Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH)

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH) Empty
Bài gửiTiêu đề: Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH)   Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH) EmptySat Apr 30, 2011 11:47 pm

Thoáng cảm nhận mấy hồn thơ của Thi nữ NgòGai…

Vấn vương một hồn thơ…

Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH) Awesome-wave03

Trong cuộc đời, ai cũng có những chút tâm tình rồi lắng đọng cho một hoài niệm của chính mình, trong những hoài niệm đó có lẽ ai cũng còn cảm thấy những nỗi suy tư được chứa đựng trong những sầu buồn… nhân một thoáng chiêm ngưỡng qua những thi phẩm của thi nhân NgoGai một trong những nữ nhân SaoMai mà tôi đã được đọc qua và có chút trầm cảm qua hồn thơ ấy, cũng vừa lúc sau khi thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu của nghệ nhân NhaTrang trong một đêm dài chưa ngủ để lang thang trên phố Net… sau khi thưởng ngoạn xong khỏang hơn 30 bài thi phẩm của chị NgoGai; lòng tôi lại dâng lên một niềm cảm xúc dạt dào như ngày nào khi đã đọc qua loạt bài thi phẩm của chị HaNguyen, chị MinhMong, chị VuongUyen hoặc những bài của ThaiNgo, TuyetNhung, MienTinh, HonThy hoặc của TranVinhAn, LeLoc….. vậy.

Phải nhìn nhận rằng: thơ là một tuyệt tác, một cảm xúc mà mỗi con người thi nhân đều phát xuất từ đáy lòng mình để rồi niềm uẩn khúc nghẹn ngào ấy được tuôn trào trên những chốn mây lang thang nào chưa mịt mờ… Biết bao nhiêu thi nhân SaoMai đã làm cho tôi phải ngẫn ngơ, say đắm và còn nhiều cảm xúc; thơ là một niềm tâm tư của con người mà trong đó nó chứa đựng tất cả niềm ai oán của riêng mình – làm sao có thể ngăn cản được vần thơ, rồi cứ thế mà cứ tuôn trào như dòng suối tình đang róc rách bên bờ đá. Mới ngày nào khi tôi bước chân “về nhà” – tôi còn ngỡ ngàng trước một chốn phồn hoa SaoMai đầy ắp những ánh đèn và tiếng cười… thì tôi cũng cảm xúc được qua một bài thơ của một thi nhân SaoMai…. Cho đến bây giờ có biết bao nhiêu thi nhân đã làm cho tôi phải chao đảo tâm hồn trong những hồn thơ đó… hôm nay – lại một hồn thơ – cũng đã làm cho tôi phải mê đắm qua những nỗi niềm của chị để rồi phố hoài ngày qua tôi đành bỏ lại đành đứng trên bờ nhìn những cơn sóng còn mãi dạt dào…

Ngàn khơi biển vọng gọi tên nhau
Sóng vổ lòng dâng vạn nổi sầu
Về đây bể nhớ khơi lòng thắm
Cứ đợi bờ mê sóng rả nhầu

Người xa..kẻ ở chơi vơi xót
Thuyền than bạn lẻ nhuốm buồn đau
Một cõi mêng mông hồn trống vắng
Góc trời biển nhớ tím giăng màu

Trùng dương trắng xóa sóng bạc đầu
Niềm riêng nặng chĩu bởi vì đâu
Dâng trào cuồn cuộn gào khản tiếng
Đưa tiển tình mình nhỏ giọt châu

BIỂN VỌNG........... Gửi: Sáu 9 12, 2008 3:00 am

Mới hôm nào đây thôi, tôi cũng để tâm hồn mình cứ mãi ướt theo những cơn sóng vỗ về cứ mãi dạt dào trên bờ cát trong tình khúc Biển nhớ… đêm đã khuya; chưa đi vào giấc mộng bình thường, những cơn sóng vỗ còn ướt cả hồn tôi với những lời nhạc của một “nghệ nhân SM” mà tôi được chiêm ngưỡng; thì hôm nay tôi lại được ngưỡng nhìn qua hồn thơ này… Có ai đó khi một mình trên biển vắng nhìn xa xa có thấy được cõi lòng mình đang trống vắng và hòa quyện vào cõi hư vô nào rồi cảm nhận được nỗi cô đơn của mình, trên bờ cát chỉ còn mình ta, giống như trên cõi đời này chỉ còn một mình, trong nhân thế này hình như ai cũng đã đi vào cõi mộng mị xa xăm nào đó, chỉ còn lại mình tôi trong biển vắng, để ánh mắt mắt buồn xa nhìn về cho một quá khứ hơi buồn, cứ mặc để cho những cơn sóng dạt dào trong tim mình… sóng vỗ, lấp lánh sao trời, tác giả ngỡ mình còn dạo chơi ở một góc biển nào – tâm hồn còn thanh thản lắm, nhưng nỗi cô đơn cứ mãi xâm chiếm, để khi nhìn lại mình thì lặng lẽ…

Đêm nay lấp lóe ánh sao ngời
Vắng lặng im lìm thả bóng chơi
Rão bước lang thang chiều biển vắng
Dạo chơi thanh thỏa tối đêm trời
Chân trời mấy rặng hàng dương trỗi
Góc biển đôi vài sóng bể khơi
Bọt vổ tràn dâng đầy ngập lối
Đứng nhìn lặng lẽ thoáng buồn rơi....

BIỂN VẮNG

Biển – một khỏang trời mênh mông và vô tận, có ai đó cứ ngỡ hồn mình đang còn mãi lang thang chốn hư không nào… Với thi nhân NgoGai đôi lúc chị đã lang thang khắp chốn, hình như bước chân còn trải dài trên bờ cát biển, bó lại sau lưng cả thành phố hoa đèn còn những tiếng cười để chị cứ lầm lũi đi vào một thoáng mơ xa, không tiếng cười mà cũng không còn khóc nữa, chỉ nghe quanh mình những cơn sóng biển, trong nỗi cô đơn ấy chị chỉ còn nghe rõ biển dâng trào những ngọn sóng, cho dẫu những ngọn sóng chỉ là nhỏ nhoi tầm thường, bước chân chị còn in dấu nhưng cơn sóng biển đã xóa nhòa đi – để lại bờ cát còn trinh nguyên chưa dấu hằn – bởi vì chị còn Mặn đắng tâm sầu bởi chử yêu trong nỗi nghĩ suy ấy buổi chiều còn chút nắng in mờ và trài dài trên cát, chị để mặc, có thể nói cái dạt dào ấy, hình như chị NgoGai cứ ngỡ là những tình khúc của nỗi đoạn trường trong biển chiều mênh mông…

Thơ thẩn ta đi dạo biển chiều
Xanh ngàn xa thẳm vọng cô liêu
Điệp trùng sóng đuổi mờ xa ảo
Mặn đắng tâm sầu bởi chử yêu
Cát trắng lặng im nằm chờ sóng
In hằng bước loạn dấu lãng phiêu
Ngại ngùng nắng ngã xuyên cành liểu
Bạc ánh hoàng hôn lấp lánh chiều...........

DẠO BIỂN CHIỀU

Có khi trong những tâm trạng ấy, lòng tác giả cứ luôn dậy sóng và còn nhớ những dấu chân xưa của chị mà bước đi còn nặng lòng để rồi phải nghiêng ngã trùng dương… Với buổi chiều buông trôi, tác giả lại nhạt nhòa với bóng nắng…

Một bờ cát trắng những người qua
Vạn dấu chân in bóng chiều tà
Một màu xanh thẵm....ngàn xa thẵm
Một nổi buồn vương vọng trùng xa
Tiếng cuộn rì rào như hòa nhịp
Chiều buông trôi bóng nắng nhạt nhòa
Nặng bàn chân bước lòng nghiêng ngã
Trùng dương dậy sóng ở trong ta

DẬY SÓNG

Nếu trong bản tình ca của TrinhCongSon hát về Biển nhớ để gọi hồn trinh nữ còn quay về trong nỗi nhớ, thì biển vắng của tác giả NgoGai lại đi trên cát biển trong những mùa thu để “ôn lại chuyện tình ngày xưa…” Có thể nói: thu và biển vắng, dấu chân hằn trên cát; biển mùa thu để rồi tác giả một mình nhớ lại chuyện tình ngày xưa đã bẽ bàng… mùa thu chưa có mưa, hay cơn mưa chiều trên biển chưa kịp đến mà Sao đến thu nay lệ bẻ bàng cứ mãi còn ướt bờ mi của chính chị, cơn mưa nào có lẽ không dứt; hay đôi mắt của tác giả NgoGai còn đọng lại giọt thu buồn trên hàng mi như hàng liễu trên bờ cát còn đẫm ướt sương chiều…những bước chân buồn chậm của chị cứ đi mãi đi hoài trên bờ biển vắng chiều thu như chị đang đi vào một cõi vô định nào đó; tại sao chị cứ đi hoài một mình trên biển vắng; có khi những rặng núi xa chị nhìn về mà nhớ về cho một mối tình còn mãi ngút ngàn nơi đâu để chị còn mãi Kỷ niệm về theo ngấn lệ tràn vương tơ lòng…

Thành phố mắt đêm đèn mờ, lẽ bóng dâng qua ngập tràn, nghe cõi lòng còn tê tái… Biển nhớ của TrinhCongSon còn vang mãi khúc hát vọng về cho đêm nay; với tác giả NgoGai thì Một mối tình xa nhớ ngút ngàn, Sóng bủa ven gành sao lác đác để rồi chị cứ ngỡ mùa thu đi qua mà mình chưa nhìn lại được…

…………………………………

Những mùa thu củ ai còn nhớ
Sao đến thu nay lệ bẻ bàng
Biển hẹn non thề ai lổi hứa
Trăm năm ước nguyện đả phai tàn

……………………………………

CHỚM THU

Hoặc với một nỗi niềm tâm tư khác cũng của chị…

Buổi ấy xa nhau lỡ mộng vàng
Nhìn màu lá úa đón thu sang
Cách biệt đôi bờ sầu ray rứt
Một mối tình xa nhớ ngút ngàn
Sóng bủa ven gành sao lác đác
Mây giăng đỉnh núi quyện mơ màng
Vang trong tiếng gió lời ru biển
Kỷ niệm về theo ngấn lệ tràn

BIỂN, MÙA THU

Tác giả NgoGai đang dẫn đưa chúng ta cùng đi trên biển vắng của chị, để được nhìn thấy trong chị với bao nỗi niềm sâu lắng của chị khi chị trải dài trên bờ cát, ngày qua chị chưa nghe được tiếng đàn của chị NhaTrang đang ru tình khán giả trong tình khúc Biển nhớ, hôm nay chỉ có mình chị NgoGai lại dạo chơi trên biển nhà cùng quê hương với một ánh trăng buồn - vô hạn lắm không – để chị còn vẫn xót thương về cho ngày xưa… Đêm nay trăng mới chỉ khuyết thôi, nhưng “nàng thi nhân NgoGai” cũng đã tương tư rồi; không hiểu trong ánh trăng chưa tròn vành đêm ấy; chị NgoGai còn nhớ bài “Bao giờ biết tương tư” của PhamDuy hay không? Nếu cơn sóng biển đêm nay chị NgoGai cứ tưởng là: Ngày nào cho tôi biết – biết yêu anh rồi; tôi biết tương tư; ngày nào biết mong chờ biết rộn rã buồn vui đời em dưới mưa; tôi biết đem tim này vắng như lòng giấy tình yêu lấp đầy, rồi – biết đem câu cười – biết cho đôi dòng lệ rơi…. Nếu đêm nay có chị NgoGai cũng đang ngồi trong “lữ quán của cafeshop NhaTrang” thì có lẽ tôi sẽ yêu cầu chị NhaTrang đàn lên bài ấy để tặng về cho thi nhân NgoGai – nhưng hình như chị NgoGai không vào cafeshop ấy mà cứ một mình trên bờ cát ôm nỗi sầu tương tư của chị…

Biển cuộn trào dâng sóng rả nhầu
Biển tràn than khóc cuộc tình ngâu
Tình trăng và biển sao vời vợi
Tương tư trăng khuyết rắc cung sầu
Ngăn cách ngàn trùng mờ bóng thẵm
Lặng lờ đêm vọng hỏi về đâu
Thương xót bao ngày theo bóng nước
Mờ trăng ủ lệ khóc duyên đầu.....

TÌNH TRĂNG VÀ BIỂN

Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH) 08020301453022337181-1

Biết bao nhiêu người xưa còn lại hôm nay trong cafeshop “NhaTrang” đầy ánh đèn huyền ảo để mơ về cho những tháng ngày qua; nhưng chị NgoGai cứ mãi một mình lang thang nơi chốn nào – chị đang nhớ về cho những kỷ niệm xưa; ai cũng thế khi nói đến kỷ niệm thì buồn nhiều hơn vui; chị NgoGai không bước vào lữ quán mà thích một mình để ngắm ánh trăng khuyết trên biển và nhớ về cho tháng ngày xa xưa của chị - ai cũng thế “bây giờ chỉ còn là giấc chiêm bao” mà thôi; với chị NgoGai cũng biết thế nhưng chị vẫn một mình; cho dù nắng chiều có xuyên cành qua kẽ lá; không còn như những chiều xưa: nắng chiều dạo bước quanh phố nhỏ mỗi khi chiều tan trường, nắng cứ mãi hòa lẫn trong tà áo trắng thơ ngây mà nỗi vô tư còn mãi đi vào giấc chiêm bao… Hồn thơ NgoGai; giống như những hồn thơ SaoMai hôm nay vậy; buồn – là một lẽ không của riêng mình…

Chiều buông nắng xế lá xôn xao
Biển lặng đồi thông gió xạc xào
Kỷ niệm chôn vùi tim nhói nhói
Thời gian bôi xóa dạ nao nao
Cồn mây quạnh quẽ bay hờ hững
Bãi cát đìu hiu sóng dạt dào
Một mảnh trăng thề ai xẻ nửa
Còn chăng chỉ một giấc chiêm bao

KỶ NIỆM

Cũng có đôi khi hồn thơ NgoGai cũng đã vỡ òa – rồi tan tành giữa chốn biển khơi xa mờ mà chính chị đã cảm nhận được trong nỗi sầu lặng lẽ của chính chị…

Lặng lẻ ngồi nhìn ngọn sóng đôi
Tâm tư suy nghĩ vọng xa xôi
Trời khuya sương xuống trăng không tới
Đêm rạng mây mờ sao cũng trôi
Thoảng nhớ tình ai sầu kín mắt
Chợt thương người cũ lệ đầy môi
Vì đâu duyên kiếp tình chia cách
Mộng vở tan tành giữa biển khơi......

BIỂN TÌNH SẦU

Và rồi chị còn thấy được có chiếc lá nào theo gió bay vào biển của chị, những chiếc lá rơi rơi không phải đâu mà lại trên biển nhớ để đôi khi chị là hồn thục nữ trong những vần thơ mà thấy mùa thu trên biển vắng đầy ắp những nỗi nhớ, những nỗi nhớ cứ mãi quyện tròn trong những hạt mưa rơi; để rồi chị còn thấy bao la một khỏang trời thương nhớ, nỗi nhớ thương của một thời học trò còn lắm mơ với mộng; nhưng rồi tình ấy nay đã trở cách rồi, ly tan là chén đắng của ai còn đọng lại nơi lòng tôi… có phải thế không

Cách trở hai đầu mổi.....mổi phương
Vào thu lá úa rụng bên đường
Bao la biển nhớ ngàn năm nhớ
Bát ngát trời thương ..... vạn kiếp thương
Lác đác mưa rơi sầu bóng lẻ
Vi vu gió rít lạnh đêm trường
Ngăn cách duyên ta sầu ly biệt
Thổn thức canh dài dạ vấn vương....

LÁ VÀNG RƠI

Tình nào ly tan cũng sầu đắng, mỗi người mỗi ngã, riêng với hồn thơ NgoGai – thì chị còn biết “tựa cửa để ngóng trông” nhớ thương trong vô vọng để rồi đêm thấy ta là thác đổ, thác đổ của những nỗi nhớ thương và còn đong đầy cả một đại dương – đã là thi nhân, thì ai cũng thế tất cả chỉ là bao la vôi cùng tận; một khi đã là thi nhân vì có thể khỏang không vũ trụ này chỉ nằm gọn trong bàn tay mà thôi, đại dương bao la, nỗi nhớ đong đầy, tất cả chỉ là nhỏ bé với bất cứ hồn thơ nào một khi suối thơ tình cứ chầm chậm tuôn trào – với chị NgoGai cũng vẫn thế mà thôi; bởi vì có người hỏi tại sao như thế - câu trả lời gọn gãy nhất chỉ là: thơ mà ! bởi vì thơ có thể nói lên tất cả, thơ có thể thay lời muốn nói cứ mãi còn dài, thơ sẽ bao gồm cả một khỏang trời tâm tư mà mình muốn nói; để rồi chỉ trong một câu ngắn ngủi chỉ có bảy tám chữ, mà người đọc sẽ thấy được một cái gì đó bao la, rộng lớn lắm – thi nhân NgoGai cũng thế…

Bên song ngớ ngẫn suốt đêm trường
Cách biệt vì đâu để nhớ thương
Hỏi liễu.... liễu buồn nên rũ lá
Chào hoa.... hoa tủi nhạt phai hương
Nổi buồn chất ngất duyên không nợ
Điệu nhớ dâng tràn khắp đại dương
Đã biết tình này là mộng ảo
Sao sầu tiếc mãi mối tơ vương

SẦU

Hoặc cả đôi khi trong niềm nhớ thương của bất cứ hồn thơ nào cũng thế; với chị NgoGai thì niềm nhớ thương của mình chị lại cứ mãi đi hoài trên cát biển – biển nào đây? Ngoài đời, trong tâm hồn của chính mình, và nỗi nhớ cứ mãi bị Sóng biển cuộn dâng ủ mộng hằng, Không dứt rì rào cơn gío thở dẫu biết thế nhưng chị cũng cứ nhớ, nhớ một mình, không than khóc ai oán bi thương, để rồi chị phải im lặng – trong nỗi cô đơn im lặng một mình, chị sẽ thấy được:

Giòng châu đẫm ướt giọt đầy lăn
Sóng biển cuộn dâng ủ mộng hằng
Không dứt rì rào cơn gío thở
Đưa mây lơi lả khoãng trời giăng
Hồn thương rủ lệ mờ tim nhạt
Mộng vở gieo sầu bởi cách ngăn
Tình ta gởi gió vương vương nhớ
Cơn buồn thơ thẫn ngập đêm trăng

VẤN VƯƠNG

Ly tan, chia xa và cách trở bao giờ cũng đem đến những nỗi tuyệt vọng nhất là với những người con gái, trong thơ chị NgoGai cũng đã đề cập đến “buổi chia xa” này, hẵn chúng ta cũng đã thấy, chị đã mượn những giọt mưa trời để khóc thương cho cuộc tình đã dần dà đi vào nỗi tàn phai ???, và không hiểu rồi nỗi buồn ấy có thể vào hư không được không – cũng giống như ngày nào chị đã lặng thầm một mình đi dài trên biển vắng trong khi tiếng đàn ai oán của chị NhaTrang cứ réo rắt trong tình khúc biển nhớ vậy ! – Đúng, tiếng nhạc đang ru hồn ở một chốn nào… thì chị NgoGai đã một mình lang thang trên biển vắng để rồi thấy mình đã trống vắng, nỗi cô đơn lặng thầm để nhớ về cho một mối tình đã đi qua – chị chưa khóc – nhưng vụt tan giấc mộng hoài để rồi có lẽ sương đêm trên biển vắng ấy đã làm mắt chị cay cay…

Khoảng trống mênh mông gió lạnh đầy
Trời buồn phủ xám một màu mây
Mưa rơi lất phất mưa thầm khóc
Lá rụng loanh quanh lá cuốn bay
Tơ chẳng hợp duyên tơ nhạt thắm
Nắng không đủ ấm nắng vàng phai
Vùi trong ảo giác mơ duyên ái
Bỗng chốc vụt tan.....mắt thấy cay

KHOÃNG TRỐNG

Lang thang hoài trên bờ cát biển; trong khi biết bao người đang say sưa với cung đàn của chị NhaTrang chưa lỗi nhịp; để trên từng bước chân… chị Ngò Gai lại nhớ về cho những ngày tháng trong hạnh phúc của tình yêu; có thể nhìn nhận rằng qua nhiều bài thơ của chị NgoGai; chị đã có duyên với biển cả; tình yêu của chị có khi đem so sánh với đại dương bao la để rồi chị cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đong đầy trong cuộc tình của chị; nhưng rồi ai có ngờ đâu Tình ta tựa sóng biển thênh thang, Ngọn gió chiều thu thổi lá vàng, Gửi đến người thương ngàn luyến nhớ, Trao về xứ lạ chút vương mang để rồi chị phải nhìn thấy Hai hồn nhập lại trời nghiêng ngả, Một bóng soi chung đất ngỡ ngàng có ngỡ ngàng lắm không; hoặc tàn nhẫn lắm không mà chị NgoGai phải đón nhận như thế ? Đây là khúc bi ai trong cuộc tình của chị khi tình đã vụt mất – Tình yêu là thế đó, phụ lòng người thôi và cũng như bao nhiêu “hồn trinh nữ” khác – chị NgoGai cũng thế đấy…

Tình ta tựa sóng biển thênh thang
Ngọn gió chiều thu thổi lá vàng
Gửi đến người thương ngàn luyến nhớ
Trao về xứ lạ chút vương mang
Hai hồn nhập lại trời nghiêng ngả
Một bóng soi chung đất ngỡ ngàng
Mỗi lúc hoàng hôn lùa cát trắng
Là khi giấc mộng chợt vờn sang

TÌNH

Hoặc một nỗi buồn cô đơn khác của chị khi bước chân của chị cứ in hằn trên cát biển một mình

Mênh mông.... trời biển thật mênh mông
Sóng vỗ bờ ru thổn thức lòng
Xa cách bao giờ mong gặp lại
Chia tay từ độ gío sầu đông
Hoàng hôn lẻ bạn buồn day dứt
Cồn cát đìu hiu cuốn theo dòng
Bọt trắng tan dần theo ảo mộng
Còn chăng tiếng sóng dội thinh không

BIỂN HOÀNG HÔN

Tôi còn nhớ ngày nào đây (cũng khá lâu rồi) trong một lần cảm nhận về cho những dòng thơ của thi nhân HạNguyên – loạt bài ấy đã có đoạn: …..Với người chị gái thi nhân HaNguyên, hình như cũng ngồi tựa của để còn ngóng trông, nhìn về tận một vùng quê trong miền ký ức của chị cũng như bao nhiêu người con viễn xứ khác, không hiểu có lần nào đó chị đã một lần về “thăm quê” chưa, nếu đã có thì nỗi niềm sẽ được vơi bớt đi nhiều lắm – nếu chưa thì nỗi niềm của chị sẽ nhân lên, con số nhân cộng thêm với tháng ngày dài mà chị cũng đã mòn mỏi lắm rồi, cái mòn mỏi của một tâm hồn còn nhiều sâu lắng, không thể bày tỏ cùng ai… mà ngồi lại nơi ấy để nói cùng với con tim chính mình, nói với những hư không vô vọng và nói với những trang giấy, vần thơ… và trong vần thơ ấy – chị HaNguyên đã trải dài tâm hồn của mình kèm theo với những “giọt lệ cho nghìn thu…” với chị hầu như không thể phai tàn được…

Từ thưở ấy bao người không trở lại
Ta âm thầm ôm một kiếp lưu vong
Chiều ba mươi – ngoảnh lại đời nghiêng ngã
Thương quê hương – nhớ cố xứ vô ngần
Xuân reo vui – ta ngậm ngùi lặng lẽ
Cúc, đào, mai, rượu, mứt – có nghĩa gì.
Như chim sa sống nương nhờ tổ ấm
Đợi trời quang chắp cánh mỏng bay về
Tìm lại Xuân năm nào ta đã mất
Lại thẹn thùng như thưở mới gặp nhau
Lại e ấp như tình đầu Xuân mới
Xuân xứ người – Xuân chẳng của ta đâu !!!
(Xuân xứ người – HaNguyên – Feb 09, 2010).

Nhưng bây giờ nỗi nhớ và nét buồn của chị NgoGai không giống như nỗi buồn nhớ của chị HaNguyên được – một nỗi buồn, một niềm nhung nhớ nhưng ở vào hai cục diện, hai thái cực khác xa nhau – ở đây, người viết bài này muốn bày tỏ lên những nỗi buồn và niềm nhớ đang ở vào hai thái cực riêng biệt… ở đây chị NgoGai buồn cho một chuyện tình; bên kia thi nhân HaNguyen lại nhớ về chốn quê nhà xa xăm mù khơi, ở đấy chị HaNguyen cũng có một chuyện tình, và chị NgoGai cũng thế - nhớ một chuyện tình, trong những lúc ấy thì chị NgoGai một mình trên biển vắng để cho nỗi buồn cứ mãi trôi vào khơi xa, muốn đi đâu tùy ý, có lẽ như thế sẽ nhẹ bớt đi nỗi vấn vương này ???

Dõi mắt theo mây lượn giữa trời
Trăng sao lấp lánh khoảng chơi vơi
Gió đưa nỗi nhớ đi muôn hướng
Thuyền chở niềm thương đến vạn nơi
Giây phút tương phùng sao bất tận
Tháng ngày tao ngộ vẫn xa vời
Biển tình dâng mãi hồn trông đợi
Sóng lòng đang trổi vọng viễn khơi

VỌNG BIỂN KHƠI

Như đã nói ở trên, chị NgoGai chỉ thích lang thang trên biển để trải dài nỗi nhớ vào cõi hoang vắng nào, và hình như đối với chị NgoGai thì chỉ có biển cả mới thả hồn theo gió cho nỗi buồn tan loãng vào hư không mà thôi…

Thuyền tình lướt gió vượt trùng khơi
Bát ngát mênh mông nước...biển...trời...
Bốn mắt mơ màng vui đáo để
Đôi lòng rộn rả thích mê tơi
Nhìn con sóng vổ tung ào ạt
Ngắm áng mây chiều lượn lả lơi
Nhờ mây giữ lại duyên ngàn kiếp
Mãi để tơ vương trói cuộc đời

TÌNH VÀ BIỂN

Nhớ ngày nào mới đây thôi, tôi cũng lang thang hoài trên phố Net và chợt thoáng “đi vào lữ quán của chị MinhMộng bất chợt nghe giọng ca Quang Lê đang réo rắt vẫy gọi trong tình khúc: Thương về miền Trung…. Ngày hôm nay có lẽ thi nhân NgoGai cũng là người của miền đất thần kinh năm xưa??? Giống như chị MinhMộng, PTHiền, hoặc như chị NhaTrang vậy, cũng như bao nhiêu người con gái xứ cố đô của ngày nào….chưa một lần về thăm quê; một lúc nào đó, cũng giống như chị HaNguyên… thì người con gái NgoGai cũng một thoáng ru hồn về quê nhà trong những nỗi nhớ, vì hình như hiện nay chị cũng đã làm người lữ khách nơi miền viễn phương nào đó, bởi vì trên quê người xứ lạ ấy, chưa hẵn có những bờ cát dài như ở quê nhà để đêm đen chị còn đi hoài trên biển vắng quê mẹ, mà chị đã thả hồn một mình bên cạnh dòng sông Seine, để nhớ về cho miền thần kinh thương nhớ, nhớ về cho những ngôn từ mô, tê… buồn quá chị nhỉ - cứ một thoáng nào đó khi con người xa xứ, xa quê mẹ lại nhớ về cho những cái gì tầm thường nhất (mô, tê…) và những cái gì lớn lao nhất của mỗi con người (những chuyện tình) thì ai ai cũng tự khơi dậy những nỗi buồn vô hạn… - có phải thế không người nữ nhân NgoGai ???

Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH) Thienmu2zh31

Huế ơi... thương Huế vô cùng
Dù bây chừ đả muôn trùng cách xa
" Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông thiên mụ canh gà thọ xương "

Giọng hò trên bến sông Hương
Nhớ về quê cũ lòng vương vương sầu
Bên ni nữa quả địa cầu
Nhớ về bên nớ tình sâu khắc lòng

Paris trời lạnh gío đông
Tìm dư hương cũ ngắm giòng sông Seine
Bao nhiêu năm chẵng hề quên
Mô..tê..chi..rứa..khơi lên nổi buồn

HUẾ CŨA TÔI

Khi tác giả bài viết đang ngồi đây để viết về cho thi nhân NgoGai – cũng như biết bao nhiêu hồn thơ SaoMai khác… trên tai của người viết vẫn còn chiếc earphone đang réo rắt trong một bản tình ca hòa tấu điệu slow thật buồn, như bản tình khúc của chị NhaTrang ngày nào trong lữ quán mà tôi đã được nghe… Và có lẽ ai cũng thế, hoài niệm xưa đều mang về cho chính mình những nỗi buồn vô định cả; khi đến bài Kỷ niệm xưa của thi nhân NgoGai, chính người viết cũng đang ngồi nhớ lại “ngày xưa của chính mình” vậy, làm sao quên, cứ nhớ hoài và nỗi nhớ ấy cứ triền miên và còn dai dẳng không nguôi…

Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa
Bao nhiêu nổi nhớ....biết sao vừa
Thương khi thu đến mây quên lối
Nhớ lúc đông sang gió trở mùa
Một góc trời chung hai lối mộng
Đôi lần duyên hợp hỏi buồn chưa
Đời chia đôi ngả trăng chia bóng
Mặc giấc mơ hồng phận đẩy đưa

KỶ NIỆM XƯA

Người ta đôi khi ngồi một mình trong những nỗi sầu nhớ, cuối cùng không biết tỏ cùng ai; thôi thì đành tự an ủi với mình vậy; với thi nhân NgoGai cũng thế, một mình trên dòng nước vô tình chị chỉ còn nghe sóng vỗ để tâm sự với chính mình; một mình với làn nước bao la để ủi an với chính mình mà thôi, sóng biển, gió thỏang, đêm về và những nỗi cô đơn – thi nhân NgoGai đều lặng thầm trong nỗi độc hành của từng bước chân của mình; đôi khi trên mặt nước bao la ấy, chị soi mình trong bóng nước giữa ánh trăng chưa tròn – không phải như ngày xưa người con gái Mỵ Châu soi mình trong bóng nước để kết liễu cho một cuộc tình… mà hôm nay chị NgoGai cũng đã soi mình trong bóng nước để nhìn lại cho chính con tim của chị để khỏi phải thổn thức trong khi tiếng nhạc cứ mãi réo rắt bên tai tôi khi viết bài cảm xúc này về cho chị, có thể chị ngồi đối mặt với hư không, với ánh trăng, hoặc cả với thời gian của quãng đời đã xa đi của chính chị vậy…

Ta ngồi đối bóng chỉ mình ta
Ngở những ngày xưa đả phai nhòa
Thoáng hiện theo từng cơn gío nhẹ
Cuộc đời như thể giọt sương sa
Cõi lòng gặm nhắm niềm ray rức
Năm tháng phai màu tóc muối pha
Thôi thế cũng thôi đành phải thế
Bến mộng phù vân bóng xế tà

ĐỐI BÓNG

Như đã nói ở trên đây, đôi khi thi nhân cũng tạm lắng xuống trong cõi lòng mình để quên đi những thổn thức và ray rứt; nhưng biết làm sao quên!, biết làm sao để cho mộng tưởng sẽ đi vào cõi thiên thu ấy; chị NgoGai đã tự nhủ với lòng mình – cũng qua với hồn thơ và thi phẩm của chị; hình như trút được nỗi lòng mình trên trang giấy qua những vần thơ, chị sẽ được nhẹ gánh đi phần nào của quãng đời hương sắc của chị – hương sắc ở đây mà người viết xin được đề cập đến là linh hồn của một thi nhân trong những nỗi nhớ, mà chị NgoGai đã mang cho mình biết bao nhiêu nỗi nhớ chứ không phải một kỷ niệm mà thôi; một thoáng hương sắc của chị đã dần tàn theo ngày tháng, để hôm nay chị còn phải đi vào bóng xế tà của một đời người – đã là thi nhân, thì thi nhân nào cũng thế đều có trong mình những nỗi buồn và niềm nhớ sao cứ mãi đong đầy… rồi khi ngồi một mình nhớ lại ai cũng cảm thấy ray rứt cả thôi – chị NgoGai cũng thế; nơi chốn xa thẳm ngàn trùng nào đó; chị cũng đã một thoáng nhớ nhung, xót xa về cho một thời kỷ niệm của chính mình vậy… để rồi khi “đối mặt” một mình với thời gian, sau bao niềm thổn thương và ray rứt đó; chị cũng đã tự nhủ với cõi lòng lắng sâu của mình…

Quên đi.... lòng hãy quên đi
Ân tình xưa cũ còn gì luyến thương
Hết rồi xin chớ vấn vương
Tình ta chỉ thế....chỉ dường ấy thôi

Cúi đầu cắn chặt đôi môi
Khóc tình rẻ lối chia đôi giòng đời
Mổi người ở mổi phương trời
Đừng thương....đừng nhớ...đừng khơi nổi sầu

HÃY QUÊN

Nhưng sợ rằng tàn phai của nỗi nhớ khó mà lấp đầy với một khoảng không bao la của hồn người thục nữ; chị NgoGai cũng đã van xin với chính con tim của mình – để mà quên; quên đi những nỗi buồn vô vọng ấy –
Ta – một mình nơi biển nhớ
cứ mãi rong chơi
chỉ xin làm người xa lạ
mong quên đi những tháng ngày….

(NNH)

Chỉ thế thôi, và liệu có được không, chị có quên được không một khi những nỗi nhớ cứ ngập tràn trong chị vậy – nhưng thôi xin đành cúi mặt nhận một lời; chia xa mãi để quên được thời gian…

Lòng em bổng sống lại trong mơ
Nhớ bao kỷ niệm đả xa mờ
Lắng dạ ưu tư mong người cũ
Chao lòng ngớ ngãn nhớ ngày thơ
Xót tình dang dở câu duyên nợ
Khóc mộng không thành duyên tóc tơ
Cố quên....quên hết bao kỷ niệm
Để hồn vơi lệ lúc vu vơ

XIN QUÊN

Nhưng – đối với một người thục nữ, với một thi nhân NgoGai; cũng như bao nhiêu người con gái ngày xưa ấy, trước khi nói lên lời giã từ tình xưa thì chị lại còn kêu lên một tiếng ân tình để cho niềm nhớ từ ngàn xưa còn vọng về với chị; với tâm trạng của một người phụ nữ, nhất là của người phụ nữ Á Đông mình thì sự thủy chung son sắt với những hoài niệm thì đó là điều hiển nhiên không ai có thể quên đi được – chị NgoGai cũng thế, trước lần chia tay với quá khứ – như còn tiếc mãi một kỷ niệm – như con đò còn luyến nhớ một dòng sông; như cánh chim chưa mỏi nhớ về nơi chốn của ngày xưa; như áng mây chưa có gió ngàn cuốn trôi đi vậy….. chị NgoGai còn kêu lên một tiếng mà không hiểu đó là lời vọng cuối cùng của thổn thức hay chưa – nhưng dù sao Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về; gọi hồn liêu dũ lê thê….

Tình ơi.... tình hởi đừng vơi
Cho nhau bóng rợp một trời yêu đương
Dù không là mộng thiên đường
Cũng mang một nổi vấn vương trong lòng

Tình anh như ngọn lửa hồng
Sưởi em ấm lại đêm đông lạnh lùng
Dù cho cách biệt muôn trùng
Nhưng lòng em vẫn thủy chung trọn đời

TÌNH ƠI

Hoặc đôi khi chị cũng có thể gửi gió cho mây ngàn bay để chị mong tìm lại được quên lãng trong chính mình qua những hồn thơ trong nỗi sầu của chị; nỗi sầu mà chị cứ ngỡ là chưa thể phai dấu được cho hôm nay; nhưng chị vẫn cứ chào lời vĩnh biệt với nỗi nhớ ấy…

Tình tôi như nước xuôi giòng
Tìm bờ bến lạ để mong ngọt ngào
Gío về thềm vắng lao xao
Hỏi ai dạ có nôn nao bồi hồi

Tình trao về chốn xa xôi
Mang theo sóng nước cho tôi gởi cùng
Gởi theo bao nổi nhớ nhung
Cho dù ngăn cách thủy chung một lòng

SÓNG NƯỚC

Tình yêu, bao giờ người ta cũng hò hẹn và duyên thề (hình như tôi cũng thế thôi); khi không còn nắm giữ được cho đời này thì người ta lại thề hẹn cho “ngàn sau” để mong gặp lại với tình yêu – Có ai giải nghĩa được tình yêu; nghĩa lý gì đâu một buổi chiều; nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt; bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu… chị cũng vậy; cũng như bao nhiêu con người khác cũng thế; cũng thề non hẹn biển để cố giữ chặt một chuyện tình; với chị có lẽ đó là một chuyện tình đẹp nhất trong mộng tưởng – thôi thì đành cất lại để kiếp sau ta chung nghĩa ân tình – còn bây giờ thì cứ mặc cho thời gian và duyên số đẩy đưa – một lời hẹn ước không bội bạc – chị NgoGai trong mắt cay đã tự nhủ Duyên lở tình thôi đành khép lại, Ôm nổi niềm riêng hỏi có hay – chỉ vậy thôi; hình như chị cũng muốn cho xong một kiếp này; và còn đành lỡ hẹn với chuyện tình một kiếp khác trong cõi tàn thu xa xăm – Tình yêu – một đề tài muôn thưở trong vạn ngày sầu của biết bao con người hôm nay; nói sao cho hết; nhưng qua những tuyệt phẩm mối tình của chị NgoGai mà chúng ta đã được nhìn ngắm; để rồi toàn cảnh bức tranh tổng thể của tâm hồn của người con gái NgoGai ngày xưa sẽ khác với thục nữ thi nhân NgoGai của hôm nay; chị đã hẹn ước, đã thề nguyền, đã trao lời hứa với thời gian – nhiều lắm; đôi lúc nào đó; chị đã cố quên qua những lời thì thầm – nhưng liệu có được không !!!

Kiếp sau xin được trọn tình say
Yêu thương lở phận kiếp duyên này
Cung đàn sai nhịp bao nhung nhớ
Tê tái tâm hồn mắt thấy cay
Duyên lở tình thôi đành khép lại
Ôm nổi niềm riêng hỏi có hay
Thả hồn theo áng mây phương ấy
Mơ nắng Xuân về đợi gío lay

KIẾP SAU

Liệu có được không – có hứa nỗi không; hay là chị cứ nhớ về cho những đêm dài trên biển vắng của ngày nào; hứa thì vẫn hứa, thề thì vẫn thề nhưng rồi liệu có tròn lời hứa với thời gian đối mặt để chị quên đi được chuyện tình ấy không…

Dài lâu tình hởi...đừng vơi
Cho nhau bóng rợp một thời yêu đương
Thương nhau từ thưở chung trường
Mang theo bao nổi vấn vương trong lòng

Trãi qua năm tháng chất chồng
Nhớ nhau hoài cũng chẵng không phai mờ
Tình ta là những vần thơ
Giấc mơ tình mộng vẫn chờ đợi nhau

DÀI LÂU

Hoặc là trong lời hẹn ước với “ngày sau” – hình như chị vẫn còn tiếc nuối…

Nhớ nhau chi hởi bạn chung tình
Cái thưở ban đầu ước mộng xinh
Chia tay mổi hướng đời đôi ngã
Tiếc nuối mà chi chỉ khổ mình
Thấm thoát trãi bao mùa ly biệt
Chữ thương ghi khắc trọn tâm linh
Thôi đành duyên lở tình dang dở
Ấp ủ mà chi mãi bóng hình

DUYÊN LỞ

Chị NgoGai – người thi nữ NgoGai; mang một linh hồn của người con gái NgoGai của “chuyện ngày xưa” một bóng trắng trong tà áo dài thưở học trò như “hồn ma gọi bạn” hiện về một mình trên biển vắng; chị cứ đi mãi đi hoài như đang đi vào một nỗi niềm vô định; tâm tư của chị được trải dài lên những hồn thơ đã cho chúng ta thấy được điều đó – thử hỏi rằng: lữ quán của chị NhaTrang đang réo gọi cho những cuộc tình trong một bản tình ca – sao chị không vào để cùng chung lối với bạn cũ ngày xưa mà lại một mình réo gọi với sóng biển; lang thang một mình với gió ngàn – thế cũng đủ biết câu chuyện tình của chị lớn lao dường nào trong thâm tâm của người con gái ấy – đến đây người viết bài này chắc không còn cảm xúc nào để viết lên những cảm nhận về cho chị được nữa – không phải là hết lời – chưa phải là cạn khô; nhưng trên bờ mi của người thục nữ ấy đã “ướt đẫm” không hiểu những giọt sương đêm hay những giọt sầu buồn của chị đang khóc thương cho một chuyện tình của ngày xa xưa nào Mưa rơi khóc khối tình si, Chất chồng ngày tháng dể gì lãng quên. Ước mong duyên thắm tình bền, Chỉ sầu vô vọng khơi thêm nổi buồn để rồi trong loạt bài sau đây của chị NgoGai cũng đã nói lên điều ấy…

Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH) Gbus4k9h1

Giọt sầu rơi rụng hỏi buồn chưa
Réo rắt ngòai hiên chuyển gío mùa
Chớp nhoáng lưng trời cơn sấm sét
Gầm gừ chóp núi đợt giông mưa
Mây đen đổ ập mù bay tới
Lá úa tuôn rơi nối tiếp lùa
Dựa cửa nhìn mây trời thấm lạnh
Dâng đầy nổi nhớ thửơ xa xưa

GIỌT SẦU

Mưa rơi khóc khối tình si
Chất chồng ngày tháng dể gì lãng quên
Ước mong duyên thắm tình bền
Chỉ sầu vô vọng khơi thêm nổi buồn

Mưa tuôn từng giọt mưa tuôn
Khóc thương định mệnh ta luôn hỏi lòng
Cuộc đời là cõi hư không
Bao giờ dứt được tình trong tim này

MƯA


Đời em như những bài thơ trầm lặng
Lãng mạn nhiều nên hụt hẫng niềm đau
Giử trong hồn khi hai đứa xa nhau
Cho mơ ước vẫn còn trong nổi nhớ

Tình sang trang nhưng lòng hoài cứ ngở
Để tim em sống mãi mãi trong mơ
Giọt lệ buồn thương tiếc thửơ dại khờ
Cho năm tháng vết hằn luôn lưu dấu

LÃNG MẠN

Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH) Q123

Khóc tình mắt nhỏ...nhỏ giọt châu
Gío vắng chiều nay lá uá sầu
Nhớ nhớ đường xưa chung lối bước
Thương hoài kỷ niệm mãi khắc sâu
Hai trời vọng tưởng triền miên nhớ
Bến mộng đành thôi tựa mái đầu
Nắng có buồn không...màu nắng nhạt
Một gánh chung tình biết gởi đâu

KHÓC


Tình xưa vương vấn mãi trong hồn
Cúi đầu đếm bước dưới hoàng hôn
Co ro cỏ lá còn mê ngũ
Chẵng hiểu vì sao sóng dập dồn

Trời bắt đôi ta rẻ cuộc tình
Cầu xin trời ngoãnh mặt làm thinh
Theo tháng năm trôi màu tóc bạc
Em níu thời gian bước một mình

Đây chút tình em gởi cuối trời
Vẫn đầy nguyên vẹn chẵng hề vơi
Khác chăng là cuối đời heo hút
Giọt nước mắt nào lặng lẻ rơi

TÌNH XƯA

Có đôi khi trong cơn mê nào chị đã mộng thấy chuyện tình cứ mãi quay về trong nỗi nhớ; cho đến hôm nay chị vẫn cứ thề non hẹn biển với cõi lòng; không phải như ngày xưa nào chị cứ mãi ôm ấp một bóng hình mà cứ tưởng là muôn thưở muôn kiếp! Nhưng không “đời vẫn cứ không như là mơ” chị vẫn biết thế, vẫn biết với những chuyện tình đẹp và trong trắng như hoa sứ ngày nào ở cổ viện chàm của chị, ngày ấy chị cứ mỉm cười trước những cành hoa sứ dại khờ; chị vẫn còn mơ màng với những kỷ niệm trước một dòng sông trong khi cành hoa sứ ai đã ép vào trang vở và trao cho chị – chị vẫn cứ giữ mãi – giữ một chuyện tình như không thể bao giờ vụt bay đi được… cho đến hôm nay – chị đã lang thang hoài trên biển đêm tại một nơi ngút ngàn nào để nhớ về cho một tháng ngày đẹp đẽ nhất của chị; trong cơn mê hồn ca ấy – chị cũng đã thấy rõ…

Chút tình em gởi...gởi gío mây
Về nơi chan chứa nhớ thương đầy
Bâng khuâng tự hỏi khi nào tới
Thoáng chút thẹn thùng má đỏ hây

Gío thoãng đời nhau một chút say
Gío ơi nhen nhúm chút duyên nầy
Để lòng cứ ngở còn nguyên mộng
Mộng mãi chờ nhau trong phút giây

Chuyện cũa ngày qua nay đả qua
Vườn mơ nay đả...đả nhạt nhòa
Nên chi gío cũng cay lòng mắt
Bao nỗi niềm riêng chợt vở òa

MỘNG

Cuối cùng chị NgoGai cũng đã để mặc cho niềm riêng nỗi nhớ của mình “phải đi vào thiên thu” vậy – chị đã cố tình cho thoảng gió bay đi cuốn theo những kỷ niệm của ngày xưa ấy để rồi quên; để khỏi còn luyến nhớ mộng ban đầu lưu luyến ấy; sóng biển cứ mãi dạt dào trên bờ cát của đêm đen, chị đã lặng nhìn sóng nhỏ cuốn trôi đi vào lòng đại dương bao la và ngút ngàn; hình như để từ đây chị sẽ còn thanh thản với phần đời còn lại trong bóng xế này; thôi thì đành cho gió và nước cuốn trôi đi vào cõi nghìn trùng để hồn thơ chị nhẹ bớt đi nỗi sầu…

Đôi ta giờ đả chia ly
Em nghe tim nặng tình si nổi sầu
Người xưa giờ đả qua cầu
Để em hụt hẫng chìm sâu biển đời

Hẹn thề trao biết bao lời
Giờ nghe chua xót chơi vơi ngập lòng
Cuộc đời là cõi hư không
Thôi thì quên hết còn trông mong gì

QUÊN

Hình như có một lúc nào đó chị NgoGai đã về lại với một thoáng kỷ niệm của ngày xưa để tận mắt nhìn lại được với những ký ức đã xa mờ, nhưng sân trường xưa giờ đã vắng bóng người thương, bụi phấn nào đã tan loãng vào thời gian; hình như chị đã một lần (một lần rồi thôi) đứng trước cổng trường mà nhớ lại về cho những mối tình thơ ngày xưa của chị vậy, những kỷ niệm ngày xưa cứ mãi bay về trên khóe mắt của chị – trường xưa vẫn còn đứng đợi nơi đây nhưng người xưa đã mất tự bao giờ !! hình như chị không dám bước vào bên trong sân trường cũng đầy nắng, nhưng chị vẫn biết rằng: không còn là nắng của ngày xưa nữa; vì thế nên chị không bước vào; thế rồi người thục nữ quay sang vườn cây đầy hoa sứ của cổ viện chàm ngày nào cũng lại để nhớ… Đúng là một hồn thơ – mà hồn thơ của một người con gái thục nữ đang di hành trong một cõi hoang tàn của thời gian cuộc đời; những cành hoa sứ như ngày xưa nào đó của những lần hẹn hò để rồi “người ấy” trao cho chị; và rồi không hiểu cành hoa sứ ấy ngày hôm nay chị có còn giữ mãi với kỷ niệm xưa ? hay là chị cũng để cho thời gian cuốn trôi đi rồi… Đúng là nỗi nhớ khôn nguôi… Để rồi những nỗi nhớ ấy chị đã cố tình đem xuống một dòng sông có chút gió thoảng để dòng nước cuốn trôi. Và khi kỷ niệm theo dòng nước chị lại xót xa và thẫn thờ…. Chị NgoGai ơi chị NgoGai…………

Anh có trở về cổ viện xưa
Tìm chút dư hương lúc giao mùa
Tượng đá trăm năm làm chứng tích
Đá có mòn dần theo gió mưa

Kỷ niệm ngày nao buổi đón đưa
Lời thương....lời nhớ nói sao vừa
Gom cả hư không vào mộng ảo
Ngàn câu ước hẹn cũng dư thừa

Em gom nổi nhớ viết vần thơ
Còn tìm đâu nữa những đợi chờ
Giòng đời trôi mãi cùng năm tháng
Ghi chút ngây ngơ thưở dại khờ

Thế là...tất cả cũa giấc mơ
Tất cả hôm nay đã xa mờ
Hồn thơ chùng xuống giòng sông bạc
Lãng đãng nhìn mây dạ thẫn thờ

CHÚT TÌNH Gửi: Tư 6 09, 2010 6:07 am

x
x x

Nhìn lại những thi phẩm có phần tuyệt diệu của chị NgoGai – như ngày nào tôi cũng đã được chiêm ngắm đã qua rất nhiều thi phẩm của VươngUyên, HạNguyên, MinhMộng; hoặc của những thi nhân như TranVinhAn, HonThy, LêLộc; HoangThuyBien, QuangSơn - hoặc của những tâm hồn như ThaiNgo, TuyetNhung, NưSinh, HacGiay, PTHiền, TuLip… để rồi lòng tôi cứ mãi còn bâng khuâng, còn say đắm… lúc thì biển cả mênh mông, lúc thì trên non cao gió ngàn; lúc thì khơi gợi lại những hình ảnh ngày xưa với trường cũ; hoặc những lúc say men tình nơi những chiến địa… để rồi cho đến hôm nay – THƠ – là một cái gì đó đã làm cho hồn tôi còn mãi chút say đắm; còn bâng khuâng, còn say đắm thì những hồn thơ SaoMai cứ còn mãi tuôn trào… và niềm thương nhớ hoài cổ về cho những kỷ niệm mãi xa vời thì dòng suối tình thơ cứ còn mãi tuôn trào, cứ cho ra đời với những tuyệt tác – và tuyệt tác nào cũng có mang những sắc thái riêng biệt từ mỗi tâm hồn của những hồn thơ SaoMai hôm nay… Vẫn biết đời còn dài – tình vẫn còn nồng say, và những niềm trầm lắng sâu sắc nhất trong mỗi hồn thơ hôm nay cứ còn mãi dâng đầy với những ký ức – NgoGai cũng như bao nhiêu hồn thơ SaoMai khác mà tôi đã đề cập; cho dù nơi phương trời nào – viễn xứ hay quê nhà – thì một NgoGai, một MinhMộng, một HạNguyên, một TranVinhAn, HonThy, LêLộc và còn nhiều hồn thơ SaoMai khác nữa; vẫn cứ để cho suối thơ tình mãi róc rách bên bờ đá, từ đó tạo nên một suối tình tổng hợp của những người con nhà mẹ hôm nay…

Nhân niềm cảm xúc của tôi khi tạm gọi là chấm dứt cho loạt bài này về với hồn thơ NgoGai, thì tôi cũng đã nhận được thêm một tuyệt phẩm nữa của chị – rồi cũng lại một mối tình, một mối tình thâm sâu mà hình như một thoáng nào đó chị đã nhớ về, nhưng chuyện tình ấy “cũng không mong đợi gì như mộng tưởng” để rồi hôm nay nơi một chốn ngút ngàn nào đó, chị còn buồn – nỗi buồn của chị còn mãi… nhưng rồi chị vẫn tự an ủi với chính mình Tình đả phai rồi thôi thế thôi - còn biết gì hơn nữa đâu – đành phải thế…

Một chút tình anh mãi khắc sâu
Thề hẹn cùng nhau đến bạc đầu
Lổi điệu tơ duyên tình dang dở
Chút nợ bên đời trả được đâu

Một chút tình em một chút sầu
Biển sương buốt gía trắng đời nhau
Nhớ thương đả ngỡ rằng quên lãng
Nào biết vẫn còn đây vết đau

Một chút âm thầm lệ thắm môi
Cách biệt từ nay cách biệt rồi
Lưu luyến còn gì lưu luyến nửa
Tình đả phai rồi thôi thế thôi

MỘT CHÚT TÌNH (Gửi: Năm 6 10, 2010 2:24 pm)

Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH) Aodai31

NNH xin chân thành kính chúc cho thi nhân NgoGai cứ mãi tuôn trào những dòng suối thơ bên bờ khe đá, trên những bờ cát dài của biển trời bao la, của những khúc tình nhớ – kính chào chị…

NguyenNgocHai
(Trung tuần tháng 6/2010)
________________________________________________

Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH) DSCF0016-1-1
Thi nữ PhamThiHien - NgoGai (Pháp)
____________________________________________

Gửi: Ba 6 15, 2010 5:14 am Tiêu đề:

Thành thật cám ơn anh NNH đả viết một đoạn cảm nhận về thơ cũa
Ngò Gai.

Thú thật Ngò Gai rất ngượng khi anh NNH đả đề cao thơ của Ngò Gai qúa,
Ngò Gai chỉ là amateur thôi.

Một chút xao lòng về qúa khứ về kỷ niệm xưa nên Ngò Gai trãi lòng mình
trên những dòng thơ.
Các bạn, và ngay chính cả anh NNH ai cũng có một kỷ niệm, một qúa
khứ phải không..? Kỷ niệm đẹp hay kỷ niệm buồn tùy theo định mệnh
sắp đặt cả.

Cám ơn anh NNH

______________________________________________
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chan hòa giọt nắng vẫn hoài tơ vương.
» Các VideoClip - NNH thực hiện. . .
» MinhChau – vạt nắng mãi còn vương
» Còn vương chút màu nắng
» NguyetPhan - Còn vương mãi những dấu thầm lặng lẽ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến