Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện.

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. Empty
Bài gửiTiêu đề: MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện.   MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. EmptyWed Feb 04, 2015 2:48 pm

Chút cảm nhận về cho bài thơ Hoài Mãi Không quên

MinhMộngcòn đó nỗi lòng một câu chuyện….

MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. <a href=MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. Mong_l10" />
MinhMộng - của ngày hôm nay

HOÀI MÃI KHÔNG QUÊN

Em vẫn nhớ muôn đời trong thầm tưởng
Chuyện ngày xưa hai đứa mới quen nhau
Tuổi thơ ngây, một thuở, buổi ban đầu
Tình vụng dại nhưng sao nhiều tha thiết

Em vẫn nhớ giòng tình thơ anh viết
Mang nhớ thương, khắc khoải, đợi, chờ nhau
Và nhớ hoài nhớ mãi chỉ một câu
"Em yêu dấu ...trọn tình trao em đó"

Nhưng giờ đây tình kia theo cơn gió
Đã xa rồi, sao lòng vẫn thương đau
Tâm tư em vững mãi nỗi thương sầu
Bao hoài nhớ, anh ơi sao quên được

Nhưng tìm đâu những chuỗi ngày mơ ước
Nên em đành nuốt lệ để buông xuôi
Biết từ đây em đã mất anh rồi
Thôi xin trả, cho anh tình yêu đó

"EM YÊU DẤU ...TRỌN TÌNH TRAO EM ĐÓ"
THẤY MÀ BUỒN, ANH HỠI, PHẢI KHÔNG ANH?

~lmm
1/21/2015
________________________________

Có lẽ đây là lần thứ tư… ???   khi tôi ngồi và viết lại một chút cảm xúc thoáng qua về cho một hồn thơ, đó là chị SM MinhMộng… Còn nhớ lần đầu tiên vào ngày 24/02/2011;  với tựa đề: Còn mãi những thu sầu…..( https://runglathap.forum-viet.com/t26-topic ) hoặc như vào ngày 03/04/2010 với một bài dài; Lắng đọng một thời với những hồn thơ SaoMai ( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=3018 ) hoặc cũng với bài  Còn nhớ mùa đông qua ( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=2576 ) vào ngày 16/12/2009…. Và cũng còn rất nhiều bài viết khác viết riêng về cho Thi nữ LeMinhMong….Nhưng hôm nay – tình cờ dạo chơi trên con phố Fb – chúng tôi vô tình đọc được thêm một thi phẩm nữa của chính LMM với bài thơ: Hoài Mãi Không Quên – và cũng vẫn còn có một chút gì đó đọng lại trong chúng tôi hôm nay, cho dẫu chỉ là một chút lắng đọng nào đó mà thôi – nhưng niềm cảm xúc cứ trào dâng lên mãi qua những câu từ - và dòng tư duy của chị…

Có lẽ Hoài Mãi Không Quên của với người thi nữ  MinhMong cho đến hôm nay cũng đã còn mãi chút sầu lắng đọng nào đó trong tâm hồn của chị - để rồi hàng ngày ai cũng cứ dạo hoài lang thang trên con phố xưa thân quen Fb để mà nhớ… Một cái xã hội thu nhỏ trong tâm thức của mỗi con người chúng ta… Có thể nói – một ai khi được diện kiến qua thi phẩm mới nhất của chị MinhMong hôm nay – thì chắc chắn cũng có những sầu lắng thoáng qua nào đó như chúng tôi vậy…. Bởi vì cái gì đã qua đi – thì hầu như sẽ làm cho chúng ta nhớ mãi như vậy thôi. Mà hôm nay có lẽ Hoài Mãi không quên chắc chắn sẽ được xuất phát từ một tư duy nào đó chính trong tâm hồn chị, với một chất men thi ca có sẵn trong người, cộng thêm một chút lắng sầu nào đó… đôi khi chị cũng đã nhớ về cho một thoáng của ngày xưa…. Và hầu như ai cũng vậy cả, biết bao nhiêu thi nhân và những thi nữ trong ngôi trường chúng ta mà tôi đã biết và cũng đã nói nhiều và rất nhiều về cho những con người ấy, Có thể nói riêng với thi nữ MinhMong mà hôm nay, có lẽ cũng đã nói nhiều và rất nhiều qua những bài viết của chúng tôi kể từ ngày đáng ghi nhớ là 09/09/2009 từ độ ấy….

Khi chúng tôi hôm nay được đề cập đến thi phẩm Hoài Mãi Không Quên của chị, thì chúng tôi cũng đã được chị MinhMong cho phép… nên chúng tôi cũng có thể thoải mái và tự nhiên một khi được đem lên những dòng suy nghĩ này của  chúng tôi vậy…. Một khi chúng tôi đang đề cập đến Hoài Mãi Không Quên của chị, có lẽ qua từng câu, từng khổ thơ mà chúng tôi cũng đã thấy được từ những tư duy ẩn chưa trong đó những nỗi niềm khôn tả mà chính chị đã toát lên như thế… Chị MinhMong cứ cho đó là một mối tình thơ ngây và vụng dại – có khi mang cả tình vụng về  vì có thể là mới yêu đương lần đầu khi đang còn trên chiếc ghế nhà trường, mà cũng đúng thôi, biết bao nhiêu mối tình đã từng trải qua với những dãy bàn học như thế vào cái thời ngây dại của lứa tuổi ô mai ngày ấy…. Có thể MinhMong cũng nằm trong số đó, cùng với lứa tuổi dại khờ và còn ngây ngô, hồn nhiên nữa là khác… Nhưng chính ngày hôm nay, Tình chỉ đẹp khi còn dang dở… và Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…. Buổi ấy thương yêu là chỉ biết thầm trao cho nhau mà thôi, và có lẽ vì ôm chiếc cặp đầy sách trên tay, thì không còn chỗ nào trong ngăn cặp để chứa nỗi một trái tim… huống chi là những lời hứa ! Nhưng rồi những câu chuyện của cái thời còn tuổi ô mai kia vẫn cứ bình lặng trôi đi như những chuỗi ngày đã tàn lụi vào cơn mơ, để rồi – chính ngày hôm nay… không phải riêng chị MinhMong mà thôi – mà ai cũng còn có thể nhớ mình về cho một thời… cứ cho đang là say đắm và cứ tưởng mình đang hạnh phúc nhất…

Em vẫn nhớ muôn đời trong thầm tưởng
Chuyện ngày xưa hai đứa mới quen nhau
Tuổi thơ ngây, một thuở, buổi ban đầu
Tình vụng dại nhưng sao nhiều tha thiết
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. <a href=MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. 10922710" />
Áo ai trắng quá nhìn không ra.
Để cho lòng ai cứ thẫn thờ…


Một khi nói và viết về cho chị thi nữ MinhMong, chúng tôi chợt nhớ đến cho chị  nữ thi nhân đã ẩn dật vì những nỗi buồn sâu kín trong chị mà chỉ hai lần duy nhất gặp gỡ tại thành phố Biên Hòa, khi chúng tôi về Đồng Nai để nhận giải thưởng… đó là chị SM Xuân Liên, mà có lần tôi cũng đã đề cập về cho chị qua bài: XuanLien-Lá mùa thu còn mãi rơi. ( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=4036 ) thì có lẽ đã làm cho chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều cho những tháng ngày đã qua… Có ai biết được nỗi buồn ấy cứ mãi dằn vặt trong tâm hồn của chính chị XuânLiên với tháng ngày còn lại này như vậy, sau đó với những lần chuyện trò…. Và tôi cũng đã lên bút để trao về cho chị qua bài viết…. thế rồi – sau này chị XuânLiên đã di chuyển về Thủ Đức sau đợt nghỉ hưu…. Cũng như với chị thi nữ HaNguyên cũng thế, cho dù là hai phương trời quê nhà và một nơi miền viễn xứ, thì có lẽ tâm tư của chị HaNguyên cũng như thế mà thôi…. Với một sáng tác mà tôi cũng đã dành riêng về cho chị HaNguyen qua bài: HạNguyên – ngày về với cuộc tương phùng dấu ấn… ( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=6996 ) hay là bài: Cảm xúc qua hồn thơ của nữ sĩ  HạNguyên ( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=2860 )... Chính vì vậy – đó chỉ là trong những nỗi cảm tác của chúng tôi đã dành hết tâm tình sâu lắng nhất về cho ngôi nhà Mẹ SaoMai này….

Nếu như bài: Cảm nhận về “Định nghĩa bạn mà tôi cũng đã dành về cho chị MinhMong ( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=3318 ) lâu lắm rồi… thì có lẽ ở loạt bài hôm nay – chắc chúng tôi cũng khỏi cần nói thêm chi cho nhiều. Và cũng chính hôm nay, nếu thi phẩm tôi vừa nhận được và sau khi “đã được phép” của chị MinhMong, thì chúng tôi mới dám nhìn vào chiều sâu của hồn thơ qua bài Hoài Mãi Không Quên  này của chính chị…. Đến đây có thể quý độc giả cũng đã hiểu một phần nào rồi…. Tình yêu – như là một cái gì đó thoáng qua, và cứ mãi ghi lại một dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn của con người, mà nhất là trong phạm vi cái sân trường SaoMai này vậy… nếu ngày xưa, tôi không được vinh dự bước chân vào ngôi trường qua những lớp học – thì với một ngôi trường nào đó bất kỳ - tôi cũng đã có những cảm xúc như thế…. Ở đây chúng ta nhận thấy về chị MinhMong một câu chuyện tình thơ ngày xưa – như thế nào – qua những dòng thơ, khổ thơ của một trong muôn ngàn thi phẩm của chị… thì có lẽ ngày xưa ấy – nếu ai có cho mình một mối tình của những ngày thơ – có lẽ cũng như thế mà thôi… Và nhớ hoài nhớ mãi chỉ một câu - "Em yêu dấu ...trọn tình trao em đó"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Em vẫn nhớ giòng tình thơ anh viết
Mang nhớ thương, khắc khoải, đợi, chờ nhau
Và nhớ hoài nhớ mãi chỉ một câu
"Em yêu dấu ...trọn tình trao em đó"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   
Nếu một lần đã vương vấn vào thì có lẽ khó có ai mà thoát ra được khỏi cái vòng kim cô tình yêu đó, ai cũng vậy – và hôm nay nhân một nỗi nhớ nào đó của chị MinhMong đã cho dù chỉ một thoáng qua thôi – chúng tôi được biết là chỉ một thoáng qua thôi, nhưng sao mà cũng làm cho con tim chị thổn thức và đau thương đến thế không biết, một MinhMong của tình yêu và sầu lắng, một HaNguyên với một tình yêu quê nhà, và một XuânLiên với những nỗi xót xa cho riêng mình…. Cũng như với ngay cả NgoGaiPTH cũng thế, hoặc là với bất cứ một ai đó mà chúng tôi đã nhiều lần được diện kiến và chiêm ngưỡng qua những thi phẩm – thì hôm nay MinhMong cũng như thế, cũng là cung bậc tình yêu, ở đây chúng tôi muốn đề cập về cho tình yêu đôi lứa – chứ chưa dám nói về tình yêu quê nhà như chị HaNguyên, hay là nỗi xót xa tình yêu như chị XuânLiên, và cũng còn nhiều con người khác chỉ với trong phạm vi sân trường dấu ái này mà thôi… hình như hồi đó chị MMong cũng có nhiều say đắm lắm – thấy cuộc đời đẹp lắm, thấy người thương hầu như là tất cả… nhưng sau đó… vì hoàn cảnh và vì cả những trắc trở éo le, mà đường tình đành phải đôi ngã chia lìa, và tình yêu chỉ là dang dở cho nhau mà thôi….  Ở đây chị MMong cũng đã cảm tác lên được vấn đề này, Nhưng giờ đây tình kia theo cơn gió - Đã xa rồi, sao lòng vẫn thương đau … Cái thương đau của sự tan vỡ, chia lìa, và hầu như là đoạn tuyệt… Để rồi ngày hôm nay – không biết nơi chân trời viễn xứ kia, chị nhớ về cho những ngày thơ như vậy…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhưng giờ đây tình kia theo cơn gió
Đã xa rồi, sao lòng vẫn thương đau
Tâm tư em vững mãi nỗi thương sầu
Bao hoài nhớ, anh ơi sao quên được
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Giờ đây, có lẽ chúng tôi cũng không nên nói chi cho nhiều về một nỗi buồn quá khứ của con người chị MMong, hơn nữa chúng tôi không muốn nói chi thêm buồn cho những tâm hồn nào đã trót mang cho mình một mối tình đã qua như chị MinhMong, nhưng đến đây cho dù câu chuyện tình đã qua – và dư âm tình yêu của cái thời ô mai đó nay cũng đã tan đi mây khói đời này theo từng dòng ký ức rồi… Chúng tôi chỉ xin phép chị MinhMong cho chúng tôi được trích lại vài đoạn trong bài viết cũng về cho chị trong loạt bài – Còn mãi những thu sầu – LMM. mà vào năm 2010 chúng tôi cũng đã nói về cho chị….
( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=4267 )

MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. <a href=MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. 10530710" />
Ngày hôm nay - MinhMong cũng đã say men với cuộc tình hiện tại....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chính vì thế, hôm nay nhân đề cập đến cho hồn thơ của chị LeMinhMong, tôi cũng đã bắt gặp lại bài thơ Cung đàn lỗi nhịp này – không hiểu với chính tôi có nên nhắc lại cho một nỗi niềm ấy không một khi ai đó cũng đã có lần nói với tôi: Xin đừng nhắc lại chuyện tình xưa, Cứ để nằm im chẳng đợi chờ, Cứ để hồn ai bay theo gió, Đễ cho lòng này khỏi vẫn vơ… Không hiểu có thật sự như thế không, không hiểu có cần để quên đi để cho mối tình xưa ấy lùi vào quá khứ, hay là hôm nay ngồi nhìn lại cũng với khung cửa này, qua những làn gió thu với những hạt mưa bay mà nhớ lại cho một thời đã xa rồi ???

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm nay nhân đề cập đến cho hồn thơ của chị LeMinhMong, trong bài: Nỗi lòng – hình như còn xa mãi mà tôi đã đề cập cũng với những hồn thơ được đăng trên Saomaitruongxua. Cũng đã mở đầu bằng một đoạn: Đã bao lần chính tôi đã viết về cho nhà mẹ thân yêu của tôi – một ngôi trường, mái nhà SaoMai, hầu như cho đến bây giờ vẫn không thể nào dứt hẵn được… Có lẽ vì mãi còn vấn vương những hồn thơ còn quá nhiều say đắm, còn quá nhiều vấn vương và quá nhiều tiếc nuối, có khi trong những hồn thơ vẫn còn mãi dạt dào và không thôi… Biết bao lần tôi vẫn cứ đi hoài, lang thang đây đó trên những phố Net SaoMai… hình ảnh ngày xưa lại ùa về trong tôi với những hồn thơ… nhiều đêm lang thang trên phố Net, hình ảnh ngôi trường cứ chập chờn hiện về, những bạn bè thân quen, hình ảnh lớp học bên khung cửa, mà có lẽ chính vì những khung cửa lớp đó luôn có những làn gió lộng từ ngoài dòng sông thổi về, cũng từ đấy biết bao hồn thơ cứ mãi còn ùa về … để rồi ai ai quên đi lời thầy giảng… Ngồi cuối lớp, nhìn qua khu cổ viện từng chùm hoa sứ cứ còn mãi lờn vờn trong tóc ai, tóc ai đó vẫn còn bay trong gió, thoáng qua ngoài cổng trường, xuyên qua ánh nắng… Biết bao nhiêu hoài niệm cứ mãi chập chờn trong gió cát… thì hôm nay cũng trong loạt bài về cho MinhMong, tôi cũng đã bắt gặp “nụ cười nơi chị” với những niềm hạnh phúc dạt dào, một niềm hạnh phúc đôi khi giúp con người có thể quên đi để nhìn lại với chính mình của hôm nay, và hình như trong hồn thơ này MinhMong đã cho một quá khứ lùi xa để biết về hôm nay mà thôi…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Và tôi cũng còn nhớ - Một chút tình ca – bài viết cảm nhận đầu tiên về cho những hồn thơ SaoMai của tôi với những thi nhân cũng đã được mở đầu bằng một chút tâm tình: Nếu trong cõi nhân duyên này có những thằng khờ, có những thằng ngông – thì cuộc đời sẽ trở nên ý nghĩa biết bao! Nếu trong tâm thức của mội con người đều cứ cho là ngọn cỏ thì hẵn thấy những nỗi xót xa! Nếu trong mỗi ký ức của đời người mà xem như là rơm rạ thì sẽ thấy được niềm hạnh phúc bình dị biết dường nào… Và cái điều tôi muốn đề cập đến hôm nay là tôi đang ngưỡng mộ thêm về cho một hồn thơ của nhà SaoMai - MinhMong – thì ở đây có lẽ niềm hạnh phúc của chị cũng thật bình thường và bình dị như bao nhiêu hồn thơ khác. Nếu Một chút tình ca là đoạn mở đầu cho một thế giới riêng của tôi để nhìn về cho những hồn thơ SaoMai, thì đến lúc Lắng đọng một thời…. là đoạn trường ca mà tôi đã có những cái nhìn thật say đắm và mê mãi cho những hồn thơ ấy… đến những cảm xúc về cho thi nữ Hạ Nguyên, rồi đến NgòGai, rồi đến “nữ kiếm khách” Tiểu Thư, và hôm nay lại một lần cho thi nữ MinhMong, không giống như loạt bài Một thoáng mơ về PhanXuânSinh… Có thể nói được rằng đó là những khúc tình ca của SaoMai hôm nay với những lòng người, những khúc nhạc tình mê mẫn đã dìu lòng người vào những cõi thiên thai như những tiếng đàn dương cầm của SaoMai DưNgọcHạnh, LêHoa, và của chị NhaTrang, và ngay cả của những bản tình ca biệt khúc của MinhMong cũng vậy…. Hầu như đã làm cho lòng người đọc có một sự ngưỡng mộ không thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ… Nỗi nhớ chưa tàn thu, nỗi nhớ chưa thể phai nhòa và nỗi nhớ cứ còn mãi đong đầy…

Đôi lúc, với những chuyện tình buồn hầu như chỉ thoảng qua trong đời, rồi lại trở về với cõi hiện thực của chính mình, không hẵn như những hồn thơ SaoMai này cứ còn mãi nỗi buồn riêng tư mà đôi khi ai ai cũng đã để cho những chút tình thơ kia đi vào một cõi góc thầm để còn nhìn thấy được sự đời còn nhiều nỗi…. nhưng ở đây tôi muốn đề cập đến những tiếng cuời, những tiếng vỗ tay còn mãi vang vọng trong mỗi tâm hồn này… Cũng đôi khi trên môi ai đó còn mãi những nụ cười, còn chất chứa cho mình những hạnh phúc thầm lắng, niềm hạnh phúc không còn cô đơn đâu nữa… MinhMong cũng thế, chị cũng đã cảm thấy đôi lúc mình còn có nhũng niềm hạnh phúc dạt dào trong chị, niềm hạnh phúc của một mối tình hiện tại, hình như không bao giờ nguôi được, niềm hạnh phúc ấy có thể khuất lấp đi những nỗi buồn, niềm hạnh phúc ấy đã che giấu đi những chiếc lá, và niềm hạnh phúc ấy đôi khi là bức màn chắn trong ánh mắt của chị khi phía sau lưng có những mùa thi đi qua… Hạnh phúc, chốn thiên đường của tình yêu lúc nào cũng đắm say, lúc nào cũng đầy ắp những tiếng cười, và có những lúc làm cho người ta quên đi dấu vết của những nỗi buồn…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhưng tìm đâu những chuỗi ngày mơ ước
Nên em đành nuốt lệ để buông xuôi
Biết từ đây em đã mất anh rồi
Thôi xin trả, cho anh tình yêu đó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Khi đã được diện kiến và có lẽ là “mạo nhận” qua thi phẩm của chị MMong, có lẽ với một cái nhìn khách quan như thế, chắc ai cũng biết đó là một nỗi buồn đương nhiên, hiện tại cho dù ai cũng sum vầy bên hạnh phúc gia đình, cho dù ai cũng còn có cho mình nữa mảnh trăng tan, và cho dù ai cũng có cho mình một nẻo đường riêng tư, nhưng đã là con người – mà con người có một con tim thì bất chợt một giây phút nào đó, chị cũng còn nhớ về cho một thoáng dư âm ngày cũ, bởi vì trái tim của tất cả chúng ta, của riêng cá nhân MMong là một trái tim bằng da bằng thịt, trái tim đó còn thổn thức một thoáng nào đó theo nhịp đập từng hơi thở và nhịp điệu của một tình yêu của thời đã xa rồi, trái tim đó cũng còn một chút thoảng hương gió đưa nào đó – làm cho chị MMong phải ngoái đầu lại nhìn về cho một ký ức xa xưa – cho dù đã đi vào một huyền ảo của đời mình, cho dù đã tan đi thành mây khói, và cho dù hôm nay với một chút dư hương nào đó để cho chị một lần nhớ lại…. Nhớ để mà không thể quên, và nhớ để được một lần sau cùng nói lên câu tạ từ với cuộc đời này, và cũng tạ từ với một chuyện tình không thành của chính chị…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"EM YÊU DẤU ...TRỌN TÌNH TRAO EM ĐÓ"
THẤY MÀ BUỒN, ANH HỠI, PHẢI KHÔNG ANH?


MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. <a href=MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện. 10250010" />
   
Giờ đây – thì có lẽ thi phẩm Hoài Mãi Không Quên với thi nữ MinhMong, có lẽ chúng tôi cũng như chị MinhMong hay là cũng đồng hành với những con người khác cũng vậy, cũng đã nói hết, nhưng mà chưa hết – mà cũng tạm cho là hết, bởi vì nếu còn nói – thì những dòng tư tưởng cứ mãi tuôn trào mà thôi… có thể tới đây, giờ phút này thì tâm tư của thi nữ MinhMong cũng đã nhẹ gánh đi được phần nào trong đời mình, giờ này không biết chị MinhMong đang còn nơi miền đất viễn xứ xa xôi nào đó… và có biết rằng nơi quê nhà thân yêu và dấu ái này – chính người viết đang thả hồn vào bản nhạc Nỗi buồn hoa phượng qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ LưuNgọcHà – mà hình như chính người ca sĩ trẻ ấy cũng đã nói lên cho cái người mà chị MinhMong muốn gửi gắm mối chân tình này…. Là cuộc chia ly nào bất cứ - cũng còn lại cho mình một dấu ấn thời gian. Phải thế không chị– người thi nữ đa tình MinhMong ??? "EM YÊU DẤU ...TRỌN TÌNH TRAO EM ĐÓ - THẤY MÀ BUỒN, ANH HỠI, PHẢI KHÔNG ANH?”

Nguyễn Ngọc Hải
Một chút tâm tư về cho Thi phẩm Hoài Mãi Không quên…

__________________________________
P/s: Sự chấp thuận cho phép của thi nữ MM… (tháng 2 3 vào lúc 11:12 PM - không sao, cứ tự nhiên - Sent from my iPhone)
Chân thành cảm ơn thi nữ SM MinhMong rất nhiều…  (NNH)  
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lời ru của lòng. . . .
» NgocHân-Câu chuyện lòng viết vội
» HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…
» Sương mù ai giăng lòng phố thị.
» HaThanh – Chuyện tình còn mãi thắm lòng duyên trao.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến