Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Một Chút Tình Ca.

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Một Chút Tình Ca. Empty
Bài gửiTiêu đề: Một Chút Tình Ca.   Một Chút Tình Ca. EmptyFri Apr 29, 2011 1:33 am




Một chút tình ca

Nếu trong cõi nhân duyên này có những thằng khờ, có những thằng ngông – thì cuộc đời sẽ trở nên ý nghĩa biết bao! Nếu trong tâm thức của mội con người đều cứ cho là ngọn cỏ thì hẵn thấy những nỗi xót xa! Nếu trong mỗi ký ức của đời người mà xem như là rơm rạ thì sẽ thấy được niềm hạnh phúc bình dị biết dường nào…

… Ngôi trường cũ của tôi, trong đó có bạn bè tuổi thơ tôi, đầy ắp màu vàng tươi của nắng, của rơm. Đẹp lắm mùa nắng của miền trung gió cát, gió từ sông biển mang mùi rơm rạ thơm khô nồng, mùi cá tôm ngai ngái bay về trường tôi, ngôi trường tôi cũng là một kiếp người đã cõng trên lưng biết bao số phận. Có một thời con gái rạng rỡ, mềm mại, mỏng manh in lại dấu nhớ trên gương mặt. Có một thời con trai tinh nghịch, hồn nhiên, yêu thương và lắm dỗi hờn – rơm thơm đọng tuổi xuân thì… (Rơm rạ đời người – Trần Vĩnh An.)

Đúng đấy Hùng ạ! rơm ra của đời người, trên những cảm xúc, trên những hồn thơ và trên cả những lâu đài – Sao Mai của ngày xưa khi còn cất lên tiếng ca vang của một thời xuân xanh với những cô cậu học trò còn hồn nhiên, tinh nghịch và hay hờn dỗi… Rơm rạ là của cánh đồng, những cánh đồng miền trung khô cằn trong nắng cháy chói chang, nhưng cũng chưa đủ nắng cháy khô người khi từng ngọn gió của dòng sông thổi vào… phải thế không anh!... Đời người rồi cũng sẽ qua đi thôi, những người bạn, những người em gái của bóng cả SaoMai ngày nào giờ cũng bỏ cả rơm rạ ra đi biền biệt mà chưa hát xong một khúc tình ca, dẫu biết là nước mắt chưa buông rơi,

Hỡi những người con gái – hay những người em gái, bỏ trường bỏ lớp em đi về đâu, giữa cái nắng miền trung khô cằn, em ra đi mang theo cả những hoài niệm, em đã buồn khi cất bước bỏ thầy bỏ bạn để đi tìm về một phương nào đó – tìm chốn yên thân? Hay là đi tìm về một hồn thơ của những lúc về mà ruột đau chín chiều, ở nơi ấy, em còn trông ngóng và mong đợi được sao!

Hình như em đi lạc
Trên cõi đời bơ vơ
Hỏi thăm từng hạt cát
Đường nào đi vào thơ?
(Hình như 1 - TháiNgo…)

Thôi rồi – hỡi người em gái, em đã đi lạc mất rồi, hình như em đã đi lạc giữa mùa thu rụng lá – lá sầu rơi em có ngỡ quay về – em đã đi lạc giữa những hồn thơ trong cuộc đời này để rồi ôm theo một cuộc tình vô vọng mà ngày xưa em chưa kịp nói, em đã đi lạc giữa những cánh rừng hoang vu để đếm từng chiếc lá rơi… lá vẫn rơi, em vẫn ngước nhìn, ngước lên trời cao để cho nước mắt thôi chảy xuống đất – bởi vì em sợ thấm ướt những kỷ niệm của ngày xưa… Hình như em đã khóc – khi chiều về ngã bóng – khi mây về muôn phương…

Lòng người là thế – bởi vì ngày mai trong đám xuân xanh ấy – có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi… bỏ đi cả những mối tình sầu vô vọng, bỏ đi cả một thời nắng chạy tung tắng bay vờn lên mái tóc, của một thời thơ ngây, hồn nhiên và hoang dại….

Ngày hôm nay, chính tôi còn ngồi lại để còn nghe những bản tình ca muôn thưở của một thời SaoMai, nghe lại từng điệp khúc hồng, trong những tiếng nhạc du dương mà trầm lắng, im ắng quá, tự nhiên quá, để rồi chính trong mỗi con người đều “mắc nợ” cho một kiếp người. Mắc nợ như chàng Trịnh đã mắc nợ cuộc đời với những tình khúc còn nhạt phai, nợ cuộc đời với những huyền thoại chưa trôi đi vào dĩ vãng, nhạt phai chưa hẵn là những dấu hằn, bởi vì Mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ… dài tay em mấy thưở mắt xanh xao…nghe gió thu mưa reo mòn gót nhỏ…Nợ! Nợ đường trần, nợ trần ai, nợ của người thương và nợ cả cuộc đời còn vô vọng, nợ của mấy kiếp nhân sinh, nhưng rừng xưa đã khép lại rồi mà em vẫn chưa quay về, hay em còn mãi ra đi…

Ta mắc nợ mùa thu
Bài thơ lá rụng sương mù
Ta mắc nợ ai – bao năm rồi chưa trả nổi
Một nụ cười má lúm đồng xu
(Mắc nợ - NguyenVanThien.)

NguyenVanThien đã mắc nợ cuộc đời cũng giống như anh chàng Trịnh còn mắc nợ của những cuộc tình, làm sao trả nổi đây? Nợ đủ thứ, nợ chuyện tình, nợ trần ai còn nhiều cay đắng của những cõi nhân duyên, nợ cả thầy cô, nợ cả bạn bè, và có khi nợ cả những con phố… VânThiên ơi làm sao mà trả cho hết bụi đường trần… ?

Chúng mình mắc nợ mẹ hiền lời ru
Mắc nợ thầy cô
Một dấu chấm câu không đặt đúng chỗ
Mắc nợ bạn bè
Một lần vẫy tay cuối phố
Mà một đời trả mãi chắc chi xong
(Mắc nợ - NguyenVanThien.)

Làm sao trả hết đây VânThiên? Nợ gì mà lắm thế, hỡi cậu học trò ngây dại của ngày xưa – ai biểu vay làm gì mà bây giờ trả không nổi… ai biểu gặp nhau làm chi để bây giờ phải ôm mộng sầu thiên thu … Nhưng vẫn là thế, vẫn là những anh chàng ngây ngô từ lứa tuổi học trò khờ dại khi chiêm ngưỡng trước những cuộc tình, hồn ai đâu cho tôi tình vô vọng, để rồi nay nợ mãi sầu thiên thu, phải vậy không VânThiên – một con người mà ngày nào họp mặt tôi cứ tưởng là “hồn ma của chàng Trịnh hiện về” trong cõi phù du này …

Có những con người – chưa hát nỗi một câu tình ca của cuộc đời, nhưng vẫn nghe rõ trong hồn mình những dòng suối mơ của cõi thiên thai, khác hẵn với VThiên là mắc nợ nhưng với thân phận con người, với những cuộc tình say đắm thì có thể trả xong một kiếp phù du nào khi chưa lạc lối, một tâm hồn cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu là gì và cũng có khi tự mình trả lời và tìm ra được chân lý của tình yêu, anh đang say đắm trong tình yêu để rồi thấy cuộc đời là cả một “màu hồng hy vọng” cho muôn thưở…

Ta gặp nhau giữa vô cùng dâu bể – Đó là một mối tình thiêng liêng và kỳ diệu. Từ độ em vào đời ta, cũng là lúc ta vào đời em, một sự hòa quyện mầu nhiệm nhất có thể. Em ạ! Mình không yêu nhau bằng hai con tim cùng một nhịp điệu. Như tự bao giờ đã vốn là thế. Và đến khi tìm thấy nữa kia của chính mình, hai ta đã ào đến nhau, đã ùa vào nhau, và tan loãng trong nhau với tận cùng mê đắm. Như tất yếu phải thế. Không thể khác hơn..

Tình ngát xanh và rộng biển trời – Đành rằng biển có khi dậy sóng cuồng nộ, trời có khi vần vũ giông tố, nhưng rồi trời và biển vẫn trở lại xanh ngát bao dung, trong màu nắng óng mượt ý tình, chan chứa yêu thương, làm sao ta có thể tìm thấy nơi tiếp giáp giữa biển và trời trong một màu xanh ngút ngàn, rộng ngợp đến thế. Ở đó là sự dung hòa độ lượng và kỳ vĩ… Nhã nhạc ngân nga đâu đó, trong giọt nắng long lanh, hay trong hương gió phảng phất hương đời. Ta đắm chìm vào nhau trong nụ hôn đê mê, ngây ngất…

(Chút cảm nhận về tình yêu – Lê Lộc…)

Một chuyện tình thật hạnh phúc, đơn sơ nhưng thắm đượm nghĩa tình của một cặp tình nhân, chính anh đã khác với chúng tôi – còn ca vang, còn muôn thưở, đoạn đường anh đi vẫn còn muôn dặm, nhưng mỗi bước anh đi cùng người ấy là những khúc tình ca còn nhiều say đắm và nồng nàn. Phải rồi, LêLộc đã cảm nhận được những khúc hương tình còn nhiều vị ngọt… chính anh cũng đã thấy ra được một con đường và trong niềm vui ngây ngất đó, anh vẫn nhìn ra được ánh hào quang muôn thưở của tình yêu.

Hôm nay – tôi viết về với những chút tình ca trong một hồi ký của đời người, khoảng đời còn lại của một kiếp người, nhưng không vô vọng như chàng Trịnh với một kiếp phù du còn lạc lối phù du nào, không là ngọn cỏ tình sầu khi giọt mưa còn vương trên tầng tháp, hay còn phải gọi nắng cho tóc em sầu … hay cho tay em dài loài hoa nắng rơi…Không như những tình ca của Phạm Duy đong đưa dưới hàng me xanh lá, không mượt mà như Hoàng Thị… khi tan trường… không được như con đường tình ta đi - mà hôm nay tôi ngồi lại để cầu nguyện với lời “Kinh khổ” của Trầm Tử Thiêng – để nhớ về lời mẹ ru con hằng bao đêm – mà trong lời ru tiếng kinh thật êm đềm, mẹ nhìn con thơ rồi ngày mai con đi vào những chiến cuộc tương tàn, sau đó lời nguyện cầu của tôi xin cho mẹ nước mắt thôi rơi để còn thấy ngày mai mẹ đi vào giấc ngủ huyền thoại mộng mị của đời người… Khúc tình ca của tôi không giống như những khúc tình ca của LêLộc, của TháiNgo, của TrầnViệtHùng, và của cả ai đó….

Lại một người xưa! Giống như ngày xưa thầy dạy Việt văn đã giảng cho tôi nghe một khúc ân tình cay đắng của Dì Mơ – Lại một Dì Mơ… Ngày hôm nay không còn là Dì Mơ của ngày xưa – mà có nhửng người con gái trong tình yêu lạc quan và hy vọng – hay lắm đấy em ạ! Vẫn coi cuộc đời này khi khép lại cánh rừng xưa thì còn những lối mở khác để đưa em về….

…. Cuộc đời – khi đóng cánh cửa này lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đường đời muôn ngàn lối. Tình yêu cũng vậy, điều quan trọng là: khi gặp đau khổ, phải biết ngẫng cao đầu, chấp nhận sự thật và chế ngự nỗi đau – hướng tới tương lai với một niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân mình. Biết vậy, nhưng sao lòng cứ buồn và khóc mỗi lúc đêm về. Con người ta luôn giữ quá khứ và nỗi đau cho riêng mình…
Còn gì nữa ở lòng anh ? lòng em còn gì ?
Tương phùng là để biệt ly – Biệt ly là để lòng đi theo lòng.

(Phận dây leo – Thân tầm gửi. ThaiNgo – TuyetNhung..)

Cái còn lại sau chuỗi ngày đau đớn.
Là cõi lòng thanh thản bình yên
Có sao đâu – sỏi đá vẫn cùng tôi
Lối đi cũ – không cùng anh song bước
Trái tim trôi hết lung linh ánh lửa
Như khi bên anh ngày tháng xưa êm đềm…
(ThaiNgo)

Dẫu cho là cái gì – dẫu cho là dây leo, dẫu cho là rơm rạ, và cũng dẫu cho là cuộc tình mà anh đã cảm nhận …. Đấy cũng chỉ là một kiếp người không hơn không kém. Vẫn một đời, vẫn rồi tàn phai, cái hồi tưởng của ngày xưa chắc khác hẵn với ký ức ngày hôm nay khi tôi ngồi đây để nhớ về cho những người bạn, những người con gái thưở nào, nhớ về cho một thời áo trắng còn đi hoang. Chính tôi hôm nay cũng còn mắc nợ như VânThiên… đúng là một đời chắc chi đã trả xong, chắc chi đã được còn nhìn lại. Hôm nay, trong đêm thanh vắng này chưa nghe tiếng mưa rơi mà chỉ nghe tiếng dế nỉ non với đêm dài, như nhắc nhở cho tôi còn ngồi lại để nhìn về cho một quá khứ sắp sửa đi vào thiên thu, ngày ấy – trường và lớp, bạn và bè, những thầy cô mà hôm nay đây sắp sửa “đi vào một huyền thoại…” bỗng ngoài kia tiếng chim heo rú vang gầm trời, hình như chỉ còn mình tôi ngồi nghe rõ, rất rõ – thế là lại một kiếp người đã phải “sắp sửa ra đi”, đêm dài nghe tiếng chim heo – mảy may cho một số kiếp còn nhiều đong đưa – đong đưa để chấm dứt đi một khúc tình ca cay đắng nhưng nhiệm mầu…

Tôi đang viết về cho những khúc tình ca, đang hát lên với lòng mình với những ngày tháng cũ, mấy bạn kia, những người em gái trên cuộc đời này đã ca lên những bản tình ca bất tận với những nỗi niềm riêng… có những người em gái tận phương trời nào đó cũng vẫn cất lên những khúc tình ca, bây giờ ôn lại dĩ vãng để nhớ về cho những huyền thoại mà thôi… vẫn còn ngậm ngùi và cay đắng, xót xa mà não nề, tiếc nuối với những phủ phàng. Dẫu biết rằng: trong cơn mưa trên ngõ vắng – em vẫn đi về với những tình ca, khúc tình ca ngày nào dưới cái nắng ban trưa, dưới những trận mưa, bây giờ chỉ còn là “ngón tay buông” – hình như em đã buông xuôi để mặc cho cõi đời trần cuốn đi tất cả – phải thế không em ?

Nhớ lắm màu vôi sờn áo trắng
Thương nhiều phấn bảng nhịp thước vang
Bụi đã phủ mờ lên lớp lớp
Còn chăng tiếng vọng của thời gian

(Con thuyền SaoMai – VươngUyên)

Không biết người con gái VươngUyên nào đó đã tự mình hát lên bản tình sầu giữa một nơi nghìn trùng xa cách ấy mà nhớ về cho trường cũ tình xưa, ngây thơ và hồn nhiên với những kỷ niệm của ngày nào, vẫn màu phấn trắng, vẫn bụi hồng, vẫn những màu vôi làm phai nhạt đi màu áo trắng trinh nguyên, ngày ấy người con gái ấy chắc chưa mộng mỵ nhiều, chưa hát những bản tình sầu nào, cứ ngây ngô với tà áo trắng, ngây ngô với mái tóc huyền, và có khi ngây ngô với những buổi chiều vàng – để rồi hôm nay chỉ biết ngồi lại mà tiếc nuối cho một quãng đời…. Vẫn là thế phải không “hỡi người em gái”… Những thầy cô là những người đưa đò trên những dòng sông, những dòng sông tuổi thơ còn hồn nhiên như có những con thuyền giấy, trên chuyến đò ngày xưa, người con gái vẫn còn nhìn dòng nước lập lờ như tuổi thơ chập chờn với những kỷ niệm xa mờ. Đò ơi sao đò đưa vội –để lữ khách còn tiếc mãi dòng sông… Ôi chao – dòng sông ly biệt mà hiền hòa, vô tình để nhìn những đứa con cứ lần lượt ra đi…

Trò đã sang bờ không trở lại
Lòng thương nhớ lắm mắt trông chờ
Chuyến đò năm trước đã mỏi cánh
Thầy lái xa thuyền… xa bến mơ.

(Con thuyền SaoMai – VươngUyên)

Lại người con gái VươngUyên – biết rằng “người đưa đò” ngày xưa cũng như “cô lái đò” còn ngóng trông ở bến nước – mà lữ khách đã đi xa tận nơi đâu, ngày ấy em ra đi khi gà chưa gọi sáng, để lại “người đưa” đứng đợi chờ… vô tình quá phải không hỡi người em gái, có những chuyến đò chở nặng ân tình – ngay cả chính tôi cũng thế – khi sang sông thì chỉ biết “ra đi” mà chưa lặng lẽ cúi đầu để nhìn về cho người lái một lần thôi – dẫu chỉ là một lần… tội nghiệp “ông lái đò” phải già nua theo ngày tháng mà không hát nỗi một khúc tình ca đưa người sang sông… Rồi cứ mỗi chiều về trên dòng sông vắng khách, “người lái đò” vẫn còn ngồi ngóng trông tìm về miền xa xăm nào trong tiếng sáo cô đơn – có kẻ lữ hành nào quay về quê cũ – nhưng không còn, mòn mỏi và đợi chờ, héo hắt để rồi phải tàn phai… “ông lái đò” giờ đây già yếu lắm, vẫn đứng đợi lữ khách của ngày xưa… Người con gái VươngUyên nào đó ơi! Sao em nỡ vội vô tình hát chi bản tình ca “sang sông” để cho hồn anh phải thẩn thờ khi nhìn về bến vắng năm xưa. Có phải khi xa rồi và bây giờ em thấy trong lòng vẫn xốn xao ? Nỗi niềm của kẻ đi xa, tấm lòng người ở lại để bến vắng bây chừ phải tủi hờn cho những giọt lệ của nghìn thu…

Thương lắm thầy ơi! Lòng mãi nhớ
Bóng hình yêu quý của người Cha…
(V.Uyên)

Khi đi xa rồi mới nhớ, nhớ những buổi chiều không học bị đòn roi, nhớ bảng đen phấn trắng bay theo gió, để bụi phấn cứ vương mãi lên tóc thầy như lớp sương thời gian cằn cỗi… một thời xa xưa, tháng ngày hôm nay chưa còn lại gì với những ký ức trong tôi, trong tất cả những con người – và cả những người con đã ra đi, trường xưa vẫn còn đó, nắng chiều vẫn nhẹ vương trên tóc hằn của thầy cũ năm xưa, nhưng em ơi! Nơi phương trời xa ấy, người con gái V.Uyên nào đó, và còn những người con gái khác – em có nghĩ gì về cho hôm nay…

Còn tôi – vẫn lặng lẽ, lặng lẽ từng bước đi vào một cõi thiên thu nào với những khúc tình sầu vô vọng, tiếc thương cho một đời, một kiếp phù du hôm nay đã lắm phong ba gió ngàn, vẫn còn ngồi nhìn lại cho dẫu chỉ là những ký ức của tháng ngày, để rồi cảm thấy lòng mình “tự thanh nhàn” trong những màn đêm thâm u này đây… Cha ơi! Thầy ơi! Cô ơi! Còn có nhớ về cho những đứa con ngày xưa….
x
x x
Thế là “một đời đi hoang – một kiếp rong ruỗi” để tìm về cho những ngày xưa thân ái, chiều nay bên những chén tình sầu họp mặt, ngồi ôn lại cho một tháng ngày qua, rong ruỗi vui chơi ở chốn nào, anh còn có nhớ những ngày xưa, thắp nén hương lòng phương xa ấy, nhớ về kỷ niệm những ngày thơ… Tôi đang viết về cho những khúc tình ca, một TrầnViệtHùng, một LêLộc, một VânThiên, một ThaiNgo, một TuyetNhung, và cả người con gái VươngUyên nào nữa… chén tình đời vẫn còn vang mãi hồn vô vọng nào đó – dóng lên một hồi chuông – một hồi thôi em nhé, để còn kịp quay về với chiều nay, ngày đó khi tôi “tung cánh những tâm tư” của tôi lên khungtroisaomai và cả saomaidanang thì cũng có những người chị gái, những người em gái và cả những người con gái của năm xưa nào đó “nhìn tôi” như một lời trách móc và nhỏ lệ xót thương: Sao anh không về mà nỡ đành quên! – hình như với PhanMongHoai, ThuSinh, MinhMong, hoặc PhuongTran, Tulip, cả những ThanhBinh, Cahat, HoangThanh, Y.Duyen và cả những BTĐinh, QD… hãy tha thứ cho người con hoang đàng này nhé, xin hãy thứ tha cho hồn tôi trở lại – kẻo không thì còn vướng nợ trần gian – xin một lần, một lần được hát lại những bản tình ca ngọt ngào của những ngày xưa, dẫu là ngày xa xưa ấy nay đã đi vào một huyền thoại………

Chiều nay anh về thăm chốn cũ.
Rưng lệ sầu mắt ướt cả tim tôi
Lỡ rong chơi trên những ngày tháng đó
Vẫn nhớ về cho một cõi ngày xưa
(NNH.)

______________________________



Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Một Chút Tình Ca.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Nhớ về Cha một chút ân tình.
» chút cảm nhận về bản tình ca: Gọi anh mùa Xuân.
»  Chút tâm tình với tác phẩm: Nắng Chiều
»  Một chút gì thôi...
» Chút Cảm nhận qua thi phẩm MÙI CỦA MẸ...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến