn có ai đó “vì những vần thơ ấy, mà thấp thoáng cho riêng mình với những cơn mê… ???” – còn với chúng tôi, một khi cảm nhận được qua hồn thơ của LyThu và NguyenNga, thì có lẽ cũng không ngoa lắm khi nói lên: hai con người, hai phương trời xa cách – nhưng đã cùng chung một cuộc đời – để cuộc đời này còn mãi điểm tô sắc màu cho làng thơ SaoMai của chúng ta thêm phần đa sắc hương và nhiều phong phú vậy…

Lá mùa thu, nỗi nhớ đất thần kinh, hình bóng người con gái thưở thanh xuân, cùng với những giọt nắng mùa thu, hay cùng với những cơn mưa, và có khi với những cơn sóng vỗ đa tình này, hoặc với những câu chuyện tình thưở còn là học trò hàn vi… thì chắc chắn rằng hai con người nữ nhân SaoMai LyThu &NguyenNga sẽ còn cho ra những vần thơ mãi còn tuyệt diệu… những vần thơ cứ tuôn trào như dòng suối mát, để cho sân trường SaoMai còn mãi chiêm ngưỡng hòa cùng với những thi nhân SaoMai khác vậy…

Ngày hôm nay chúng tôi đang viết về cho những hồn thơ, ngày mai đây chúng tôi còn sẽ viết về cho những tâm hồn SM còn chút lắng đọng nào nữa hay không ???


Nguyễn Ngọc Hải
Một thoáng chiêm ngưỡng qua hồn thơ LyThu và NguyenNga…




Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
THU & NGA - hai tâm hồn một cõi đời.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến