Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Empty
Bài gửiTiêu đề: KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu   KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu EmptyTue Aug 20, 2013 11:55 pm

Kim Vui
______________________________________________
Chút cảm nhận về với hồn thơ KimVui – SMDN

KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu

Có lẽ chúng tôi cũng chẳng cần nói chi thêm nhiều nữa về cho những hồn thơ SaoMai của ngày hôm nay, nhưng với lần nữa, có lẽ hồn thơ  của chị thi nữ KimVui cũng đã chợt đánh thức trong tâm tư của chúng tôi thêm một chút luyến nhớ nào đó về cho một thưở ngày xưa…

KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Kv_tha11

KimVui – một Cựu Học sinh SaoMai của ngày xưa và hôm nay, cũng như bao nhiêu người con của nhà mẹ chúng ta, vẫn biết những chút cảm xúc, cũng bâng khuâng và còn chút nào đó thẫn thờ. Được chiêm ngưỡng qua hồn thơ của chị KimVui đã từ lâu, khi bài đầu tiên được xuất hiện trên đăng đàn với tựa đề Cảm xúc trăng và bài Nỗi nhớ,  rồi đến những bài Đợi nữa vầng trăng, Tháng Chạp em về, Còn gì để nhớ, hay Một thoáng Bànà… Và có lẽ cho đến bây giờ cũng được vài chục bài đã được hiện diện trên đăng đàn của sân trường tổng hợp SMai ngày hôm nay… Biết bao nhiêu hồn thơ của những thi sĩ và thi nữ của chúng ta đã làm khuấy động lòng người qua những lời thơ và những ưu tư cảm xúc đánh động lòng người độc giả khi được chiêm ngưỡng trên văn đàn SaoMai với nhiều cảm xúc như thế… Ngày hôm nay với người thi nữ KimVui có lẽ cũng không nằm ngoài khuôn khổ ấy – để rồi chuyên mục Vườn thơ sáng tác của sân trường lại được tô thêm những nét son vàng trong vườn hoa thi cảm của những con người mang nhiều nỗi lắng đọng ấy.

Hôm nay, lại lần nữa xuất hiện với thi phẩm Nơi ta về - có lẽ cũng đã dư làm cho cõi lòng ai đó khuấy động lại cho mình với bao kỷ niệm của ngày xưa, trong toàn bộ những thi phẩm của chị KimVui (cũng giống như chị HaNguyen vậy) thì mỗi bài đều mang cho lòng một sắc thái riêng biệt… có nghĩa là mỗi bài thơ đều cho người đọc một chút cảm xúc riêng nào đó một khi đọc qua hồn thơ của chị… và cũng có thể mạnh dạn nói rằng: mỗi thi nhân nhà SaoMai đã cho chúng ta một niềm cảm nhận riêng biệt, để tất cả chúng ta cùng chiêm ngắm về cho một cõi hư vô nào đó.

Có thể nói Nơi ta về của thi nữ KimVui hôm nay cũng giống như loạt bài cảm tác của tôi khi viết lên chút cảm xúc trong bài Chỉ còn là giấc mơ mà tôi đã “trình làng” trong ngày đưa tiễn ngôi trường cũ chìm xuống huyệt sâu của một miền ký ức… thì hôm nay nhân đọc thi phẩm Nơi ta về của KimVui, chúng tôi lại mường tượng ra một hình ảnh của những ngày xưa dấu ái khi còn là những cô cậu học trò ngây dại…

Nơi ta về

Ta về tìm bóng chiều xưa
Vàng thôi màu nắng cho vừa mắt em
Ta về tìm những lối quen
Dấu chân thơ dại êm đềm bên nhau
Ta về đi suốt đêm thâu
Tìm trong dĩ vãng tình đầu xót xa

Ta về lạnh thấm môi khô
Chiều mênh mông gió gầy gò dáng tôi
Ta về tim chút rối bời
Thoáng nghe ai đó vừa rời đi xa
Ta về nhớ bến con đò
Cầu nay đã nối đôi bờ Hàn giang

Ta về chiều tím giăng ngang
Mây sà xuống thấp lang thang Sơn Trà
Ta về ai có nhận ra
Thời gian xóa nét mượt mà dễ quên
Ta về thấy lạ mà quen
Trường xưa hắt bóng lặng nhìn bóng đi

Ta về tìm lại xuân thì
Vui thêm bạn mới tiếc gì tháng năm
Ta về vừa mảnh trăng tan
Dư âm thu cũ lá vàng tiễn đưa

05/08/2013


Ta về - nghe thoáng qua, có một chút nào đó lắng xuống một phần não nề trong chị một khi về lại chốn cũ tình xưa… để rồi một dấu tích kỷ niệm của hôm nay sẽ không còn, mà lòng ai phải bồi hồi chợt nhớ… Nơi ta về của thi nữ KimVui – có phải chăng đây là một lời than trách cùng nhân thế Ta về tìm bóng chiều xưa, Vàng thôi màu nắng cho vừa mắt em….. như thế là chị đã về với xứ Đà thân yêu vào những ngày nào đó, một lần đi ngang qua trường cũ, có lẽ lòng mình cũng như bao nhiêu con người khác; …tìm bóng chiều xưa, và có lẽ với những buổi chiều ngày xưa như bao nhiêu con người, nơi cổng trường nữ, những tà áo còn đứng đợi chờ trong ráng nắng chiều tà, như còn một chút nào đó vừa ngẫn ngơ vừa ngây dại, lúc này con người của thi nữ thì; . . . .  tìm bóng chiều xưa,
màu nắng cho vừa mắt em, tìm những lối quen,  đi suốt đêm thâu. Tìm trong dĩ vãng tình đầu xót xa, lạnh thấm môi khô, tim chút rối bời, Thoáng nghe ai đó vừa rời đi xa, Cầu nay đã nối đôi bờ Hàn giang, chiều tím giăng ngang, Mây sà xuống thấp lang thang Sơn Trà, ai có nhận ra. Thời gian xóa nét mượt mà dễ quên, thấy lạ mà quen, Trường xưa hắt bóng lặng nhìn bóng đi ,vừa mảnh trăng tan, Dư âm thu cũ lá vàng tiễn đưa.


Có lẽ chúng ta đạ thấy nhuốm lên trong lòng người thi nữ của hôm nay và của một tâm hồn của ngày tháng xưa một thoáng ngẫn ngơ và bồi hồi trong một sự xúc động, hầu như với ai cũng thế cả - với tất cả những con người của ngôi nhà mẹ này cũng vẫn cứ còn mãi êm đềm và đau đớn một khi bóng dáng trường xưa nay còn đâu !!!  Nơi ta về của thi nữ KimVui hầu như chị cũng đã nhỏ lệ thật nhiều khi chị đang đứng nơi bờ sông Hàn ngày nay để nhìn về cho một dấu tích đã âm thầm vùi chôn xuống huyệt lạnh của cõi đời này… Còn nhớ trong bài viết Chỉ còn là giấc mơ của NNH có đoạn:

. . . . . Bờ sông Hàn lộng gió, cứ lững lờ trôi, lững lờ trên những con thuyền giấy thưở còn đi học, phố thị của những chiều mưa, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, trong khung cửa lớp tôi còn nhìn về phía xa xăm nào như thấu suốt cả một ngày mai “tưởng chừng đâu huy hòang lắm” – lời thầy cô giảng vẫn còn vang vọng mãi cho đến bây giờ… cho dẫu tiếng gạch vẫn “rơi đều – rơi đều” như muốn nuốt chững khoảng thời gian hiện tại đang đau đớn và nhiều khắc khoải…. Gió từ bờ sông, gió từ cửa lớp và có những ngọn gió từ chính cõi lòng của mỗi người con nhà mẹ này, gió chưa thổi những lá thu rơi rụng, mặt sông còn êm đềm như chưa muốn vỗ vào mạn thuyền của tháng ngày năm xưa cũ. Gió vẫn bay, đẩy đưa những áng mây buồn trôi vào quá khứ…. Nhưng những áng mây buồn kia đã trôi đi, thì những áng mây khác lại rủ nhau về, những người con nhà mẹ hôm nay chắc chắn còn mãi vang vọng với thời gian ngày xưa ấy….

Hoặc là trong đoạn cuối của bài viết:

. . . . . Hôm nay – những ngày cuối cùng năm 2009, cứ vẫn một mùa đông, đầy gió se lạnh để đón nhận một mùa Noel với những thăng trầm trong lòng người, tiếng nhạc chuông vang còn ngân mãi đâu đó, nhưng những người con SaoMai hôm nay đón nhận một vết thương lòng quá ư đau xót, không giống như những mùa đông qua, và những mùa đông ngày xưa với ánh đèn xanh đỏ lung linh, mà hôm nay cũng vẫn một mùa đông, đầy sương và gió lạnh, một mùa đông tang thương để nhỏ lệ khóc than cho một ngôi trường đầy dẫy những luyến nhớ và kỷ niệm, nơi những phương trời xa, trên những nẻo đường quê nhà, sẽ còn có những tiếng khóc còn não nề ai oán, còn những đau xót nhớ nhung cho một kiếp đời, còn những thảm sầu bi thương…. Và còn nữa, còn mãi…

Thế là hết – đành buông xuôi tất cả… như đoạn mở đầu của bài viết xót thương và đớn đau này, đấy là một lời than khóc cho một chứng tích của một chuỗi ngày dài, thực tế hôm nay không thể còn mộng mị, không còn những hồn nhiên, mà đầy dẫy những lo lắng và buồn thảm, còn đó những nỗi buồn, khi đeo lên mình một giải khăn tang và than khóc cho một ngôi trường… Nhưng những người con SaoMai hôm nay – đừng nên buông xuôi - mà hãy níu kéo lại với những gì đã mất trong kiếp nhân sinh phù du này, những người con còn mãi trên bước hành trình phiêu lãng, xin hãy dừng lại để thắp lên những nén hương lòng - nhớ về cho một đời – giống như trong đêm dài mặc niệm tưởng nhớ với những ánh nến lung linh huyền ảo tưởng chừng như vô tận tại Emerald Bay ngày 27/9/2009; hoặc như phút giây tưởng nhớ thầm lắng tại Đệ Nhất Làng Nướng Saigon ngày 15/11/2010 vừa qua, và ngay cả phút giây linh thiêng mặc niệm của buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm tại sân trường vào ngày 4/5/2008 – hãy bình tâm và nhắm mắt - để rồi lòng mình còn được thấy rõ những người Cha, những người thầy, cùng những bạn bè đã nằm xuống lòng đất, và còn mãi nhìn thấy “một ngôi nhà thân thương” trong tâm khảm của mỗi con người chúng ta, chính ngôi nhà đó sẽ không bao giờ nghiêng đổ - trái lại, chính “ngôi nhà” thân thương và bất diệt ấy sẽ mãi mãi ngự trị và tồn tại ngay trong lòng của những người con chúng ta hôm nay….
Vĩnh biệt nhà mẹ - vĩnh biệt mái trường dấu yêu ngàn đời để đi vào một dấu ấn…..


(Trích đoạn trong bài: Chỉ còn là giấc mơ… của NNH đã được đăng đàn lên sân trường SaoMai và các trang web khác vào ngày 17/02/2010 vào lúc 10.04AM)

KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Kimvui10

Thế thì thi phẩm tuyệt tác của chị KimVui với tựa đề Nơi ta về, có phải chăng còn lắm nỗi nghẹn ngào trong tâm hồn của chị, trong ký ức ngày xưa… hình như còn đọng lại khoảng thời gian nào đó, để rồi một ngày về chốn xưa yêu dấu ấy, lòng chị cũng còn đâu đó trên một thưở phù du này một chút thoáng xưa cứ mãi đọng lại và có lẽ từng giọt sầu cứ mãi còn vương trên mắt ai,

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta về tìm lại xuân thì
Vui thêm bạn mới tiếc gì tháng năm
Ta về vừa mảnh trăng tan
Dư âm thu cũ lá vàng tiễn đưa
05/08/2013


Có lẽ chúng tôi cũng còn nhận thấy được rằng: bất cứ ai từ những miền ngược xuôi đâu đó, mỗi khi về lại chốn Đà thành, riêng đối với những người con nhà mẹ SaoMai không ai là không đứng lặng để ngắm nhìn cho một ngôi nhà chung từ một dòng sông - một dòng sông của những ngày xưa đã có những mùa hoa phượng vĩ, những mùa hoa chưa biết chất đầy trên giỏ xe để chở những mùa hè về với miền xa xăm nào, mà mùa hè của cái xứ miền Trung chỉ còn biết nắng cháy chứ ít khi có những cơn mưa… chính vì thế trong thi phẩm Mỗi Mùa Phượng vỹ của chị KimVui sẽ không còn đề cập đến những cơn mưa mà chỉ biết còn là những hạt nắng khô cằn của cái xứ miền Trung này… Mùa hè của chị KimVui, của miền Trung nghe râm ran tiếng ve kêu, mùa hè của màu hoa đỏ phượng vỹ, và những mùa hè của chị KimVui đã xôn xao cùng năm tháng. . .

Nghe khúc hát loài ve như mở hội
Tháng năm về nắng bỗng thấy xôn xao
Màu phượng vĩ hồng lên tim bối rối
Thêm một lần lòng lại thấy nao nao . . . . . .  
(Mỗi mùa phượng vỹ
- KimVui)

Cũng có lúc KimVui cũng như người con nào đó đã vội than trách về cho những mùa hè, dẫu biết rằng mùa hè là của những giờ phút chia tay, mùa hè là của sự biệt ly và của cả những nỗi nhớ, của cả những chia xa – và đôi mắt ngấn lệ của ai đã nhìn về một khoảng không xa xăm nào, nhưng ở đây với thi nữ KimVui thì trong hồn thơ của chị đã khóc lóc và oán trách những mùa hè đến vội để rồi chứng kiến cảnh đoạn trường ly biệt, năm cuối cấp, năm của những dòng lưu ký kỷ niệm một đời… KimVui cũng đã lộ những nét buồn man mác của lúc bấy giờ… và ngày hôm nay người con nhà mẹ ấy một lần về thăm trường cũ… nhưng than ôi hình bóng ngày xưa nay còn đâu:

. . . . . . . . . . . . . . .
Rồi có lúc lòng ta như hối hả
Xuyến xao từng cho giây phút hè sang
Tiếng ve kêu thôi thúc buổi trưa về
Nhớ vô kể tháng ngày mang tuổi mộng

Ta chợt thấy lòng mình đang rung động
Như vô tình níu giữ lấy thời gian
Mãi rong chơi quên cả tuổi chất chồng
Tà áo trắng đùa vui trong gió lộng

Ta chợt nhớ ánh mắt buồn ngơ ngẩn
Một góc trường ai đang đứng che mưa
Tay vân vê vò nát cánh phượng buồn
Như giận dỗi mùa hè sao đến sớm . . . . . . . . .
(Mỗi mùa phượng vỹ
- KimVui)

Có lẽ trong đời ai ai cũng có cho mình những giấc mơ, những cơn mơ huyền thoại luôn mang nặng những chồng chất và nỗi sầu, có lẽ với riêng chị KimVui (cũng như bao con người khác)… chị cũng đã mơ, đã thấy hình bóng trường xưa trong mỗi giấc mộng, để rồi cũng sẽ đi vào cõi tàn phai… Hình như chính chị cũng đang còn bận níu kéo lại khoảng không của ngày xưa, chị đã níu kéo một khoảng không, một phút chốc im lìm, một dòng sông nhẹ khua; níu kéo lại một thưở học trò ngày xưa, một âm thanh còn rung những kỷ niệm, mà cho đến hôm nay khi được chị nhắc lại cho những ai đó với nhiều kỷ niệm của những ngày xa xưa cũ… và chúng ta có thể nhận thấy không hiểu dòng sông Hàn ngày xưa đang chảy xuôi về biển cả, hay những dòng lệ sầu của một người con thiếu nữ thanh xuân nào đó đang đứng bên bờ sông xưa cứ để mặc cho nó chảy dài theo những miền ký ức (???)

. . . . . . . . . . . . . .
Ta chợt thấy bóng thầy trên bục giảng
Ngày cuối năm lớp học bỗng im lìm
Ông lái đò nhẹ khua nước dòng sông
Đưa tiễn biết bao người về bến mới

Rồi mỗi năm bầu trời hoa phượng đỏ
Lòng nao nao nhớ lại thưở học trò
Từng thanh âm rung lên màu kỷ niệm
Bạn bè ơi, lần lượt vắng tin thư
(Mỗi mùa phượng vỹ
- KimVui)

Tháng ngày xưa ấy – chị KimVui cũng đã trải qua một thời, sách vở và đèn mực, cũng một thời đi về trong nắng chiều rơi, một thời dưới những cơn mưa của từng con phố, một thời cũng đã thương thầm trộm nhớ, cũng còn có những câu chuyện tình, cũng còn có những phút giây Đà thành hoài cổ, có lẽ cũng còn nhớ cho mình với những bước chân ngày xưa đã lặng thầm mỗi khi bước ra khỏi cổng trường…. Để rồi hôm nay nhân một chuyến về nơi ấy, chị đứng đó để mà nhớ…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhớ xưa lạc bước phố phường
Dấu chân ngõ ngách lang thang một mình
Vô tình bóng đã theo hình
Đơn phương anh đã kết tình nhớ tôi
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (Phố Hội ngày về
- KimVui)

Có lẽ nhìn lại ngày xưa trong loạt bài: Tiểu Thư – câu chuyện tình qua những đường gươm… để rồi hôm nay nhìn lại nơi chốn ta về của chị KimVui có thể cũng đã mang một tâm trạng bồn chồn ngây dại… Ngày xưa chốn giang hồ tuyệt mệnh thâm sâu của những đường gươm vút kiếm, đã được trải dài trên một dòng đời ngang dọc ân oán với những thiên tình thù rực nắng… chốn giang hồ khổ ải ngày xưa của thi nữ TieuThuSaoMai cũng đã hẹn một ngày về với bao nỗi cảm xúc và bồi hồi nhung nhớ, bao nhiêu tình xưa nghĩa cũ nơi chốn mây ngàn gió lộng để còn đó ôn lại những đường gươm tuyệt mệnh ân oán tình sầu cho một đời cung kiếm của một nữ kiếm khách… còn đối với thi nữ KimVui hôm nay thì ngày về của chị khác hẵn với ngày về của “nữ kiếm khách”, chúng ta có thể nhận thấy qua hai đoạn trường xót xa ngay chính nơi thi phẩm Nơi ta về và phố Hội ngày về để thấy rõ tâm hồn của chị KimVui như thế nào: Phố Hội đổ mưa, buổi trưa nắng buồn, phố Hội dỗi hờn, dày vết tích thời gian, mưa ngâm giọt buồn….

Tôi về phố Hội đổ mưa
Trời lâm râm hạt buổi trưa nắng buồn
Nghe như phố Hội dỗi hờn
Bước chân nghe cũng mỏi mòn tìm nhau

Chùa Cầu mái ngói rêu nâu
Dày lên vết tích của màu thời gian
Sông Hoài chảy mãi ngàn năm
Mây nghiêng xuống thấp mưa ngâm giọt buồn
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (Phố Hội ngày về
- KimVui)

Chính vì thế mà nói chung Văn thơ SaoMai được hiện diện trên Văn đàn tổng hợp này cũng đã có một chút gì để luyến lưu, để tưởng nhớ về một ký ức đã xa vời chôn vùi vào thiên thu, để còn mãi gọi với những lần họp mặt của hôm nay, để còn những phút giây gặp gỡ và hội ngộ, và nhất là để suy tư thật nhiều về cho những người con đang còn mãi nơi những miền gió cát, để có thể còn những giọt nước mắt cứ chảy dài theo thời gian, cứ để còn nghe vọng tiếng dư âm của một thời xa vắng, cho dù ở nơi đâu, ở vào chốn nào, tiễn biệt về nơi mô… thì có thể nói những hồn thơ SaoMai hôm nay có thể là những lời trầm tư mặn đắng để còn nói lên cho mình một tiếng nói: SaoMai ơi, Ta đã về hôm nay trong buổi chiều tà nhưng rồi chẳng còn thấy bóng dáng tình nhân cũ đâu rồi….

Thơ là một áng mây nhẹ trôi cứ bay hoài bay mãi,
Còn văn thì là những cơn lốc vô tình trong gió thổi
Thơ là những cơn gió nhè nhẹ cứ còn mãi bềnh bồng
Văn phú là những cơn bão cuồng nhiệt có thể cuốn trôi đi thời gian
Thơ còn là những cánh hoa cứ mãi tỏa hương thơm trong vườn
Nhưng văn còn là những đàn bướm lượn phá tan đi nét đẹp dịu hiền của hoa
Thơ còn là những cảm xúc của những tâm hồn còn mãi thướt tha và bay bổng
Văn chỉ còn là giận hờn không tiền khoáng hậu và có thể nói lên tất cả
Thơ còn là những hoài cảm trong những  nỗi nhớ
Văn là cơn cuồng phong quét qua cõi đời với những cảm nhớ về xa xăm
Thơ là những người thiếu nữ diễm kiều trong tà áo quê mẹ thiết tha
Văn chương chỉ là những anh hùng vẫy vùng trong giông tố
Và thi phú là những ngọn đèn le lói suốt canh thâu trong nhiều nỗi nhớ
Còn Văn đàn sẽ là một ánh đèn pha cao áp chiếu rọi cháy bỏng cả tương lai. . .


Chính vì thế mà những hồn thơ chị KimVui đã được đăng đàn lên sân trường SaoMai hôm nay, cho dù là chưa nói là nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho chúng ta nhận thấy đó là một lần xót xa trong ngàn dặm, những giọt lệ sầu còn mãi bươn chải trên đôi gò má của cuộc đời này, một lần thở than như những chinh phụ của thế kỷ XXI đang khóc cho tình nhân của ngày xưa đi dần vào cõi mộng thiên ngàn nào… Ngày hôm nay chị KimVui cũng như biết bao nhiêu hồn thi nữ SaoMai khác, cũng đã nói lên được những tiếng nấc nghẹn ngào này… Vì thế nếu Nơi ta về của chị có thể là một lần xót xa khi đứng nơi bờ sông Hàn để nhìn về cho một dĩ vãng đau buồn, thì thi phẩm Ngày về phố Hội của chị cũng đã nhắc lại điều này khi chị đặt chân lên vùng đất xứ Đà miền Trung từ miền Đông xa xăm này…

. . . . . . . . . . . . . . . .
Nhớ xưa lạc bước phố phường
Dấu chân ngõ ngách lang thang một mình
Vô tình bóng đã theo hình
Đơn phương anh đã kết tình nhớ tôi

Hình như có tiếng thở dài
Trong màu khói thuốc nặng đầy hắt hiu
Dòng sông nước đục mưa chiều
Thương người năm ấy bao nhiêu mộng tàn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Phố Hội ngày về
– KimVui)

Từ đó trong những nỗi nhớ, trong nhiều kỷ niệm chợt nhiên hiện lên trước mắt chị, Hỏi ai – ai biết hỏi ai bây giờ… hồn thơ mang nặng chất hoài cảm của KimVui lại hỏi trên dòng thời gian trong ký ức, trong vô vọng, trong tủi hờn… để rồi Ai biết hỏi về ai… và chị cũng phải tự trả lời cho mình…

Rượu đầy anh uống đã say
Khói tàn điếu thuốc bao ngày nhớ em
Mưa rơi nặng hạt ưu phiền
Mưa chôn giấc mộng tình duyên thưở nào
Chút đời còn lại lao đao
Gặp em lòng vẫn ... thuở nào yêu em     (KimVui reply)


Khi được hiện diện trên văn đàn nhà trường thì đã có biết bao nhiêu ánh mắt được chiêm ngắm như những hồn thơ khác… chị LyThu cũng một trong những thi nhân cũng đã mũi lòng cho những xót xa của chị KimVui… và đã lên tiếng như trả lời cho những câu hỏi của chị. . .

Màu phượng vĩ - Bây giờ lại bối rối ,
Dù cho ta - Tóc đã sương phôi ,
Vì kỉ niệm, Tình bạn xưa ấy ,
Đã ùa về, như sóng vỗ lòng tôi ........
(LyThu reply)

Ngay cả cá nhân tôi cũng thế, khi những lần được chiêm ngưỡng những hồn thơ của chị KimVui cũng như biết bao nhiêu hồn thơ nhà mẹ SaoMai khác… mỗi nhịp điệu bay bổng trong thi ca, mỗi chút hồn hoang còn đâu đó trong những thi phẩm, mỗi điệp khúc tình yêu như còn cứ mãi mặn nồng với độc giả trong những giây phút nhìn ngắm ngọt ngào… thì hồn thơ của chị KimVui vẫn như thế, vẫn như HaNguyen, như MinhMong, như TieuThu, như NgogaiPTH, như CungQuang, như LyThu – DaoLamNguyenNga, như MienTinhNguyenThu, hoặc cũng như bao nhiêu nhân tài thi ca VanThien, TrVietHung, HoMai, HonThyBThongĐinh….. chúng tôi đôi khi cũng bị cuốn hút theo thời gian của chị vậy; cũng còn có những nỗi buồn, còn có những hoài cảm trong ký ức – và đôi khi cũng có những phút giây ngấn lệ để còn xót thương về cho một “dấu ấn” đã vô tình đi xuống tuyền đài… trong phần reply của cá nhân tôi (NNH) có một lần tôi cũng đã viết trên dòng thời gian, như là một lời cảm ơn chân tình của tôi đến với chị…

. . . . . . . . . . . . . . . .
Rồi mỗi năm bầu trời hoa phượng đỏ
Lòng nao nao nhớ lại thưở học trò
Từng thanh âm rung lên màu kỷ niệm
Bạn bè ơi, lần lượt vắng tin thư .

Có lẽ trong đời, ai cũng đã từng trải qua một lần khi mùa hoa phượng ùa về; và hầu như những âm thanh và những kỷ niệm "ngày xưa" sẽ phải còn vương vấn mãi... để rồi khi bóng hoàng hôn phủ dần như chim trời mỏi cánh... tất cả cũng sẽ cảm nhận được cho mình một thực tại lẫn lộn với những ký ức...
Giật mình tỉnh lại - thì cuộc tinh đã chia xa, bạn bè cứ hoài trông, và hình như ngày xưa như vẫn còn chập chờn đâu đó.
Chị KimVui ơi! thi phẩm hay lắm, ai chiêm ngắm qua cũng phải đọng lại cho mình một chút nào đó sự cảm nhận... cảm ơn một tân thi nữ KimVui - một con người lãng du trong làng thi ca SaoMai... một tâm hồn KimVui còn mãi lắng động cùng thời gian... cầu mong chị KimVui sẽ còn cho ra đời trên sân trường SaoMai này những đứa con thi ca thật dễ thương và kháu khỉnh nhé chị...
Kính. (NNH reply)


Hoặc như trong bài Gửi tình đến cao nguyên của chị - chị cũng đã viết, hình như trên cao nguyên gió ngàn mây ngút ấy, chị đã tỏ bày trong cảm xúc để rồi từ cảm xúc ấy chị đã cảm tác:

. . . . . . . . . . . . . .
Một bức tranh thêu – mây trời trắng phủ
Xanh xanh màu cây cỏ bạt ngàn thông
Áo ta chừng nhuộm tím cả mùa xuân
Màu đất đỏ bụi theo từng lá thắm

Ta đến đây mùa xuân còn chút lạnh
Cao nguyên mù vương vấn gió tàn đông
Mây lang thang núp bóng dưới rừng cây
Tìm vạt nắng cuối ngày sao ít ỏi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gởi tình đến Cao nguyên
– KimVui)

Thế là trong thi phẩm Gửi tình đến cao nguyên của chị KimVui, chúng ta thấy nào là những niềm vui khi được về cũng là nơi cũng gọi là chốn xưa, trong ánh nắng hắt hiu của mùa Xuân vùng cao, mà trên ấy vẫn như ngày nào có chân mây trôi bồng bềnh mà nhớ về cho một thoáng mơ hoa, cũng còn có những đám sương mù của mùa đông, còn có cơn gió bấc oi nồng trong những mùa hạ, và những chiều chắc chị đã lạc bước… và hầu như đoạn tình xưa của chị cũng đã tỏ bày một lần khi bay về thăm lại phố núi cao nguyên ngày xưa, để rồi chị cứ mãi còn ngẫn ngơ và bồi hồi như khi đang đứng nới bờ sông Hàn hôm nay để nhìn về cho một dấu tích đã tàn phai vào khoảng hư vô mất rồi…

Trời xuống thấp cao nguyên buồn rất lạ
Níu chân người du khách ở phương xa
Như bềnh bồng một thoáng cõi mơ hoa
Chiều lạc bước chân mây thành phố nhỏ
(Gởi tình đến Cao nguyên
– KimVui)

Một khi chị trở về không còn sân trường cũ để chị bước vào, không còn màu đỏ của hoa phượng mùa hè, nhưng trên xứ phố núi kia, khi chị trở về thì chỉ còn mùa đông giá lạnh, sương mù, gửi lại phố núi một thâm tình, hay là chị vẫn còn luyến tiếc mùi hương rừng gió núi, có lẽ vùng gió mây ngàn nào đó trên miền ít nắng của cao nguyên… chị KimVui cũng đã thẫn thờ cho chính mình… cho dù hôm nay chị KimVui cũng như bao nhiêu người con nhà mẹ khác đã ở vào lứa tuổi U60 của bóng xế,  lứa tuổi của chiều tà… nhưng tâm hồn của người thi nữ vẫn còn chút nào đó dạt dào và lãng mạn – để chốn xưa khi ta về thì mọi vật đã đổi thay dậm bước sang ngang như hình bóng người con gái sang sông “theo chồng bỏ cuộc chơi” tội nghiệp chị Hai đi lấy chồng xa - chiều chiều trông về quê mẹ ruột đau chín chiều, chín buổi chiều của một mùa mưa đã làm cho người con gái ấy trông về quê mẹ mà lòng dạ bồi hồi xót xa, thì hôm nay cũng thế, không lẽ Nơi ta về hôm nay của thi nữ KimVui cũng đã nói lên điều đó, nhưng chỉ một phút chốc thoáng qua nào đó thôi sao (???)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cũng có thể mai đây ta trở lại
Nhìn mùa đông giá lạnh buổi sương mù
Mùa thu về lá chết rụng vàng rơi
Và hạ đỏ oi nồng cơn gió thổi

Ta gởi lại tình thân nơi phố núi
Một lần thăm bóng mát cả tình nhau
Mai ta về rộn rã tiếng cười vui
Luyến tiếc lấy mùi hương rừng gió núi…
(Gởi tình đến Cao nguyên
– KimVui)

Khi được thưởng ngoạn qua thi phẩm phố núi của chị, tôi cứ mãi bàng hoàng và ngớ ngẫn cho những nét đẹp mùa Xuân của chị trên vùng đất cao nguyên có gió lộng mây ngàn, có lẽ chị cũng đã một đôi lần nào đó về thăm xứ phố núi (???) hay là nơi miền Đông gió cứ hoài vi vu thổi, chị đã thả hồn để nhớ về cho miền cao nguyên mà không hiểu của ngày xưa hay hôm nay… Từ đó con tim của chị cũng như bao nhiêu con người khác – lãng mạn và xuyến xao, trầm tĩnh mà lắng động, ngút bay và thoảng qua, thi hứng và những nét hồn hoang… để rồi chị đã cất lên cho mình những điệp khúc tình ca về phố núi…Từ đó cũng lại một lời reply, cũng là một lần nữa thay lời cảm ơn, tôi đã viết:

Bài thơ hay quá, nói lên được tâm tình của o KimVui khi đã một đôi lần đến với miền phố núi... trong mùa Xuân...
Cảm ơn thi nữ KimVui với bài thơ khi về thăm lại phố núi của ngày ấy và hôm nay...
Xin chúc cho thi nữ KimVui sẽ còn những bài thơ tuyệt tác như thế...
Kính chào...   (NNH reply)


Khi chiêm ngắm về cho một thi phẩm nào đó cho dù là của ai… thì trong thi phẩm đó sẽ chứa đựng rất nhiều những nét hồn thơ trong đó… tại sao thế, vì có thể thi ca khác hẵn với văn phú, văn xuôi, thơ ca – cho dù ở vào bất cứ thời đại nào một nét chữ, một câu thơ, một khổ đoạn… đều có những nét hồn hoang kỳ diệu ở trong đó, cho dù khổ thơ chỉ có bốn câu… nhưng hàm ý rất bao quát tổng hợp rất nhiều suy nghĩ trong đó… mà người đọc chỉ đọc một hai câu thôi thì cũng đã hiểu được những nét cảm xúc của chính tác giả muốn lột tả hết hàm ý trong đó rồi… khác với văn xuôi thì người viết phải lột tả hết tất cả những ý tưởng – diễn giải ra thành những chi tiết, do đó người ta thường nói: tại sao thơ ca là những áng mây nhỏ và nhè nhẹ… còn Văn chương thì cả là những trận cuồng phong bước qua cuộc sống với những bước giận dữ… Ở đây chúng tôi không muốn lột tả hết ý nghĩa của giá trị văn học nói chung (vì chưa đủ trình độ và sự tư duy còn quá hạn hẹp) và phần thi ca nói riêng… để bất cứ ai đó khi đã chiêm ngưỡng và tự cảm nhận về cho mình qua những cảm xúc… Chính vì thế mà chúng ta thường thấy phần trả lời Reply của độc giả cũng sẽ như thế, mà điển hình hôm nay… LMM cũng có phần Reply với chị KimVui như sau:

Cho tôi sưởi ánh nắng đào.
Cho tôi nghe những ngọt ngào thân thương
Bao ngày đầm ấm yêu đương
Ôm bao kỷ niệm của trường ngày xưa
Bạn bè giờ đã lưa thưa
Nhìn nhau như muốn kéo đưa bồi hồi
Bây giờ nhớ thuở xa xôi
Bao năm xa cách biển trời nhớ thương....  (LMM reply)


KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Kimvui11

Khi rời phố núi, xa đi chốn dấu tích ngày nào, người con gái ấy đã trở về chốn thần kinh cố đô ngày nào, khi đứng bên dòng Hương giang… mà chị lại cứ ngỡ như đứng bên dòng sông Hàn để luyến nhớ về cho một câu chuyện của ngày xưa trong đời chị với câu chuyện tình thật thơ mộng, một chàng trai cũng đất Huế, và một chuyện tình đời cũng rất Huế, nhưng chuyện tình của vùng đất thần kinh cố đô ấy cứ lặng lẽ êm xuôi và chảy hoài chảy mãi theo dòng thời gian, câu chuyện tình bên dòng Hương giang mà cứ ngỡ như đang ngụp lặn và say đắm của chốn Hàn giang ngày nào… Có thể nói một câu chuyện tình trong đời chị rất ngây thơ và tình tứ, đắm say và lãng mạn… câu chuyện tình ấy ngày xưa của một người con gái thanh xuân như một vầng trăng lẻ, để nơi bờ sông nào đó không hiểu chị đã có một cuộc hội ngộ nhân duyên với cuộc đời – và rồi chị đã nói trong cuộc hẹn hò ấy, lời lẽ thân thương mà tình tứ, êm đềm mà thầm nhớ, lãng mạn với dòng sông, đôi khi cũng có pha lẫn với trách móc và hờn tủi… Ngày về hôm ấy với nỗi xót xa của một con người xa xứ như để thầm trách với thời gian với dĩ vãng và nhất là với người yêu dấu với những lời than trách ngọt ngào…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Anh cũng như em Huế đó thôi
Uống nước sông Hương, cạn sông Hàn
Bởi anh uống nước dòng sông cuối
Tiếng Quảng giọng anh có bùi ngùi

Từ độ biết anh càng thêm yêu
Răng, tê, mô, rứa chẳng mỹ miều
Có trong lời nói lòng chân thật
Cứ ngỡ ngày xưa khó thể yêu
(Đầu sông cuối sông
- KimVui)

Nếu ai đó là độc giả của sân trường SaoMai chúng tôi, hay những độc giả lữ khách của xứ Đà thân thương, chắc hẵn còn nhớ loạt bài Những ngày dài chìm đắm trong hoàng hôn…(NNH)- loạt bài cảm nhận về cho Cựu Giáo sư trường Kỹ Thuật Danang với tác phẩm gối đầu; Hoàng hôn thôn vỹ… thì có lẽ cũng còn nhớ những câu chuyện tình xa vắng của vị nữ Giáo sư cũng đã một lần tỏ bày trên những trang giấy bên kia trời viễn xứ… những câu chuyện nói về đất thần kinh, về những người con gái Huế ngày xưa, về những chàng trai đất Quảng có, đất Huế có, những câu chuyện tình cứ mãi lặng trôi và chập chờn, tan rồi hợp, hợp rồi tan… cứ mãi vòng đời tan chảy rồi lại hòa quyện, và hình như đó cũng là một chu kỳ của những con tim một khi đã được nhận diện và chìm đắm vào một vòng xoáy của tình yêu là thế…

Còn ở đây với những hồn thơ của người con miền trung – thi nữ KimVui… thì những câu chuyện tình trong đời chị hình như cũng còn có một đôi chút hòa quyện với riêng mình, một thoáng dư âm nào đó hiện lên trong nỗi nhớ của chị, như là gặp lại bóng người tình trong cơn mơ… để chị còn được nói lên lời thề hẹn ước… Với vị nữ Cựu giáo sư PMH thì dùng lối chất văn xuôi trong tác phẩm HHTV để diễn đạt, còn với chị KimVui cũng như bao nhiêu hồn thơ khác thì lại dùng thi ca để được nói lên cho mình hết những hàm ý còn ẩn khuất đâu đó trong con tim của mình… những lời lẽ nhẹ nhàng của thi ca, của chút hờn trách, của chút giận hờn, và của một chút tình yêu thương nhưng đầy chất nhung nhớ.

Về thôi anh – hòang hôn rũ bóng
Mai xa nhau xin chớ có vô tình
Giữa hai ta bao điều tuyệt vọng
Còn lại gì tiếc nuối nữa chờ mong

Về đi anh – phố vắng khuya rồi
Ngọn đèn đêm , tỏ mờ chia hai lối
Tình một thưở muộn màng ngày ấy
Đã lạnh lùng lời nói ở đầu môi
(Nhạt phai
- KimVui)

Có lẽ những bản tình ca nào đó cứ còn mãi ngân lên cho đời với những điệp khúc buồn trôi và lặng lẽ, bởi vì khi tôi ngồi viết loạt bài cảm nhận về cho hồn thi nữ KimVui này… thì tôi có mở nhỏ những khúc hòa tấu tinh ca đang ru hồn mình trong điệu khúc slow với những bản tình ca bất hủ của đời mình, những bản tình ca đó nói về cho những thân phận người thiếu nữ trong mỗi cuộc đời… từ đó đã tiếp cho tôi thêm dòng sức mạnh của tư tưởng, và để rồi cũng từ đó tuôn trào ra những tư duy để tôi có dịp trải dài lên những trang lưu ký cuộc đời một khi viết về cho một ai đó mà tôi ngưỡng mộ… hôm nay cũng thế - khi đang viết về cho chị KimVui trong một thời gian dài ngày, có lẽ hầu như trong tôi không còn là những bản tình ca ngọt ngào nào nữa, cũng không vì thế mà cuộc đời sẽ bị chấm dứt, nhưng có lẽ từ đó, từ những hồn thơ ngọt ngào và thiết tha, tình tứ và lãng mạn đối với những người con thi nhân của SaoMai này – thì trong tôi sẽ còn dạt dào với những cảm xúc theo dòng thời gian cho mỗi con người mà tôi hằng yêu thích… Phố Hội ngày về hôm nay của thi nữ KimVui có lẽ cũng không nằm ngoài tầm tư duy đó… để rồi khi chị bước chân về Phố Hội ngày nào trên mảnh đất miền Trung thân yêu ấy, từ những cái nhìn, từ những cái mộng trong mơ, những ánh nắng, những buổi chiều, ngay cả những hạt mưa và cũng ngay cả tiếng thở dài của chị - sẽ nói lên trong khoảng không nào đó… để rồi ngày trở về của những người con thi nhân hôm nay trên vùng đất Đà thành này sẽ còn những tư duy và lời lẽ để nói hoài nói mãi trong những nỗi nhớ…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hình như có tiếng thở dài
Trong màu khói thuốc nặng đầy hắt hiu
Dòng sông nước đục mưa chiều
Thương người năm ấy bao nhiêu mộng tàn

Xưa tôi tuổi mới trăng rằm
Chưa hay duyên phận trăm năm của mình
Hồn nhiên mặc gió lênh đênh
Xuân qua lỗi hẹn cuộc tình xa bay

Đường xưa chung bóng chiều nay
Mênh mang cái lạnh hao gầy dáng xưa
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (Phố Hội ngày về
- KimVui)

Tháng Tư – hình như trên văn đàn SaoMai của chúng ta đã có biết bao nhiêu thể loại nói về tháng tư buồn, tháng của mùa hoa phượng nở, tháng của mùa hè chuẩn bị chia xa, giấy bút nào diễn tả và lột trần cho hết nỗi buồn của tháng tư tuổi học trò, và chính tôi cũng vậy – tháng tư của mùa hè đỏ lửa, tháng tư của những mùa hạ chia tay, râm ran tiếng ve gọi hè… ngày ấy ngồi trong lớp mà hồn cứ bay mãi tận đâu đâu; những rồi hôm nay trong những ngày tháng tư cũng còn có màu hoa phượng đỏ rực, chúng tôi còn nhớ một bài viết cũng đã được đăng đàn trên sân trường: 35 năm ngày ấy bây giờ… chúng tôi cũng đã diễn tả về cái nắng như thiêu như đốt của vùng trời miền Đông Nam bộ khi tôi vẫn còn là một “ông thầy giáo” – những rồi hôm nay câu chuyện ấy đã lùi dần vào dĩ vãng mất rồi…

Ngày hôm nay với niềm cảm xúc tháng tư của thi nữ KimVui trong chuyến về thăm lại xứ Đà thành, và tháng tư của chị KimVui vẫn còn chút lặng lẽ nào đó khi mình đang đứng trên vùng đất của ngày xưa, Mây tháng tư về xanh rất trong, tháng tư nghe biển hát, tháng tư lạc cảnh chùa, tháng tư hôm nay chị cảm thấy Nhẹ giũ thời gian dày lớp bụi, Biển xa và sóng vơi đi, cảnh chùa lắm khói hương để rồi có phải mắt cay vì nồng hương hay chị đã nhỏ lệ xót xa cho một lần lỡ hẹn với chuyện tình xưa; Cảnh cũ ngày xưa ta về lại, Nhưng bóng người xưa đã chẳng còn…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mây tháng tư về xanh rất trong
Lặng nghe gió biển hát xa xăm
Hòa cùng chuông mõ theo nhau vọng
Hoài cảm riêng mình gởi nước non

Nay chỉ mình ta lạc cảnh chùa
Thời gian mưa nắng chẳng ăn thua
Ta nhìn vẫn thấy ngày xưa ấy
Cả chỗ cầm tay thẹn mắt đưa

Nhẹ giũ thời gian lớp bụi dày
Biển xa còn mãi sóng vơi đầy
Mắt cay có phải nồng hương khói ?
Hay lệ tiếc vì hụt nắm tay ?
(Ngũ Hành Sơn hoài cảm
- KimVui)

Thế mới biết và hiểu một câu chuyện hoài cảm qua thi ca nói chung, và hôm nay với hồn thi nữ chị KimVui nói riêng, có phải chăng một khi con người mang nặng cho mình chút hoài cảm xa xưa nào đó thì cũng đã nói lên trong lòng một chút hoài niệm cũ nào đó mà cả cuộc đời luôn hằng nhớ, ai cũng thế, dẫu biết rằng thời gian là một con thoi đưa dần và đưa dần các câu chuyện sẽ lùi dần vào quá khứ, nhưng ở đây – cũng giống như bao nhiêu hồn thơ SaoMai khác cũng thế: hạt mưa, sóng vỗ, dòng sông, nắng chiều, miền cát trắng, gió bụi dọc đường, đi qua đời với những gánh hàng rong, hồn thẫn thờ với những cơn lốc ký ức… thì hôm nay trong thi phẩm Nơi ta về… thi nữ KimVui hầu như muốn nói lên tất cả… đây là một thi phẩm mà riêng cá nhân tôi lấy làm tâm niệm nhất trong những dòng thơ sáng tác của chị… có lẽ giờ đây chính tôi cũng sẽ nói lên trong khoảng không bao la của vùng trời Sài thành này: chị KimVui – một lần nữa đã đánh thức tôi thức giấc sau một cơn mê hoài niệm, cơn mê đời trong tôi và ngay cả ai đó… đang đi trên một chuyến xe ngẫn ngơ để quay lại cho mình với những thước phim dĩ vãng xa xưa nào đó… để rồi hôm nay trở về với đôi dòng ngấn lệ sa mưa trong những nỗi nhớ….

Từ đó, cho đến hôm nay khi mọi người nói chung đã được chiêm ngắm qua những bài thơ của chị, cũng như tôi khi được chiêm ngắm thi phẩm Nơi ta về của thi nữ KimVui, cũng như những thi phẩm khác trong vườn thơ sáng tác của sân trường SaoMai nói riêng cũng như trong cộng đồng văn học của xứ Đà nói chung có lẽ chị KimVui cũng như bao nhiêu thi nhân khác ở đây cũng đã cùng nhau với bạn bè tô thắm thêm cho văn đàn xứ Đà những đóa hoa rực rỡ. Có thể cảm nhận được rằng: hồn thơ của chị hầu như đó là những nét son buồn của một người con xa quê nhà với một lần về lại thăm quê (Nhạt phai), chị hầu như hiện rõ nỗi buồn của một người con xa xứ (Ngũ Hành Sơn hoài cảm), hiện lên những hoài cảm của một con người xa quê (Đầu sông Cuối sông) khi về đến quê mẹ trong ngàn nỗi nhớ…. Có thế chúng ta mới biết nét lãng mạn trong hồn thơ của thi nữ KimVui sẽ còn dào dạt khi tung ra suối nguồn những cảm tác của mình (Gửi tình đến cao nguyên), chính những cảm tác ấy của một con người, cũng như nhiều hồn thơ SaoMai khác vậy, chị cũng còn rung động, nhớ nhung, xót xa, bâng khuâng và có một chút nào đó trữ tình…

KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Candygirl2  Hình ảnh slogan của chị KimVui trên sân trường SMDN…

KimVui – lại thêm một con người, thêm một thi nữ của làng thơ ca SaoMai của hôm nay, cũng như biết bao nhiêu người con nhà mẹ mà tôi đã từng gặp gỡ… không hiểu bấy lâu nay, chị KimVui còn ẩn dật đâu đó… nhưng với chị KimVui hôm nay, thì tôi chưa một lần hội kiến, phải chăng có lẽ vì những vấn đề mưu sinh và bôn ba nên chưa có cái duyên hội ngộ cùng với chị để một lần nhận diện được cuộc sống, nhưng có lẽ lời lẽ và hồn thơ của chị - cũng như biết bao nhiêu hồn thơ SaoMai khác mà tôi đã từng gặp gỡ, thì có lẽ Nơi ta về hoặc một vài thi phẩm khác của chị hôm nay, có phải đã đánh thức cho tôi (cũng như chính chị và biết bao nhiêu người khác nữa) một hồi ức của ngày xưa, để rồi cho dù rêu phong có phủ đầy, thời gian có dần trôi đi những hạt nắng, dòng thời gian có còn là những hạt mưa bay… thì con người của chị KimVui (hình như cũng giống với chị KimChi-Hoa tím ngày xưa, hay Xuân Liên vậy) một trong những thi nữ của SaoMai chúng ta sẽ còn tô điểm trên sân trường không những màu đỏ của phượng vĩ, màu xanh của lá, màu vàng của những mùa thu qua rồi… mà có lẽ hồn thơ của chị sẽ hòa quyện với những thi phẩm hồn thơ của những người con nhà mẹ lại ngân lên một điệp khúc thật buồn, một điệu luân vũ của thời gian… để làng thơ SaoMai của xứ Đà sẽ còn những dư âm và cứ mãi ngân vang…

Nguyễn Ngọc Hải
Chút lắng đọng nào đó về cho một hồn thơ…  

________________________________

Kính mời quý Sư phụ SaoMai, quý sư huynh - sư tỷ cùng quý anh chị em độc giả gần xa thưởng thức bản nhạc này để nhớ về mái trường xưa.

Màu hoa bí
Ca sĩ trình bày: Như Quỳnh


Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu   KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu EmptyThu Aug 22, 2013 11:27 pm

Một số hình ảnh của NNH; Chị LyThu và chị KimVui trong một buổi hội ngộ:

 KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Cimg4413 Cảnh thác suối nhân tạo trong một hội quán.

KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Cimg4414
Thi nữ KimVui và NNH

KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Cimg4415
KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Cimg4418
Thi nữ LyThu và thi nữ KimVui

KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu Cimg4416
NNH; Thi nữ KimVui và LyThu
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
KimVui – hồn thơ còn mãi tình luyến lưu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HoaPham- Luyến lưu cứ mãi tình đời trăm năm
» Chút tạp ghi với thi phẩm MỘNG TÀN của thi nữ KIMVUI…..
» Mùa hạ đó vẫn còn luyến nhớ trong ai !
» Tình bạn và tình yêu khác nhau thế nào ???
»  Nối lại tình xưa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến