Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình…

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… Empty
Bài gửiTiêu đề: HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình…   HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… EmptyTue Apr 28, 2015 2:08 pm

Một thoáng cảm nhận về cho thi nữ HoTinhVan

HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình…

HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… <a href=HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… 14629610" />
Thi nữ xứ Nghệ - Hồ Tịnh Văn (Hồ Thanh Tịnh)

Hồ Tịnh Văn – hay còn gọi là Hồ Thanh Tịnh, hiện đang là một nhà giáo và cũng là một nhà thơ, nhưng nhà thơ không phải bên cạnh nhà thờ như dân gian đã từng nói, mà nhà thơ của HoTinhVan là một nét duyên dáng nào đó của người con gái miền trung ruột rà: mùa mưa mưa mãi không ngừng, nắng lên một cái tưng bừng nóng ran…. Có thể nói chính xác hơn – hồn thi sĩ đã có ở trong con người của chị Hồ Tịnh Văn một thưở xa xưa trên cái miền đất khô cằn Thạch Tiền – Hà Tĩnh… Nhưng với chị - lớn lên bằng những hạt gạo làng ta với những giọt nước của Nhật Lệ giang… và đôi khi còn hóng mát trên sườn của Hồng Lĩnh hoặc với những ngọn gió mát bên bờ Lam giang – và cũng từ đó với cái nhìn khác hẵn với những con người xứ Nghệ…. Để rồi ngày hôm nay – trên mảnh đất Sài thành đầy hoa lệ và phồn hoa này – con người của thi nữ Hồ Tịnh Văn cũng đã được xuất hiện trên văn đàn thi ca của mảnh đất miền nam này…

Khi nói đến thi nữ HoTinhVan, hay còn gọi là một nhà mô phạm Hồ Thanh Tịnh, chúng ta liên tưởng đến nhà văn Thanh Tịnh trong tác phẩm để đời – đó là bài Tôi đi học – mà ai ai khi một lần trải qua trong đời học trò đều cũng biết… Có lẽ từ đó – khi đã trót mang tên Hồ Thanh Tịnh như thế thì cái hồn thi nữ đã xuất hiện trong chị và không nữa với tên HồThanhTịnh mà lại là HôTịnhVăn ??? !!! – Thơ của chị - có lẽ không bay bổng và tuyệt phẩm như bao nhiêu hồn thơ khác mà chúng tôi đã thường gặp trong đời này, sinh vào cái năm Ất Mão – cái năm mà lịch sử nước nhà đã được chuyển đổi sang một trang khác trong đời của mỗi con người dân Việt, thì lúc đó – tiếng khóc oa oa của một người em bé nhỏ  cũng đã cất tiếng khóc chào đời… mà biết đâu chính với những tiếng khóc đó – là những nốt nhạc trầm bỗng để ba mươi năm sau – từ tiếng khóc ấy trở thành những cung bậc ca trù trong những bản khúc tình ca cho đời những thi phẩm tuyệt mê hồn với những độc giả như thế …..

Hôm nay, nếu chúng tôi đã đề cập về cho Thi tập Rồi đá cũng nở hoa, được khai sinh sau Như Giọt Sương Khát Nhớ của chính chị, nếu toàn bộ Như Giọt Sương….. của một mình chị HôTịnhVăn…. Thì Rồi đá cũng nở hoa đã gom góp với nhiều hồn thơ như chị trong một tuyển tập thi ca – để từ đó đã làm nên một liên khúc tình đời đầy đủ những cung bậc thời gian như thế…. Và chính cái ngày 26/04/2015 – nếu bản khai sinh về cho Rồi… Đá cũng nở hoa – thì cái tên tuổi HoTinhVăn cũng đã được đánh bóng về cho  mình sau khi Như Giọt Sương khát nhớ đã khai sinh ra đời một thời gian ngắn trước đó… Nếu hôm nay Rồi đá cũng nở hoa đã có mặt trên thị trường với 13 thi nhân mà trong đó có Hồ Tịnh Văn, thì những tên tuổi còn lại như Lưu Mạc Vũ, Hoài Hương, M.Cali, Rose Hoàng, Thu  Võ, Phạm Thanh Thủy, Nguyễn Ánh Tuyết, Hà Thanh, HoàngThanhTâm, Diệu Vương, Nguyễn Thiện và Lê Hoàng Dũng… cũng đã được vinh danh và tỏa sáng trên văn đàn thi ca hôm nay tại mảnh đất Saigon này cũng như các tỉnh lân cận… Nếu một thi phẩm Rồi đá…… đã gom góp nhiều nhân tài thi ca… với những thi phẩm cứ tạm gọi là tuyệt tác thì có lẽ 13 tên tuổi với 13 mũi tên cùng nhau nhìn về một hướng, và còn lan tỏa ra mãi, ra xa hơn – trong đó cũng như HoTinhVan cũng đã sáng chói một cách mỹ mãn song hành với 12 tên tuổi khác trong thi tập…

Đầu tiên – Quê hương là một cái gì trong tâm hồn chị có vẻ là tất cả và lớn lao lắm ??? – nếu con người sinh ra mà không nhớ về cho quê hương của mình, thì như lời thơ của Đỗ Trung Quân đã từng nói: Quê hương là chum khế ngọt, cho ta trèo hái mỗi ngày, ….Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người….. thì ở đây – có lẽ chị HoTinhVăn cũng đã cho quê hương lên làm đầu với những niềm cảm xúc của chính mình – cũng như bao nhiêu con người khác cũng đã sinh ra… Nghệ An Hà Tĩnh nơi quê nhà mà thi nữ HoTinhVăn đã sinh ra và lớn lên – có lẽ trong chị cũng đã có một chút gì đó làm cho chị cứ luyến lưu và nhớ mãi… nếu Đỗ Trung Quân không nói lên những tâm tình trong thi phẩm Quê hương của mình – hay là cũng một Quê hương của Giáp Văn Thạch – thì có lẽ hôm nay chị HôTinhVăn cũng sẽ nói lên lại điều này vậy… chính vì vậy, cũng trong thi phẩm Quê hương của chị HoTinhVăn, cũng đã nói lên cho hai cái từ Quê hương, nó thắm thiết và thân thương như thế nào !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quê hương
Là nơi bến sông, tuổi trẻ
Anh ngụp lặn mò còng, bắt hến say mê
Nơi em chạy thả diều theo dọc triền đê
Nơi những rặng tre kẽo kẹt giữa trưa hè
Nơi ruộng lúa oằn mình trong gió rét
Nơi hội tụ gia đình chiều ba mươi tết
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Quê hương – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

Như chúng tôi cũng đã nói nhiều về cho Thi ca tuyển tập Rồi đá cũng nở hoa… và cho đến hôm nay, không phải chúng tôi những con người độc giả đã thưởng thức về cho những hồn thơ… ở đây khi nói đến cho chị thi nữ HoTinhVăn… có lẽ chị cũng còn tin tưởng ai ai và con người cũng còn có cho minh một niềm tin và một linh hồn của con người đó, cũng như những phiến đá trong vười hoa đá vô ưu của tập thi tuyển… Chúng tôi nhận thấy trong cái nhìn của chị… trong lối suy nghĩ của chị… và trong lương tâm của chị…. Vẫn còn có một cái NGỘ, trong cái NGỘ đó chị có một cái GIÁC cho con người của mình, nếu chị không phải là nhà giáo với một cái tâm chuyên biệt, nếu không là một nhà thơ với những ý tưởng vô biên, nếu chị HoTinhVăn không là một người vợ và cũng là một con người phụ nữ chân chất của Á Đông này – có lẽ chị là một nhà tu hành trong niềm lạc quan và vô ưu như thế… để rồi trong thi phẩm Linh hồn đá của chị - hầu như đã nói lên điều này  từ chính con tim của chị…. Nhưng trái lại ở đây – con người của thi nữ HôTinhVăn, một nhà giáo, một người phụ nữ trong đời thường… và cũng là một người vợ cũng đã nói lên cho mình một cái triết lý nhân sinh như thế đó… nghĩa là – làm người ai cũng phải có một linh hồn – một linh hồn trong niềm tin về đạo đức của chính bản thân mình như bao nhiêu con người khác ở trên đời này… và có lẽ - chị cũng đã tự cho mình là một hòn đá, một phiến đá, hòn đá cuội trong một vườn đá vô ưu và đặc sắc cũng như bao nhiêu con người khác như thế, phiến đá HôTinhVăn, loài hoa đá HôThanhTịnh trong cái vười hoa vô ưu cứ luôn đầy nắng gió cùng với những hạt mưa sa… cái vô tư và vô ưu cứ mãi vấn vương trong chị, cũng như con người bản thân chị mà chúng tôi cũng đã từng gặp gỡ…..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hòn đá vô tri, hòn đá chẳng biết buồn
Cứ mỗi sớm, mỗi chiều yên vị...
Không ngó ngàng chuyện trần gian tái thế
Không suy tư không vật vã tâm hồn.

Nếu không gặp anh lệ chẳng trào tuôn
Không đợi chờ, không biết mình đau khổ
Đọc bài thơ chẳng nghẹn ngào nức nở
Không biết cuộc đời vô nghĩa, chốn không anh.

(Linh hồn đá – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

Rồi đã có những lúc chị cũng mơ tưởng, cũng nghĩ suy và còn đắm mình vào một chốn viễn du nào đó và ngẫm nghĩ, lại nghĩ về cho một tình yêu !!! làm người mà, nếu thi phẩm của HôTinhVăn là những hòn đá cuội mà như chúng tôi đã nói trong Vườn đá vô ưu trước khi nở thành hoa thì chị cũng có một sự mơ mộng nào đó – nếu đã là con người trên thế gian này thì ai lại không có những giây phút suy tư như thế - chính chúng tôi cũng vậy, một khi tâm hồn của thi nữ HoTinhVăn đã chìm sâu và một giấc mơ về cho tình yêu thì cái đó là tiêu chuẩn ắt có và đủ của một con người, của một thi nhân – nhất là những con người thi ca như chị hoặc cho những ai khác đã có cho mình một tâm hồn phóng khoáng như thế, và chị HoTinhVăn cũng không nằm ngoài phạm trù nhân gian đó, ở trong thi phẩm Giả Dụ sau đây – chị cũng mơ, cũng mộng – tình yêu của chị cũng đem đi so sánh với một câu chuyện bình thường như tìm diện tích và chu vi của một hình học… trong cái hình học đó không phải là một bài toán học công thức của một đứa trẻ lên năm lên ba… mà lĩnh vực hình học ở đây chị HôTinhVăn đã so sánh với một khoảng không gian trong mơ tưởng để rồi – (a +b) x 2 – thì trong tình yêu cũng thế thôi, nó không còn là chiều dài (a) và chiều rộng (b) để rồi nhân 2 để trở thành chu vi nhỏ bé trong một phạm trù chữ nhật chân chất nữa – mà ở đây – chị HoTinhVăn đã lấy anh (a) và em (b) để cùng chung một niềm thương cảm và niềm hạnh phúc ấy cứ mỗi ngày qua đi – mổi thời điểm qua đi nó sẽ được nhân lên – không phải là 2 – mà sẽ là 3, 4, 5….. và chị cứ mãi mộng mơ ấy cứ nhân lên với một con số vô cực trong toán học vậy….

Nếu cao hơn nữa trong toán học mà đem áp dụng cho với tình yêu thì cũng đã có một thi phẩm vui trong nhân gian đã truyền khẩu:  (tác giả Phan Nguyễn Châu Uyên)

TÌNH HÀM SỐ
Biểu diễn tình anh – theo em – hàm số
Parabol về vô tận xa xăm
Hệ số tình anh : dương - nên chẳng ngại ngần
Theo đối số : tình em - trong cuộc sống
Em e ấp nên lòng em nghịch biến
Cho tình anh tiệm cận đến vô cùng
Anh nhủ lòng mong tình mãi thuy chung
Trên hệ trục biến thiên về hạnh phúc
Ẩn số lòng em – bao đêm anh thổn thức
Tình delta âm – nên vô nghiệm muôn đời
Parabol chẳng bao giờ gặp hoành trục em ơi
Nên chẳng có tình anh trong nghiệm số
Em thường bảo : Tim em là hoành độ
Nhưng xin em đừng nghịch biến tim anh
Hãy đan tay trên hệ trục tung hoành
Cho hàm số đời ta về vô cực

(1984 - Phan Nguyễn Châu Uyên)

Đó là một ví dụ - ở đây với chị Thi nữ HôTinhVăn, chắc cũng không thể nằm ngoài mục đích ấy của khía cạnh tình yêu, phải không chị ??? Nếu một khi nào đó, những dòng cảm nhận này đến với chị - và chị ngồi đối diện với bài viết này – Chị HoTinhVăn ơi – lòng chị sẽ như thế nào về cho định đề của một tình yêu ??? và có bao giờ chị tự hỏi Yêu là cái gì không hả chị ? hay cứ Yêu đi để rồi chúng ta sẽ đón nhận cho mình cái gì sau tình yêu đó phải không chị… Theo chúng tôi đó là một sự hiểu nhau, biết nhau và sẽ thông cảm cho nhau để rồi Tình yêu đó sẽ cho nhau một đáp số là Hạnh phúc – phải vậy không chị thi nữ tài ba HôTinhVăn ???? Nếu Nguyễn Bính đã từng hỏi: Làm sao giải nghĩa được tình yêu, Nghĩa lý gì đâu một buổi chiều, Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu…. Một định nghĩa của Nguyễn Bính và cũng là một triết lý yêu đương chỉ là trong cái nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ và chỉ có gió hiu hiu… Còn ở chị HôTinhVăn thì là diện tích và chu vi của cái hình chữ nhật nhỏ bé thật chân chất… Còn riêng chúng tôi thì cả một sự hiểu biết cho nhau, thông cảm cho nhau trong một cuộc sống đời thường…. Không biết ai đúng và ai đã lầm lẫn trong Tình yêu của lứa đôi như thế… Nhưng ở đây – chúng tôi – những con người ngồi viết và chỉ ở vào một khía cạnh chân chất, một phạm trù định nghĩa, và một câu chuyện chất phác của một đôi tình nhân là như thế đó – chứ không dám cao sang và suy nghĩ nhiều về khía cạnh triết lý sống như của đại thi nhân Nguyễn Bính với một phạm trù nắng nhạt, mây bay nhè nhẹ và gió chỉ hiu hiu mà thôi…

Với chị HồTịnhVăn hôm nay – nếu chúng ta đề cập đến thi phẩm Giả Dụ của chị - chắc có lẽ chúng ta cũng thấy được bản chất con người của chị - là có một cái gì đó thực tế nhất, chân chất nhất, một cái thật thà của những con người quê nghèo xứ Nghệ mà cái đất miền trung khô cằn sỏi đá – cũng như chúng tôi – đã rèn luyện Thép đã tôi như thế… để rồi hôm nay chị HôTinhVăn cũng như chúng tôi – hoặc cả một tập thể trong Rồi đá cũng nở hoa – chắc có lẽ có với nhau cùng một quan điểm như vậy !!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giả dụ lòng anh là quyển vở
Chữ viết lên tha thiết những trang lòng
Em sợ lắm nhìn lâu không dám mở
Bởi lo rằng giấy có thấm tình không?
Giả dụ một đêm mùa khô hạn
Lòng em khát cháy những ngọt ngào
Anh là mưa tưới tâm hồn lãng mạn
Cho trái tim yêu dào dạt những dâng trào
Lòng em chín mời lòng anh thưởng thức
Trái thơm ngon em vẫn để dành
Rồi một ngày em mang ra mời mọc
Hai đứa mình tan biến giữa mông mênh.

(Giả dụ – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

Nếu ở phần trên của thi phẩm Giả Dụ - chúng tôi đã trình bày và phân tích về cho một thi phẩm và cái ý nghĩa hèn mọn như vậy, thì ở đây cũng với cái tình, cái nghĩa ở chị HôTinhVăn cũng còn đôi khi nhắc lại một hệ quả, ở đời ai mà lại không yêu nhau, không có những đắng cay – xót xa và tan vỡ, và không ai mà không có cho mình những lý lẽ để biện hộ cho một tình yêu… Ở đây với chị thi nữ HôTinhVăn cũng như thế, nếu con người của thi nữ TinhVăn là một người thường tình trong xã hội – thì chúng tôi không thể nói nhiều hơn… nhưng trái lại – ngoài vai trò là một nhà thơ, một con người thi nữ mà nhất là chị HôTinhVăn đang là một nhà giáo như chúng tôi ngày xưa… có lẽ cái Tâm luôn được chị lấy làm đầu trong cả đời sống và trên những công việc mà chị đã làm… và câu chuyện tình của chị (có thật vậy không???) nếu chị một lần đã “tự đánh mất” thì ý nghĩa của cái hệ quả đó sẽ gây nên cho chị một dấu ấn mãi mãi trong đời… Bởi vì chị cũng đã nói: Em chỉ biết tan… đốt cháy tro tàn; Trong vòng tay ai siết chặt, anh cười trên nỗi đau em; Ghen ư ! Em không ghen !!! Em chỉ chết đứng tim hiền, Và cười ra nước mắt! Nỗi đau quặn thắt. Vì tim em biết.........anh vừa đánh mất ............................một tình yêu!...  nếu chị HoTinhVăn không ghen tuông, không hờn dỗi – không đau xót – và không tức tối – một khi tình yêu đã vụt cánh bay đi và cũng đã mất… thì chị thi nữ của chúng ta – quả là một con người cao cả - biết nhường nhịn cái đẹp cho một kẻ khác, biết chia sẻ cùng với tha nhân – để cuối cùng rồi nhận lấy cho mình một sự xót xa – mà ai có thấu về cho một con người ??? Có lẽ chị cũng làm được như vậy – khi tình yêu đã vụt cánh…. Yêu nhau chẳng định nghĩa gì – Tình ơi vụt cánh ta đành quên thôi – Sao mà cứ mãi hỡi ôi – Tình kia đã mất biết sao bây giờ…  Có lẽ HôTinhVăn – một thi nữ trong muôn người thi nữ cũng đã có một tấm lòng, một sự độ lượng như vậy…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anh!
Em chỉ biết tan
...................đốt cháy tro tàn
rửa tủi hờn bằng nước mắt

khi em thấy anh
Trong vòng tay ai siết chặt
thấy anh cười trên nỗi đau, em!

Anh đừng bận lòng
Đừng nói gì thêm...
Em đã hiểu.
Chiều hôm qua anh vô cùng bận bịu
Vì một người, không phải em.

Ghen ư?
Không!
Em không ghen!
Em chỉ chết đứng tim hiền
Và cười ra nước mắt!
Nỗi đau quặn thắt.
Vì tim em biết
.........anh vừa đánh mất
...............................một tình yêu!...

(Đánh mất một tình yêu – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… <a href=HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… 10171610" />
Một trong những bút ký của nữ sĩ HôTinhVăn - ký tặng cho thân hữu trong buổi ra mắt...

Nếu chúng tôi đã từng nói ở phần trên từ khi sinh ra của cái Ất Mão niên với hồn thi nữ HôTinhVăn, thì ba mươi năm sau (trừ mười năm còn bé của chị…) hồn thơ chân chất HôTinhVăn cũng đã một nhóm lên một nhúm lửa bùng cháy và được tỏa sáng trên văn đàn hôm nay, thì trong những ngày hôm nay – bốn mươi năm đã qua đi trong đời chị, có lẽ một lúc nào đó khi chị nhìn lại cho mình một quãng đời – HoTinhVăn cũng nhìn thấy được đó là một chặng đường từ bé thơ tới trưởng tành và ngày hôm nay – đó là một chặng đường đẹp nhất trong đời chị !!! Phải vậy không chị TịnhVăn ???  nếu ngày hôm nay chị đang ở vào cái độ tuổi bốn mươi lần xuân sang, thì chị cũng đã nhìn được bốn mươi lần hoa phượng rơi và còn tơi tác; hay chị cũng đã nhìn cho mình mấy mươi lần lá mùa thu cứ mãi rơi trong đời chị để rồi chắc chị thấy tràn đầy những hỷ, nộ, ái, ố trong cuộc đời chị phải không ? Nếu thi phẩm Dù tuổi đã 40 của chị cũng đã một lần cho ra lò hôm nay… thì trong thi phẩm này – hâu như chị cũng đã nói lên một tiếng nói đầy ắp những vui buồn và hỷ nộ ấy vậy rồi… Và với những ý nghĩ sau đây – là một minh chứng: Biết vun vén tâm hồn những điều có và chưa có- Biết giam hãm tim buồn vào lối nhỏ xôn xao - Tuổi bốn mươi ơi, ai bảo ta nghèo - Ta biết vẹn tròn, biết những gì còn hao - khuyết…… Tuổi bốn mươi trong chị - có lẽ chị cũng đã thấy gần hết những oan khiên trong cuộc đời này, và chị đã ở vào cái độ trung niên của mình để mà nhìn thấy – hơn nữa với một con người trong lĩnh vực thi ca – thì chắc chắn những ý nghĩ và sự suy gẫm trong chị cũng còn có một tố chất nào đó mà một con người khi bước vào giai đoạn nữa đời cũng sẽ thấy hầu như tất cả - với chị HoTinhVăn – chúng tôi tin chắc là như thế…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi tìm người chia sẻ
Thấy tim mình nhiều lúc muốn gào lên giằng xé
Nhưng biết dằn lòng! Tuổi bốn mươi em chẳng còn long đong
Chẳng hão huyền nghe những lời hẹn ước
Em biết nhìn sau - trước Biết yêu - ghét rõ ràng
Tuổi bốn mươi em nào phải lang thang
Tìm bến đỗ.
Biết vun vén tâm hồn những điều có và chưa có
Biết giam hãm tim buồn vào lối nhỏ xôn xao
Tuổi bốn mươi ơi, ai bảo ta nghèo
Ta biết vẹn tròn, biết những gì còn hao - khuyết
Ta muốn mảnh tâm hồn ta mãi miết
Như ong hút mật xây đời! Ai dám bảo ta già…dù tuổi bốn mươi ?

(Dù tuổi đã… 40 – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

Có lẽ một khi làm người – thì ai cũng còn có cho mình một chút tư lự nào đó, ở đây chúng tôi chỉ nói đến một cái tư lự trong phạm trù văn học bình thường chứ không như một phạm trù triết học cao xa… chúng tôi chỉ là những con người chân chất quê mùa trong cái nắng – cái gió của một đồng quê nghèo miền trung mà mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu cơm… cái tư lự ở đây một khi chị HôTinhVăn cũng như chúng tôi trên miền quê nghèo Nghệ An Hà Tĩnh hay cái miền đất xứ Quảng mây ngàn xa xôi ấy chỉ với những dòng sông – những núi đồi, và những cơn gió Lào nắng cháy, cái nắng trọc da đầu với những con người dân quê như chúng tôi đây – đôi khi cũng còn có những cái nét tư lự chứ sao – và thi nữ HôTinhVăn cũng không nằm ngoài cái phạm vi mảnh đất miền trung đó, vì vậy cái tư lự mà hôm nay chúng tôi đề cập lên đây, chắc cũng có lẽ với chị HôTinhVăn cũng còn có một nỗi niềm riêng cho mình… Cái nỗi niềm ấy với cái tư lự của chị trong một mùa thu nơi góc phố xa xăm đâu mất rồi – phải không chị ???
Nếu bước chân của chị HôTinhVăn đang bước đi trên những con phố của cái xứ Hà Tĩnh Nghệ An nào đó – hay một lần trên con đường Bạch Đằng bên bờ sông Hàn – Danang để rồi làm cho chị nhớ về với những chiếc lá rơi – có chiếc vì mãi vô tình bay bay mà rớt xuống một dòng sông, có chiếc thì mang nặng cả nỗi buồn mùa thu ai đó để rồi nằm lại bên vệ đường, có chiếc cứ mãi vô tình mà rớt vào vai nhỏ của ai khi cái nắng mùa thu như Hạ Trắng còn chiếu lên đôi vai gầy với những tháng ngày đong đưa như thế… Chị HôTinhVăn ơi – mùa thu với những chiếc lá… như trong bài mà từ lâu chúng tôi cũng đã viết: XuânLiên-Còn mãi những lá rơi mà ngày xưa chúng tôi cũng đã đề cập… ( https://runglathap.forum-viet.com/t94-topic ) thì hôm nay – trong thi phẩm Góc Phố Thu Xa của thi nữ HôTinhVăn cũng đã có một niềm tư lự như thế để nói lên ở đây cùng với sự thưởng thức của những độc giả… nếu với cái niềm tư lự đó – mà chị HôTinhVăn có một sự nghi ngờ nào đó “với chính mình” thì có lẽ mùa thu ấy – đã qua rồi một khi chị chưa có lời đáp, và phải chăng chị cũng đã để vụt mất một cơ hội như ngày nào chị cũng đã đánh mất một tình yêu như vậy !!!!  …….. Màu nhớ thương ơi mãi mong ngóng một người- Sao ngần ngại hay đời chưa rộng mở - Ánh mắt em vương vương màu hoa cỏ- Và lòng chợt bổi hồi nơi góc phố thu xa... Một Góc Phố Thu Xa của chị Hồ Tịnh Văn – làm chúng tôi liên tưởng tới một góc phố của xứ Đà thành ngày xưa khi mà chúng tôi sắp sửa rời ghế nhà trường để ra đi biền biệt chưa có ngày trở lại, thì mùa thu ấy là mùa thu năm 1972 – mà chúng tôi cũng đã viết: [color=#000099][i]“. . . . . . . . . . . . Cũng như ngày xưa, như chúng tôi cũng đã nói -lần ra đi năm 1972 bên khung cửa sổ chiếc Dakota mang chúng tôi tiễn biệt xứ Đà thành thân yêu để bước vào cuộc đời binh đao khói lửa, thì lần này năm nay cũng từ trên chiếc phi cơ hàng không dân sự chúng tôi cho dù chưa chạm đất – nhưng cũng từ khung cửa sổ ấy – chúng tôi nhận ra Đà nẵng với một dòng sông, với những cây cầu – nhưng bóng dáng trường xưa thì đã không còn…. Cho dù cũng tạm gọi là ngày khai trường lần này, tôi trở về trong những nỗi niềm xót xa và đắng cay thêm… nhưng dẫu sao là cũng còn có một ngày để mà về…. Rồi lần nữa, khi ngồi trên máy bay để từ biệt và trở về nơi chốn phồn hoa đô hội này, chúng tôi đều mang những cảm xúc dạt dào rất khó tả… hầu như trong cuộc đời của những người con SaoMai như chúng tôi- chắc cũng không thể nào quên được những giờ phút ấy tại xứ Đà thành dấu ái của mình – không thể quên được quý thầy cô và những bè bạn cho dẫu là chưa quen . . . . . . .. . .”    (Trích đoạn trong bài: Một lần về thăm lại…… - NNH)

HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… <a href=HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… 11037210" />
Thi nữ HôTinhVăn - đang thả hồn vào một tình khúc....

HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… <a href=HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… 11164710" />
Thi nữ HôTinhVăn - trong ngày ra mắt tuyển tập Thi ca: Rồi... Đá cũng nở hoa - tại Tân Bình - Saigon - 26/04/2015.

HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… <a href=HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… 11182010" />
Thi nữ HôTinhVăn - phóng tác "một chuyện tình" qua thi ca...

Thì trong hôm nay có lẽ chị thi nữ HôTinhVăn cũng còn nhắc lại cho mình cũng như thế, có lẽ chúng tôi – khi ngồi viết bài này cũng còn nói lên rằng: Chị HôTinhVăn ơi – phải thế không hả chị ?????

Bước em về giữa biển nhớ xôn xao
Nắng trải rộng trong lòng thành phố nhỏ
Bước em về xênh xang mùa hạ đỏ
Thu đang qua sao đông đã lạnh rồi!

Màu nhớ thương ơi mãi mong ngóng một người
Sao ngần ngại hay đời chưa rộng mở
Ánh mắt em vương vương màu hoa cỏ
Và lòng chợt bổi hồi nơi góc phố thu xa...

(Góc phố thu xa – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

Chúng tôi còn nhớ khi ngồi viết bài cảm nhận về cho Tuyên tập thi ca: Rồi đá cũng nở hoa, thì chúng tôi chỉ chọn lựa ra mỗi thi nhân chỉ có vài thi phẩm mà thôi, nhưng ở đây có lẽ với chị HôTinhVăn, chúng tôi cũng đã lấy gần hết những thi phẩm góp mặt của chị để viết lên đây một sự cảm xúc cho riêng mình – xin nói lại là “chỉ cho riêng mình mà thôi” – còn nếu ngoài chị HôTinhVăn ra – nếu ai có đọc được với những dòng viết này thì đó là sự tự do của quý độc giả, nhưng sau khi đã được xin phép với chị thi nữ HôTinhVăn và chị đã chấp thuận để cho chúng tôi với những cảm xúc cũng như bao nhiêu nhà thơ khác, thì chúng tôi mới dám bày tỏ lên đây… Và một khi chị TinhVăn đã nói – yêu là gì – sao mà ta cứ cần nhau, hình như ai cũng hiểu đó là một định luật của thiên nhiên, của tạo hóa vạn vật, của mọi âm dương trong cái lề lối phong thủy của Trời và Đất rồi… Thì tình yêu trong Sao Cứ Cần nhau của thi nữ HôTinhVăn chắc cũng có một kết cấu như vậy, mà chắc chắn chị thi nữ của chúng ta cũng đã biết về cái nguyên lý này….

Nếu quê nhà NghệAn HàTĩnh của chị HôTinhVăn là một cái nét phong thủy, thì cái mảnh đất Đà thành dấu ái của tôi cũng có một phong thủy… và hôm nay chúng tôi gặp nhau trên miền đất xa lạ Sài thành này cũng là một cái phong thủy của cuộc đời… hoặc là trong văn chương và thi ca là hai lĩnh vực tâm hồn của những con người là một nét phong thủy còn cứ mãi ẩn giấu thì trên đất Sài thành này người của xứ Nghệ hay là người của xứ Đà là một nét phong và một cái sắc thủy để rồi chúng tôi, Chị HôTinhVăn và con người NgNgHai này gặp nhau trong một tình cờ giữa bao nhiêu con người cũng còn có thể gọi là một nét phong thủy giao nhau… như trong một công thức hình học không gian của chị HôTinhVăn cũng đã nói vậy…  văn học và thi ca gặp nhau trên miền đất lạ Sài thành để rồi quen nhau giữa chị và tôi – cũng xin được tạm gọi là một sự giao lưu trong phạm trù thi ca văn học một cách ngẫu nhiên – để rồi hôm nay tôi cũng đã viết về cho chị TịnhVăn sau khi chị đã chấp thuận cho tôi viết về cho chị vậy….

Sao cứ cần nhau
Như thức ăn, nước uống
Như hơi thở trong lành giữa bầu trời ô nhiễm
Sao cứ cần nhau?

Mình đã cho nhau những nỗi đau
xé toang màn đêm đang tới
Giữa những điều thực - hư
Nói và không nói
Sao cứ cần nhau!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Sao cứ cần nhau – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

Nếu chúng ta đã từng nghe những câu hò trong những đoạn hát ru nói về người con gái phải lấy chồng xa – rồi một chiều mưa nào đó, người con gái ấy – chợt nhiên nhớ về quê cũ, nhớ về cho mẹ già, nhớ về cho quê nhà mà chín chiều ruột đau… Ở đây có lẽ Chị HôTinhVăn cũng có những tâm trạng như vậy… Một khi cất bước lên xe hoa về nhà chồng – Chị TinhVăn cũng cứ mãi nhớ về cho quê nhà dấu ái thân thương – một khi vui vầy với cái hạnh phúc nơi chốn quê chồng xa xôi mà nhớ về cho ngày tháng cũ, nếu những mùa mưa ở cái đất miền trung mưa dai dẳng và mưa hoài để lòng người phương xa cứ nhớ về cho một chốn quê nhà… thì chị HôTinhVăn cũng như thế mà thôi, ngày xưa dưới cái mưa, người con gái lấy chồng phương xa chiều chiều cứ tựa cửa sau trông về quê mẹ mà ruột đau chín chiều, chín buổi chiều với cơn mưa đầu mùa của vùng đất phương nam, cứ làm cho lòng dạ người con gái lấy chồng xa cứ còn mãi ray rứt không thôi, ở đây chị TinhVăn – có lẽ trên lĩnh vực thi ca – chị cũng đã bày tỏ lên đây thay cho những lời than khóc của mình… thi ca hồn ai oán – mà hôm nay chị TinhVăn trên mảnh đất vùng trời phương nam để nhớ về cho quê nhà – chắc cũng như thế mà thôi… Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, Một mai cha yếu mẹ già, Chén cơm đôi đũa chén trà ai dâng… Nhưng ở đây chị HôTinhVăn ngoài cái nhớ cho cha mẹ già, chị còn nhớ về cho những người chị,  nhớ về cho bầy em thơ, nhớ về cho những bữa no bữa đói còn có nhau, nhớ về cho đôi quang gánh chợ phiên của người mẹ già, nhớ về cho những cơn gió bão của mùa mưa, và nhất là nhớ về cho Tóc ba sợi trắng chẳng còn sợi đen…. Có hay không tâm trạng của chị HôTinhVăn cũng như một Dì Mơ trong tác phẩm Dì Mơ của Nhất Linh, một Cô Mai trong Nữa chừng Xuân của Khái Hưng… hay không, có lẽ câu trả lời này sẽ dành cho chị TinhVăn vậy… !!!

Chị ơi đông đã về rồi
Nhà mình gió quật tốc hồi đầu hiên
Mẹ còn quang gánh chợ phiên
Ba đi theo đội thường xuyên trên đường
Em thơ nhỏ dại quá chừng
Chị về bên ấy nhà chồng có nghe
Tiếng ai tha thiết đầu hè
Ngỡ như tiếng chị gọi về từ xa
Chị xuất giá với người ta
Khiến cho ba mẹ nắng mưa trật trầy
Kiếm cơm gạo suốt tháng ngày
Bữa no, bữa đói dáng gầy héo hon
Đôi vai mẹ đã hao mòn
Tóc cha bạc trắng chẳng còn sợi đen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Đông về nhớ chị – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

Còn nữa với một thi phẩm Mưa trong tuyển thi tập – có lẽ chúng tôi cũng không cần nói lên chi cho nhiều trong khi chúng tôi đã trình bày với phần trên đây những nỗi lòng của chị TinhVăn vậy… Mưa – làm cho con người gò bó, làm cho con người cô đơn và Mưa có lẽ cũng làn cho chị HoTinhVăn ấp ủ đủ mọi thứ nỗi buồn trong tâm hồn chị…

Mưa siết chặt nỗi cô đơn
Trong trái tim người thiếu nữ
Mưa trải dài… ấp ủ
Một nỗi nhớ không tên
Ta sẽ cố quên
Cố quên...
Cái tên đã lằn sâu thành vệt nhớ
Nhìn mưa rơi rơi khắc khổ
Bạc trắng cõi lòng!...
Ta đi giữa phố đông
Mưa như trút cõi lòng buôn buốt
Lệ cuộn tràn như mưa tuôn từng đợt
Lặng lẽ nhấm sầu trong cơn mưa lâu...

(Mưa – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

Nếu nói về quê nhà xứ Nghệ thì từ xưa đến giờ cũng đã biết bao nhiêu nhân tài thành danh trên cái đất xứ Nghệ nói riêng và mảnh đất miền trung nói chung…. Mà hôm nay đây nữ thi sĩ HôTinhVăn cũng là một trong đại đa số ấy, khi nói đến HôTinhVăn – tất nhiên là phải nói đến cái nguồn xứ Sông Lam và núi Hồng, và cũng không quên Hạt Gạo Làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa mà chúng tôi còn nhớ một trong những bài Tập đọc của lớp 3… Chừng đó chúng ta cũng cảm nhận được nhà thơ Trần Đăng Khoa muốn tích lũy cái giá trị hạt gạo từ con sông Kinh Thầy đối với người dân miền trung của chúng tôi nói chung. Ở đây khi đề cập đến quê nhà xứ Nghệ của thi nữ HôTinhVăn, thì chúng tôi muốn nhấn mạnh đến những Hạt Gạo quê nhà đã cho chúng tôi cũng như nữ thi nhân HôTinhVăn đã khôn lớn cho đến ngày hôm nay… nếu không có những hạt gạo hay còn gọi là Những Hạt Ngọc của Trời Đất – thì có lẽ con người Á Đông chúng ta sẽ tuyệt vong hết mất… nhưng ở đây – nhân khi thưởng ngoạn về cho hồn thơ Tịnh Văn với thi phẩm Quê em Hồng Lĩnh – một ngọn núi cao, là trong những biểu tượng cho quê nhà xứ Nghệ thì chúng tôi đều có một cảm nhận rất trân trọng cho cái mảnh đất miền trung nắng cháy mưa dầm này… chính chúng tôi cũng thế mưa lâu ngày thúi đất, nắng quá làm điên đảo hồn ta, có lẽ chính vì vậy mà sự chịu thương chịu khó của con người miền trung với những tai ương thời tiết cũng đã tạo ra cho chúng tôi một sự gan lỳ tột độ, bất chấp mọi phong ba bão gió trên cuộc đời này, cho dù con sông Lam hay dòng Hương Giang, hay con sông Nhật Lệ, cũng như ngay cả dòng sông Hàn êm đềm và trôi đi lặng lẽ … thì lòng người xứ Nghệ hay những tâm tình của những con người xứ Quảng vẫn một lòng chảy hoài và chảy mãi với những vần thi ca trữ tình, hay là với những áng văn cứ còn mãi êm trôi như những dòng sông ấy….  nếu xứ Nghệ có một Hồng Lĩnh oai phong như thế, thì xứ Đà chúng tôi còn có những Cụm núi quê hương mà những buổi chiều tàn có mây phủ kín đỉnh trời như đã phủ kín đời anh, nếu dòng Hương giang có núi Ngự Bình, thì cái xứ Quảng chân chất cũng có dòng sông Thu với ngọn núi Thành vẫn còn nét lẫm liệt của cái đất miền trung… Nhưng chung quy lại thì đâu đâu cũng được gọi là “Đất Mẹ” như những cảm xúc của thi nữ HôTinhVăn đã kết lại trong thi phẩm: Nhưng chẳng thể nào quên tuổi nhỏ anh ơi - Bởi nơi quê hương một đời là “Đất Mẹ”…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày lễ tết mẹ cho ngơi nghỉ
Mấy chị em cùng theo mẹ lên chùa
Chùa Hương tít cao trên đỉnh núi xa mờ
Mỏi gối chùn chân chùa thiêng chưa thấy tới

Leo chùa mệt mẹ không cho la lối
Phải "A di đà luôn miệng khấn nghe con"
Cổng chùa thiêng mẹ nương tựa linh hồn
Cầu tương lai cho đời con hạnh phúc

Nghe lời mẹ trong tim con thầm khóc
Sao mẹ chẳng xin cho mẹ chút gì
Cả cuộc đời mẹ vất vả kể chi
Trong cõi tâm linh, vẫn hi sinh đời mẹ.

...Và giờ đây em không còn cô bé
Đã bay xa, bay tận cuối chân trời
Nhưng chẳng thể nào quên tuổi nhỏ anh ơi
Bởi nơi quê hương một đời là “Đất Mẹ”…

(Quê em Hồng Lĩnh – HoTinhVăn – Trong thi tập: Rồi đá cũng nở hoa…)

----------------------------------

Cho đến hôm nay, khi chúng tôi đã đặt bút để viết về cho chị thi nữ HoTinhVăn cũng như ngày trước chúng tôi cũng đã viết nhiều và rất nhiều về cho những thi nhân, thi nữ… thì một cái nhìn phiếm diện, vô tư và khách quan trên vai trò của một độc giả thưởng thức vườn thơ, mà chị HôTinhVăn là một trong những hòn đá cuội, hay là một trong những phiến đá trong vười hoa đá vô ưu này, có lẽ lúc đó chị thi nữ HôTinhVăn có còn nở trên môi cho mình một nụ cười hay không ??? hay là chị cứ mãi trầm tư và suy nghĩ ??? nếu trên môi của chị thi nữ có một nụ cười cho dù nụ cười đó chỉ là một chút mỉm chi… hay là trái tim của chị cứ mãi còn suy tư để nhớ về cho một đời thi nhân của chị cứ mãi còn day dứt không thôi… rồi sự day dứt đó vẫn cứ mãi cho ra những hồn thơ… mà với cái tuổi của chị sẽ còn vươn xa và xa mãi hơn thế nữa, nếu một khi con người chúng ta đã có một ước vọng bay cao và bay xa – thì có lẽ những cảm xúc của chúng tôi ngày hôm nay trong khi thưởng thức hồn thi ca của chị… cũng sẽ là những chút cảm nhận hèn mọn của chúng tôi để kính gửi về cho chị với những sự ngưỡng mộ kính mến về cho một hồn thơ… Những ngọn núi, những dòng sông quê nhà và chính những Hạt Gạo làng Ta… sao mà cứ mãi luyến nhớ trong những con người như chị HôTinhVăn…. Để rồi trong một ngày mai nào đó – khi chúng tôi sẽ phải một lần Ra Đi… thì ai là người sẽ viết tiếp về cho chị HoTinhVăn – một con người thi nữ với những cảm xúc dạt dào ấy… HoTinhVăn – Hồ ThanhTịnh – một trong những con người của mảnh đất nghèo miền trung xứ Nghệ… nhưng cũng vẫn còn có cho mình và cho đời một tiếng nói…

Nguyễn Ngọc Hải
Một cái nhìn phiếm diện về cho thi nữ HôTinhVăn với những thi phẩm…

HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… <a href=HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình… 18425_10
Thi nữ HôTinhVăn.

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
HoTinhVan – Còn mãi một chuyện tình…
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 3 chuyện tình
» Câu chuyện tình yêu.
» HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…
» Nhớ câu chuyện tình với những vần thơ...
» Khánh Ly và chuyện tình bí mật

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến