Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

  Chuyện chàng Muối...

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 3:38 pm

NNH xin được hân hạnh giới thiệu đến với quý thầy cô và quý anh em SaoMai cũng như quý độc giả gần xa
Một câu chuyện đời mà NNH viết cách nay gần một năm nhân ngày Lễ VuLan...
Nhưng hôm nay "nhân ngày của Mẹ" - NNH xin được trích lại nguyên bản để giới thiệu cùng với quý thầy cô và độc giả trên "ngôi nhà Runglathap...." này...

Xin được hân hạnh kính giới thiệu....
NNH
______________________________________

Gửi: Ba 8 17, 2010 10:18 am Tiêu đề: Chuyện chàng Muối...
Truyện dài nhiều tập ...

Chuyện chàng Muối.

Tôi được biệt danh là "thằng Muối" - Hồi ấy gia đình tôi nghèo lắm, ở tận miền biển nghèo lắm. Tuy có gió mát, trăng thanh, vì gia đình nghèo quá nên không dám làm quen với ai cả... được ngày nào lo học hành ngày ấy, sỡ dĩ không dám "làm quen" với ai, bởi vì hoàn cảnh gia đình thì "ăn bữa hôm lại lo bữa mai" thì ai mà thèm ngó tới...

Miệt mài với bao năm đèn sách... một ngày kia cũng như với bao nhiêu bạn bè khác... sáng hôm ấy cũng "lều chõng đi thi" với việc lót dạ bằng hai chén cơm nguội còn lại từ đêm qua... Buổi mai hôm ấy, ba tôi lại căng buồm ra biển sớm, bởi vì phận làm thuê nên chủ ghe kêu lúc nào là phải đi lúc ấy... Lúc mặt trời lên khoảng vài sào... tôi cất bước với ngày hội thi cuối cấp cũng như bao nhiêu bạn bè khác; đến trường thi nào là xe cộ, kẻ đón người đưa, xe hơi sang trọng, quần áo lượt là với người người như nêm, có người vuốt tóc con kèm theo những lời dặn dò đủ thứ... còn tôi với chiếc xe đạp cà tàng cà giựt lại còn hay trật sên, khi đến được trường thì mồ hôi nhễ nhại cho dù mới nắng sớm...

Tâm trạng nao nức khó tả, hình như đi thi chỉ cho có lệ mà thôi, chứ không trông mong gì để được có tên trên bảng vàng, vì cứ nghĩ rằng nhà mình nghèo quá, làm gì có tiền để đi học thêm môn này môn nọ.... Trống trường thi đã điểm, tôi cũng sắp hàng vào phòng như bao nhiêu học sinh khác... Một ngày trôi qua, bài thì làm vẫn làm... nhưng không hy vọng trông mong gì... vì cứ nghĩ rằng với thân phận bần hèn như mình thì ai mà nghĩ tới.... hai ngày, rồi ba ngày... thế là một mùa thi cuối cấp cũng qua đi; tôi trở về xóm muối ven bờ với những tháng ngày nhìn sóng biển dạt dào... ba tôi không muốn cho tôi đi biển cùng, vì ổng không muốn cho tôi thấy những cảnh mắc lưới phải nhảy tùm xuống nước sâu mà không hy vọng còn trồi lên... Hơn nữa ước muốn của ông là không muốn cho tôi phải sống với cái nghề đi làm thuê như thế... hàng ngày ba tôi ra đi còn mình tôi ở nhà, cuộc sống chỉ vỏn vẹn hai cha con với một căn nhà lá không đủ che dấu đi những nỗi muộn phiền trên cuộc đời của ông, tôi thấy nhiều lúc ổng buồn buồn khi nhìn về biển khơi xa với làn khói thuốc cẩm lệ... và hình như lúc ấy ổng đã suy nghĩ nhiều lắm... còn tôi ít khi biết buồn với lứa tuổi vị thành niên như tôi đây... mà cũng nghĩ lại: buồn làm gì nhỉ, tại sao lại buồn, chỉ tại cái số ông Trời sắp đặt và an bài như thế thì rồi, có buồn cũng thế thôi, nhưng cũng ít khi vui vẻ gì, cho dù chúng bạn cùng lớp đôi lúc rủ rê tôi đi chơi chỗ này chỗ nọ sau những buổi tan trường hoặc đôi khi có một vài giờ học cúp cua đi chơi chỗ này chỗ nọ.... nhưng vì mặc cảm vì thân phận nên ít khi tôi dám đi chơi với ai, vì tụi nó thường là con nhà khá giả cả... Đến nỗi cũng ít khi tôi cho bọn nó biết nhà, vì lỡ may mà tụi nó đến thì chỉ biết ngồi trên bộ phản gỗ vừa là chỗ tiếp khách, vừa là bàn ăn và cũng là chỗ ngủ ngơi của hai cha con nhà tôi... vì thế sau mỗi buổi học chiếc xe đạp cà giựt cà tàng là người bạn đường của tôi trong mấy năm còn đi học...

x
x x

Có mấy đứa kháo nhau và la lên: Muối ơi! mày chưa biết gì hả? mày có tên đậu tú tài rồi Muối ạ.
Không lẽ đó là sự thật hay sao, nhiều lần mấy thằng bạn cũng hay chọc ghẹo tôi, nhưng hôm nay không hiểu tụi nó giỡn hay sao mà...
Chiếc xe cà tàng vẫn là người bạn đường của tôi đã đưa tôi đi ra trường để xem kết quả, nhưng ngoài trường có thấy gì đâu, bảng búng gì đâu mà tụi nó biết thế ??? một thằng bạn của tôi bỗng búng vào tai tôi từ phía sau; tôi quay lại nhìn nó.
- Muối! mày có tên rồi đó Muối
Nhìn vào nó, mắt tôi hoa lên:
- Mày coi ở đâu ?
- Tao vô hỏi thầy....
Tôi đành im lặng nhìn nó, trong chốc lát, tôi vẫn chưa thể tin nỗi... nếu mà có đậu tú tài đi nữa thì tiền đâu mà đi học tiếp đây; nghĩ tới thân phận nhà mình nghèo quá... nhà hai cha con, nhiều lúc đêm về bên ánh đèn dầu leo lét, trong nhà mình ngồi học bài, còn ổng thì ngồi tựa cửa trông ngóng vào biển đêm và hút thuốc như xoi mói đi tìm một cái gì đó đã xa đi rồi....
Tôi vẫn chưa tin hẵn là như thế, nhưng nó giục tôi:
- Bộ mày không tin tao hả !!!
và tôi lúc ấy chỉ biết nhìn vào nó mà không nói nên lời.....

------------------------------------------

Đường - một người con gái ở tận xóm trên cũng là dân biển, nhưng khác hẵn với tôi, nhà của Đường hơi khá giả... có thuyền đi đánh cá xa, vì thế cuộc sống của Đường rất khác hẵn với tôi lúc ấy... Một buổi chiều khi đang còn loay hoay trong nhà ... Bỗng Đường xuất hiện trước cửa nhà và lên tiếng hỏi tôi trong khi tôi đang còn loay hoay tìm cái gì đó...
- Anh Muối học giỏi hè, thi đậu tú tài nữa chứ !!!
Nhìn ra, ngay khung cửa tre cũ kỷ, bóng người con gái tóc thề ngang vai đứng nhìn vào nhìn tôi cười cười.... Bởi vì lâu lắm rồi, có khi nào Đường đến nhà tôi đâu, có khi đi ngang làm gì đó và chỉ nhìn vào chỉ mở nụ cười mà thôi... Nhưng tại sao hôm nay Đường lại đến nhà tôi và lại còn biết tôi thi đậu, và có lời chúc mừng tôi vậy... ???...

(Còn nữa...)

_________________________________________

Gửi: Ba 8 17, 2010 7:53 pm Tiêu đề:

Anh Muối ơi, chuyện của anh thật là hay và cảm động...Anh Muối mau viết tiếp đi Đường đang đợi để đọc đây. Cám ơn anh Muối nghe.
Little Sugar
HS SaoMai
_________________________________________

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 3:39 pm

.. Tôi vội vã bước ra, nhìn Đường... Ồ thật hay là mơ đây nữa ??? Sao bỗng dưng hôm nay Đường lại đến nhà tôi ???

Đường - một cô gái có thể nói là con nhà giàu có, tuổi độ xuân thì một con người đang độ mùa xuân với một cuộc sống có thể nói là vương giả hơn tôi nhiều lắm... nhà nàng ở tận xóm trên, xóm của những nhà giàu có khác hẵn với xóm nhà tôi - ngày đêm chỉ những con người chỉ biết "sai đâu làm đó" cuộc sống chỉ biết thuê và mướn để đổi lấy chén cơm qua tháng ngày... Gia đình của Đường như bọn tôi vẫn thường hiểu nhà chỉ có ba chị em, bố của Đường có thể nói là một tay được xếp vào "bậc đại gia" của vùng biển này... thử hỏi như thế với phận hèn tôi tớ như tôi thì làm sao mà có cửa để nhìn tới nàng cho được....

Tôi vội vã mời Đường vào nhà - chỉ vỏn vẹn bộ ván gỗ như ngày nào; nhưng Đường cũng không ngần ngại nhìn khắp gian nhà lá, chợt nàng tiến lại gần chỗ tôi để đống sách vở nhìn thấy mấy tấm bằng danh dự tôi đã gắn lên trên vách nhà, Đường cười cười rồi buột miệng:
- Anh Muối học khá đấy nhỉ, có cả giấy danh dự nữa chứ..
Tôi vừa lấy ly nước từ dưới bếp lên, chỉ vỏn vẹn một ly nước sôi mà thôi...
- Mời Đường uống nước....

Tôi bỗng e ngại sợ Đường chê bai gì đó, vì chiếc ấm nấu nước của nhà tôi ám khói đen quá xá; nhưng rồi Đường không ngần ngại đỡ lấy ly nước trên tay tôi và ngồi xuống bộ phản gổ....

- Bác trai đi biển rồi hả anh Muối ?

Tôi nhìn lại Đường, đúng là một con gái nhà giàu có từ nét đẹp thanh cao của người thiếu nữ, đế làn da mặt ửng hồng... một sức sống trên thân hình thon thả đối với một thiếu nữ dậy thì như thế quả là một ngôi sao sáng chói trên vùng biển nghèo miền trung này... làm sao mà mấy chàng trai khá giả kia không "ngó ngàng đến" cho đành...

- Vâng ba tôi đi thúng rồi Đường ạ, chắc giờ này cũng sắp về đến rồi.
- Anh thường ở nhà một mình như vậy sao ?
Nhìn Đường, với một vẻ sợ sệt gì đó lại nảy sinh trong tôi, cái tính cách khác hẵn với con Lan, con My, con Tâm ngày nào cũng hay qua nhà tôi chơi... nhưng tụi nó chỉ là những đứa em mà thôi - hơn nữa mấy đứa kia cũng chỉ là con nhà bần cố như tôi không hơn không kém, tôi không thấy làm lạ... nhưng hôm nay tại sao chợt nhiên Đường lại đến nhà tôi và biết tôi lại thi đậu....
- Ừ, thì thường ở nhà một mình, vì Muối còn phải đi học nữa, đôi lúc cũng muốn đi biển phụ giúp ba của Muối lắm nhưng ổng lại không cho đi...
- Anh Muối có biết bơi không mà đòi đi biển ?
- Thì cũng đập đập nước với người ta vậy thôi, chứ anh bơi thì cũng chưa rành lắm...
Đường chợt phá lên cười:
- Chưa rành mà cũng đòi đi biển...
- Thì cũng đôi khi muốn đi cho biết vậy mà...
- Ừ, mà Đường đây có khi nào được đi biển gì đâu, hơn nữa đàn bà con gái như em đây, ra ngoài nớ biết làm cái gì...

Cuộc hội thoại giữa tôi và Đường cứ chuyện này đến chuyện nọ - rồi xọ qua chuyện kia; bỗng Đường nhìn lên vách lá - một tấm ảnh người đàn bà được gắn sau một lon đồ hộp Mỹ dùng làm "bát hương"; Đường hỏi khẽ:
- Ai vậy anh Muối ?
Nhìn lên di ảnh người quá cố; tôi chợt nhớ về người mẹ thân yêu nhất của tôi đã ra đi vì một cơn bạo bệnh trong lúc tôi mới chỉ bốn năm tuổi... nhìn Đường tôi cười khẻ:
- Mẹ của Muối đấy, bà mất rồi, mất mười bốn mười lăm năm rồi...
Như xót xa cho thân phận của thân phận côi cút của tôi, vẻ mặt của Đường bỗng buồn hẵn và trầm ngâm nhìn lên bức di ảnh của mẹ tôi...
- Hồi đó chắc anh Muối còn nhỏ lắm hả ?

Hình như Đường muốn tôi quay lại cuốn phim của một thời quá khứ đã qua đi lâu rồi... Tôi nhìn lên bức ảnh mẹ tôi, một người đàn bà quê nhà miền trung khô cằn nắng cháy, sống một đời với thân phận người đàn bà nghèo khổ, gặp ba tôi, hai người đều tứ cố vô thân, cũng một kiếp lưu đày làm thuê làm mướn trên vùng biển này - gặp nhau rồi nên đôi vợ chồng trước sự chứng kiến của bao bạn chài vùng biển này... ngày sinh tôi ra, nghe ba tôi kể lại vì không học hành gì cho lắm, nên khi đặt tên cho con, hai ông bà muốn lấy tên muối để ám chỉ tình nghĩa mặn nồng của vợ chồng, và cũng là kỷ niệm của một mối tình vùng biển, nên tên Muối đã được ông bà dành tặng cho đứa con đầu lòng của ông bà.... tháng ngày trôi qua, một cơn bệnh ngặt nghèo đã bủa vây lấy bà... vì nhà nghèo, trong những đêm ba tôi còn ở ngoài khơi xa, ở trong này mẹ tôi đã cắn răng chịu đựng vì cơn đau hành hạ trên thân xác bà... Đêm hôm ấy trong cơn mưa tầm tã trời đã khuya lắm mỗi lần tôi thức giấc, dưới ánh sáng mờ ảo và những ánh sấm sét chiếu vào, tôi thấy mẹ tôi cứ ôm bụng tựa vào khung cửa và nhìn ra biển, tôi thấy vẻ mặt của bà nhăn lại vì cơn đau hành hạ, trong lúc tôi thiếp đi đến sáng dậy, một thân hình người mẹ của tôi đã nằm bất động dưới nền đất và không bao giờ dậy nữa.....

Nghe tôi kể, Đường ngồi lắng nghe như cố in sâu vào trong trí bởi những lời kể của tôi, bỗng chợt Đường đứng lên, tới gần di ảnh lấy một cây nhang thắp lên và vái lạy trước di ảnh của mẹ tôi, rồi cắm vào bát nhang ấy...

(Còn tiếp...)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 3:43 pm

Gửi: Năm 8 19, 2010 12:36 am Tiêu đề:

Đến đây - NNH không thể viết nỗi nữa, bởi vì nhân ngày Lễ Vu Lan sắp đến, tự nhiên sau giây phút gửi lên mục Tin Vui và cầu chúc an lành cho mọi người; NNH chợt nhiên thấy đó tưởng như là "bối cảnh" của mình vậy... nên viết không được....
Xin chân thành kính gửi đến thầy cô và quý anh chị em SaoMai thưởng thức đỡ một bản nhạc này...

Bông hồng cài áo
Trình bày: Ca sĩ Đông Đào - Chùa Hoằng Pháp.


Kính chúc một Đại Lễ luôn bình an...
NNH....

(Sẽ viết tiếp...)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 3:45 pm


Gửi: Năm 8 19, 2010 10:29 am Tiêu đề:

Cám ơn anh M bản nhạc BÔNG HỒNG CÀI ÁO, Đ nghe mà không cầm được nước mắt vì nhớ Mẹ đã ra đi. Cám ơn anh M thiệt nhiều anh M ơi. ĐP.

Little Sugar
HS SaoMai


Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 3:45 pm



... Trong thâm tâm của tôi - tôi muốn Đường đứng lên và ra về càng sớm càng tốt; bởi vì một lý do: tôi không muốn cho Đường phải có sự thông cảm cho hoàn cảnh éo le của tôi; và tôi cũng đang sợ rằng: với thân phận như tôi Đường không thể nào kết gắn thêm một tình bạn đầy đơn côi và nhiều đau thương như vậy... Đường cầm ly nước đưa lên miệng và uống một ngụm - hình như Đường cũng đã muốn cho nỗi buồn qua câu chuyện đau thương của tôi tự trôi thẳng xuống đáy lòng để khỏi phải suy nghĩ.... câu chuyện của tôi và Đường hôm ấy đã nói thật nhiều, về đời tôi, về chuyện học hành và ngay cả về tương lai của tôi... và tôi cũng không hiểu tại sao Đường lại quan tâm chợt nhiên và bất ngờ như vậy.

Riêng tôi thì có phần lo lắng, bởi vì gia cảnh của Đường hiện nay cùng với hoàn cảnh của tôi, phải nói thẳng ra đó là một tỷ lệ nghịch rất lớn... nhà Đường giàu có thuộc loại khá giả... còn tôi chỉ là một kẻ tiểu hèn trong cái làng chài phận bạc này.... Chợt nhiên Đường đứng lên cầm ly nước lại phía đống sách vở của tôi và thả xuống; nàng lục lọi gì đó và cầm lên một cuốn tập - đó là một cuốn hồi ký của tôi trong những tháng ngày dài của thời còn học Đệ Nhị cấp... trong đó tôi đã viết lại với tôi những nỗi niềm về thân phận, về gia đình, về tình bè bạn, về ngôi trường... nghĩa là khi nào cảm hứng thì viết - bất kể ngày tháng, bất kể thời gian, và bài viết nào cũng khoảng ba bốn trang vở; có nhiều bài viết còn dở dang chưa có đoạn cuối.... Đường cầm lên và mở xem vài trang gì đó; rồi chợt hỏi nhưng mắt của nàng cứ dán vào những bài viết:
- Anh Muối viết đây hả ??
Tôi nhìn về phía nàng và trả lời:
- Ừ, thì buồn quá viết bậy bạ chơi vậy mà !
- Anh cho em mượn nghe....
- Úi, không được đâu....

Trong khi tôi đang còn bối rối, chưa biết xử lý thế nào; không lẽ tôi lại đi tới dành giật cuốn tập trên tay của Đường; kỳ quá đi mất, hơn nữa với hạng người như tôi làm sao mà dám đụng chạm đến làn da và thân thể của nàng; một bên là người phú nộng sang trọng, còn một bên là kẻ phận hèn tôi tớ... làm sao mà tôi dám lại gần đến để dành lấy lại được... Đường nhìn tôi và nói:
- Anh Muối cho em mượn xem đi, em sẽ không làm gì đâu...
Trong cơn bối rối, tôi chỉ biết nhìn lại Đường và không còn nói được điều gì, cổ họng hầu như nghẹn cứng, đớ lưỡi, Đường nhìn tôi....
- Em hứa mà, chỉ xem thôi, không làm gì đâu, anh Muối đừng lo...

Thế là nàng cầm cuốn tập hồi ký của tôi ép vào ngực nhìn tôi có vẻ thương hại và đi ra khỏi cửa... Tôi bồi hồi lo lắng; không biết sự thể sẽ như thế nào, nhưng tôi cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay để cho Đường thản nhiên đi ra ngoài phía con đường cát biển bước về khi chiều đã dần buông....

Màn đêm trên biển buông xuống tự lúc nào... hai cha con cơm nước xong, ba tôi thì bận lên trên nhà chủ ghe để công việc gì đó, còn tôi ở lại nhà - không buồn thắp lên ánh đèn dầu làm gì, tôi dạo bước ra phía bờ biển để nghe sóng vỗ đêm về, trên bầu trời những vì sao lấp lánh như gợi cảm lên cho nỗi lòng với những chuyệ buồn xót xa.... Tôi qua phía nhà một thằng bạn; hắn đã nghỉ học từ hồi lớp 11 chỉ vì cũng như tôi, thân phận nhà nghèo, ham chơi hơn là đi học, nó tên Linh, phải nói Linh là một tay bơi biển cừ khôi - vì hồi nhỏ học hành thì ít nhưng bạn bè cứ rủ nhau đi tắm biển là số một, nó có tài lặn không dưới nước và đếm thầm từ một đến một trăm nó mới chịu trồi lên mặt nước, còn bơi thì nó thuộc loại nhất xóm trong đám bạn như tôi; nhà của Linh cũng thuộc vào loại "bần cố" nhưng nó còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhà có bốn anh em, chỉ phải cái tội lười học nên nó đã nghỉ và thường ngày nó được đi ra khơi xa với ba của nó.... Linh cũng đang ngồi trước nhà của nó để cũng thầm mong ngắm cảnh biển trôi, trong nhà cái radio đang có chương trình ca nhạc của đài phát thanh... Linh rủ tôi vào ngồi chung và chỉ biết nghe những bản nhạc tầm thường như thế...

Trời biển đêm thật buồn, chỉ có tiếng sóng vỗ nghe sao cứ mãi dạt dào khôn nguôi, ngồi với Linh, tôi chợt nghĩ về hồi chiều Đường đến nhà chơi và lấy đi quyển hồi ký, tự nhiên từ khi nàng ra về cho đến giờ, lòng tôi thấy lo lo thế nào; không hiểu nàng có như người ta đem những câu chuyện của tôi kể cho bạn bè biết thì chắc tôi chỉ có nước độn thổ... Chợt Linh hỏi tôi:
- Mi làm chi mà ngồi thừ người ra rứa ???
- Có chi mô, thi xong rồi, không biết sao đây, tau cũng thấy lo lo làm sao.
Hình như Linh nói để gần như an ủi và xóa tan đi nỗi im ắng giữa hai thằng bạn:
- Thì ba mi cũng cố làm cho mi học tiếp Đại học mà.
- Úi chà, bộ mi tưởng như lên Đại học là khỏe lắm chắc...

Với Linh thì không hiểu gì về học hành cả, hắn cứ tưởng giống như là đi học hồi còn ở trung học bình thường mà thôi; chứ nó đâu nghĩ rằng lên cao hơn là mọi thứ cũng phải đi kèm theo sau đó... Tôi nói lại:
- Chắc tau phải nghỉ thôi...
Linh như thông cảm giùm tôi.
- Nghỉ à! tướng mi mà nghỉ thì làm chi, đi biển có được mô mà nghỉ...

Trong thâm ý của nó, với cuộc sống cái dân làng chài nghèo hèn này chỉ biết đi làm thuê trên biển, đi thúng, và có gì ai kêu thì đi làm, cuộc sống cứ quanh quẫn tháng ngày với biển và bờ, chưa nghĩ đến tương lai, và những thằng như Linh thì cần gì phải tương lai; làm thuê, đi biển kiếm nhiều tiền, mai mốt nào đó có ai còm kèm đó, chịu lấy làm vợ - thế là xong... rồi sinh con đẻ cái,, cuộc sống cứ thế từ thế hệ này qua thế hệ kia, tiếp nối trên bờ nước biển mặn đắng như cuộc đời của cái xóm chài nghèo miền trung này....

(Còn nữa...)

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 3:47 pm


... Cuộc sống cứ thế và cứ tiếp nối trôi đi một cách vô tình và thầm lặng với những âm thanh sóng biển dạt dào nơi vùng chài nghèo hèn này...
x
x x

Hai hôm sau Đường lại đến nhà trong một buổi sáng, tôi cũng đang bề bộn với công việc nhà sau khi ba tôi cũng đã đi biển; ở nhà một mình lúc thì học bài, khi thì đọc sách; có những lúc buồn quá lại lấy hồi ký ra và viết viết gì đó; nhưng giờ đây cuốn hồi ký đã bị Đường lấy đi rồi, biết viết cái gì nữa...
Đường xuất hiện nhưng không cầm theo cuốn tập trả cho tôi... Tôi mời Đường vào nhà và cũng như lần trước, tôi mời Đường ngồi chơi, cũng bộ phản gỗ kia thôi, một ly nước trắng lại phải bưng lên để gọi là mời khách... Đường đỡ lấy ly nước trên tay tôi...
- Thôi anh - nước non làm gì, cứ để em tự nhiên..
Đường đi thẳng vào câu chuyện:
- Hai hôm nay, Đường đã đọc nhiều lắm trong cuốn hồi ký của anh, không ngờ cuộc đời của anh Muối lắm những đau thương và buồn quá hỉ !

Nhìn lại Đường, nhìn lại tôi, tôi thấy Đường lại nhìn lên di ảnh của mẹ tôi, ngoài trời gió biển rì rào thổi với từng cơn sóng vỗ nhẹ, Đường nhìn lên di ảnh của người quá cố với một vẻ đăm chiêu như đang chiêm ngưỡng một thần tượng nào đó; hình ảnh mẹ tôi, một người đàn bà tần tảo của cái vùng biển miền trung nghèo nàn này, tôi cũng không biết nổi khổ của mẹ tôi ngày xa xưa ấy như thế nào, tôi ít khi nghe ba tôi kể lại, và cũng hình như từ ngày ấy, mẹ tôi "ra đi" - đã vô tình bỏ lại dương gian này hai cha con trong nỗi đơn độc góa bụa với một gia cảnh bần cùng và hèn mạt nhất của cuộc đời... Rồi cứ thế tháng ngày trôi qua và tôi cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác cho đến giờ...

Cái nhìn đăm chiêu của Đường dán chặt vào bức ảnh mẹ tôi như cố tìm ra một đặc điểm gì đó thân yêu đã mất mát đi.... quay xuống nhìn tôi, Đường hỏi:
- Từ đó đến giờ anh Muối và ba của anh ở đây không hả ?
- Ừ thì ở đây chứ biết làm gì hơn, và muốn đi đâu thì làm răng mà đi, cuộc sống chỉ qua ngày đoạn tháng như thế này là phước lắm rồi...
- Anh và ba anh cũng kiên nhẫn dữ hí..

Đường như hỏi lại và đó là cũng câu trả lời giùm tôi trong cuộc sống này, nếu như người khác, thì có lẽ người cha sẽ dẫn con đi đâu để tìm cuộc sống mới đỡ vất vã hơn, bớt cực nhọc hơn... nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu: đi đâu, làm gì hơn một khi ông chỉ là một con người thất học, không biết chữ gì cả, chỉ biết hàng ngày đưa tay cầm lấy những đồng tiền làm thuê mà chủ nào đó đưa ra, đếm đếm rồi đem về nhà... lúc thì gạo thóc, muối mắm, bó nhang khi trên "bàn thờ" đã hết; hoặc vài ba đồng thuốc cẩm lệ để hút giải cơn sầu. tôi thấy ông ít khi nhậu nhẹt chè chén gì với ai, ngoại trừ đình đám nào đó có ai thương hại mời đi, chỉ ngụm vài ba ngụm mà thôi và hình như ông không biết nhậu nhẹt say sưa... Đến bây giờ tôi mới hiểu vì ít khi ông nói, kể từ ngày mẹ tôi ra đi bỏ lại đứa con thơ, hình như ổng thông cảm được nỗi sầu khổ của gia đình và nếu "tiến thêm bước nữa" thì ai mà dám thèm bước vào căn nhà này, cuộc đời tôi ít khi thấy ổng cười, ít khi la lối ai, chỉ biết hàng ngày đi làm đây đó... một thân một mình nuôi con... cho đến ngày hôm nay - con người tôi đã tạm đủ trí khôn để biết nhận định.... Và đôi lúc những khi ngồi học bài bên ánh đèn dầu, bất chợt ổng nhìn tôi như dò xét điều gì, đến bây giờ tôi mới hiểu được: Không hiểu sau này tương lai nó như thế nào nữa... và có những lúc trong bữa cơm chiều chỉ có hai cha con, ổng đã nói với tôi:
- Đi học thì rán mà học nghe mi, đừng ham chơi theo chúng theo bạn rồi bỏ dở... đừng để cho người ta cười cho; rán mà kiếm năm ba chữ với...

Hình như với khả năng và trình độ của ổng chỉ biết nói chừng đó là xong, nhưng tôi cũng hơi hiểu: phải cố gắng mà học chứ đừng như tụi thằng Linh, con My, con Tâm cùng xóm chài này, để rồi cứ biển với nước trôi, cuộc đời cứ mãi lăn lộn với sóng biển như thế...

- Bây giờ thi xong rồi anh Muối định đi học nữa không ?
Lòng tôi như thắt lại trước câu nói ngẫn ngơ của Đường, nàng cứ nghĩ vô tư quá, cứ tưởng gia đình tôi cũng như gia đình của nàng... nên Đường mới buột miệng vô tình hỏi câu như thế. Tôi nhìn lại Đường
- Học nữa thì tiền đâu mà học, đâu phải dễ...

Đường lúc này chỉ biết im lặng và nhìn tôi, và hình như trong ánh mắt của nàng tôi đã nhìn thấy một sự cảm thông và hiểu ra rằng: Tiền đâu mà đi học nữa. Một gia đình một cha một con làm ăn chỉ tạm đủ đắp đổi và vá víu qua ngày mà thôi, làm sao để có thể đi xa hơn được...

Đường học thua tôi một lớp, sang năm Đường mới lên mười hai, nhưng trái hẵn, gia đình nhà Đường có thể cung phụng cho nàng học hành tới nơi tới chốn. Đường biết tôi và tôi cũng biết Đường - nhưng ít khi trò chuyện cùng nhau; với tôi thì sợ chúng bạn chê cười là mang tiếng: trèo cao té nặng, nên lại thôi và nghĩ rằng không bao giờ có thể nói chuyện được với Đường... Trái lại với nàng thì có thể bước lên được những danh vọng của cuộc đời và còn thăng hoa nữa là khác, hơn nữa với một nhan sắc thuộc vào hạng nhất nhì ở vùng chài này, có thể nói nàng là một ngôi sao để cho những chàng công tử làng chài cũng như những công tử ngoài phố thị chiếu tướng để thố lộ và tấn công nàng; còn tôi.... sẽ không bao giờ nghĩ tới...

Cuộc chuyện trò của tôi và Đường kéo dài đến gần trưa thì nàng ra về; đứng lên đi ra cửa, nàng ngoái lại nhìn tôi:
- Anh Muối cứ cho em mượn cuốn tập đã nghe, đọc xong em trả cho, em không làm gì đâu mà anh sợ.
Miễn cưỡng, tôi trả lời lại:
- Thì Đường cứ xem đi, miễn là đừng có làm gì là được, mà cũng nhớ là đừng cho ai biết cả nghe...
- Anh yên chí đi, em không làm gì mô, anh đừng lo... thôi em về nghe...

Đứng nơi cửa nhìn Đường khuất dần vào cuối con hẽm nhỏ, tôi cũng hơi chút lo ngại về sự thân thiện giữa tôi và Đường, dù sao cả một trời một vực xa thẳm quá, mênh mông quá, nỗi mênh mông như vùng trời biển cả này; nhưng mà thôi cứ để cho câu chuyện chỉ là vô tư và đừng nghĩ ngợi gì là xong...

 Chuyện chàng Muối...  Awesome-wave12

(Còn nữa...)

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 3:50 pm

Một lần nhân dịp có công chuyện phải đi ra thị xã; lúc ấy tôi cũng đang trên đường về nhà sau khi ghé qua trường để hỏi thăm vài người bạn; đứa thì sẽ đi vào Saigon tiếp tục con đường Đại học; đứa thì ở lại làm việc cho một hãng gì đó sau khi ông già nó chạy được một tờ giấy hoãn dịch; vài thằng bạn thân thì chắc phải vào quân ngũ... có những nàng con gái cùng lớp đứa thì "lên xe hoa", có đứa phải ở nhà, có đứa vẫn tiếp tục học hành; trên con đường đi về với chiếc xe đạp có lẽ tôi cho là thân yêu nhất của tôi... khi đi ngang qua dãy hàng quán nước ở con đường cuối phố thị; chợt trong quán vọng ra:
- Anh Muối ! đi mô về rứa ??
Tôi bỗng nhìn vào quán - một quán nước được gọi là bậc trung ở cái phố thị này... tôi dừng lại và vào quán theo lời gọi của Đường, nàng kéo cho tôi một cái ghế, mời tôi ngồi cùng bàn:
- Anh đi mô về rứa; chắc là đi lên trường hả ?
Trong bàn Đường cùng một người bạn gái, hai người con gái đúng là con nhà khá giả, thuộc hạng trung lưu ở cái chốn này; nhìn vào cách ăn mặc của cô ta cũng đã biết cô là một tay ăn chơi có vẻ sành điệu, tôi chào nàng và nói lại với Đường:
- Anh đi tới nhà mấy người bạn hỏi xem thử sắp tới tụi nó làm gì !
- Mấy anh đó định làm gì rứa? học tiếp hay làm chi ?
Cô bạn của Đường đỡ lời,
- Mấy ổng thi đậu xong, chắc học tiếp hay là cùng lắm đi lính thôi... mà nếu có đi vào lính thì mai mốt cũng là ông sĩ quan...
- Ừ thì có đứa đi lính, có đứa đi làm, cũng có đứa đi học tiếp, đứa thì ra Huế, đứa thì vào Saigon, đứa thì lập gia đình... ôi cha đủ cả...

Nhìn tôi Đường hỏi như dò xét:
- Còn anh, định làm chi bây giờ ?
Một người tiếp viên bưng ra cho tôi một ly đá chanh đặt lên bàn, tôi đỡ lấy và nói lời cảm ơn; đặt ly nước xuống bàn, tôi chỉ biết nhìn vào ly nước với một vẻ trầm ngâm không biết trả lời như thế nào đây...
- Anh thì chưa biết như thế nào đây; học tiếp thì không nỗi rồi, đi làm thì biết làm gì bây giờ, ai cho mình làm được cái gì... Cùng lắm chắc cũng phải đi lính thôi, kệ cứ cắm đầu trao cho cơn gió nào muốn thổi đi đâu thì đi, chứ bây giờ biết làm răng !
- Uống nước đi anh....

Tiếng nhạc trong quán cứ thả vào không gian với những bản tình ca về chuyện tình, về lính chiến, tôi ngồi nhìn ra đường với một vẻ đây lo âu và có chút suy nghĩ gì đó ! Tại sao Đường có vẻ lo cho tôi thế ? Đôi lúc tôi chợt nghĩ: một nàng công chúa tiểu thư đài các chỉ vài lần nghe được tiếng tiêu dưới đò vọng về từ đêm khuya ngoài biển vắng, để rồi nàng công chúa phải cất công đi tìm dư âm của tiếng tiêu buồn như đã hòa nhịp vào sóng biển của cái xóm chài buồn phiền này... Nhìn qua cô bạn - tôi chợt hỏi:
- Đây là bạn cùng lớp của Đường ?
Thay vì người con gái ấy trả lời: Ừ, hoặc dạ, hoặc là Ườ... thì nàng chỉ nhìn tôi và gật đầu khẽ một cái mà thôi, không còn nói gì hơn, bỗng Đường hình như muốn che lấp đi cái sự trả lời kênh kiệu của cô bạn mình, quay qua hỏi tôi:
- Anh Muối có thích đi học tiếp không ?

Bỗng tôi chợt miên man với câu hỏi của Đường - không lẽ nếu tôi nói đi học thì Đường có thể giúp tôi chăng ? hoặc là làm một cái gì đó để Đường "tài trợ" cho tôi trên con đường học hành của mấy năm Đại học... Tôi nghĩ không lẽ nào... Nhưng hình như với Đường; nàng có thể làm được điều đó, nhưng với thân trai như thế ni mà lại ngữa tay nhận sự tài trợ của con gái; tôi nghĩ không đời nào... Tôi nhìn Đường trả lời lại:
- Muốn thì muốn đó, nhưng không thể nào được...

Tôi không muốn nói ra dài dòng về gia cảnh của tôi hiện nay vì có cô bạn của Đường đang ở đây; vã lại nói ra thì được ích gì... mà ai lại thế... Đường ngồi cúi xuống khuấy nhẹ ly nước của Đường, mái tóc thề stone cũng rớt xuống theo che mất nữa khuôn mặt, lúc này làm cho nàng tăng thêm phần duyên dáng và lãng mạn... tiếng nhạc cứ nhè nhẹ và ru hồn người nghe trong một không gian thanh vắng của xóm phố gần vào trưa; ngoài kia trời ít nắng... sao ngày hôm nay lại thế, vì đang là mùa hè mà... Cũng trong cái không gian này, ba con người cùng trang lứa, biết suy nghĩ; và ngồi im lặng để nghe những dòng nhạc thả hồn vào tận cõi gió ngàn nào...? Đường nhìn ra phía đường, mắt đăm chiêu và có vẻ suy nghĩ gì lắm; nàng nghĩ gì nhỉ, cả cô bạn của Đường nữa, không hiểu nàng tên gì, cũng không ai nói, mà tôi cũng chẳng muốn giới thiệu làm gì nữa, bởi vì tôi nghĩ chắc nàng cũng tên đẹp lắm... và phải đẹp hơn tên Muối như tôi, nếu nàng mà nói ra thì tôi phải đáp lại, nếu không thì Đường cũng nói... thà đừng nói, đừng giới thiệu thế mà hay; cứ để cho cái im ắng, nghi hoặc dò xét ấy mà đôi khi lại hay; chứ tên Muối có gì đâu mà phải đi giới thiệu; không khéo ai đó còn cười cho; tên gì mà lại tên Muối....

Ngồi đến gần trưa, chúng tôi mới đứng dậy và ra về, đường từ đây về đến xóm chài cũng còn non khoảng ba cây số; bước ra khỏi quán, người kia đi lại dắt chiếc xe honda dame màu xanh - thì ra là xe của nàng, tôi nghe Đường nói lại:
- Thôi tao về luôn Thư nghe....
À, thì ra nàng tên Thư; đúng là một Tiểu Thư đài các với phong cách ăn diện của nàng, có lẽ là con của một nhà giàu có khá giả ???

Trên đường về, tôi dẫn xe đạp, Đường đi cùng tôi; hai người uyên thuyên trò chuyện về chuyện ngày mai của mỗi con người; quay qua chuyện cuốn hồi ký của tôi mà Đường hiện đang giữ; Đường nói qua:
- Anh Muối viết hồi ký đọc qua thấy cảm động ghê! mà anh viết cũng hay nữa....
Hình như Đường muốn nói thêm: tội khổ cho anh Muối vì mất mẹ sớm quá...
- Thế rồi từ đó đến nay, anh Muối có khi nào nhớ mẹ anh không ???
Vừa dẫn xe, vừa nhìn qua Đường, tôi nói lại:
- Nhớ thì ai lại không nhớ; nhưng hồi đó tại mình còn nhỏ quá, nên chưa nhớ mặt mẹ mình như thế nào, hiện nay chỉ biết nhìn vào bức ảnh treo ở nhà, và đôi khi nhớ được một vài nét gì đó thôi, cũng có đôi khi buồn buồn, vì nhìn gia đình người ta, nhìn lại gia đình mình, thì thấy thiếu thốn đi một cái gì lớn lắm... nhưng đã quen từ nhỏ rồi, nên đôi khi cũng thấy đó là cái tự nhiên...
Đường cười khẽ rồi nói lại:
- Có khi rứa mà hay hay đó anh à !
- hay cái chi.
- Thì nhờ mình cứ mường tượng như rứa, nên có khi cũng đỡ buồn...

Thì ra qua những dòng hồi ký của tôi - Đường như phần nào thông cảm cho cái cảnh côi cút của tôi và gia đình, để rồi hôm nay trong lúc vô tình như vầy... Đường mới nói. Đúng có đôi khi phải chi như rứa mà lại hay... Con đường về nhà như mau ngắn dần, mới đó mà chúng tôi đã nghe vang vọng tiếng sóng biển vỗ bờ, gió mát từ biển thôi vào, đến một khúc quanh vào ngõ, tôi chào Đường và đi vào nhà... còn nàng thì về luôn theo con đường xóm nhỏ chài này... Tôi cứ suy nghĩ miên man: nhìn vào những trang hồi ký của tôi, Đường có nghĩ gì không, tại sao dạo gần đây - Đường có vẻ lo lắng cho tôi ???

Tôi bước vào nhà và bắt đầu nhóm lửa nấu cơm...

 Chuyện chàng Muối...  100324_155407
Nơi xóm chài buồn thảm và bình yên ấy, có những con người lại tràn đầy những kỷ niệm...

(Còn nữa...)



Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:14 pm

Trời tối dần, bữa cơm gia đình tôi chỉ vỏn vẹn hai cha con, lần nào cũng thế, những bữa cơm như thế này cứ lặng lẽ diễn ra tiếp nối theo những ngày tháng bình dị và lắm buồn bã trôi qua... cũng đôi khi hai cha con trò chuyện trong những bữa cơm như thế... nhưng hôm nay cũng bữa cơm ấy, chợt nhiên ba tôi lại bắt đầu câu chuyện....

- Mấy bữa ni ba thấy cô Đường xóm trên cứ hay tới nhà mình làm chi rứa ?
câu hỏi dò xét của ba tôi như đã gợi ý là ổng không thích như thế, chỉ vì một điều: nhà mình như ri mà răng mi quen với người ta rồi xóm chòm người ta nói này nói nọ, dị nghị.... tôi nhìn lại ba tôi:
- Thì cô lên nhà mình mượn sách mượn vở gì đó thôi chứ có gì đâu mà ba lo.

Tôi như trấn an cho ba tôi để ổng đỡ phần e ngại khi một cô con gái con nhà khá giả mà lại đến nhà một người bần cùng như nhà tôi... tôi lại tiếp để cho ổng yên lòng...

- Mà ba để ý làm chi cho mệt rứa, quen thì biết vậy thôi chứ bộ ba làm như con để ý để tứ người ta không bằng, nhà mình làm sao mà "vói" tới nhà người ta mà ba lo.... mấy ngày ni cô ấy đến để mượn sách vở của con mới vừa học xong ấy mà.....

Tôi đang biết ba tôi cũng có phần lo ngại cho "tình thân nghịch lý" của tôi - có lẽ sợ rằng: nếu chuyện tình đi quá đà rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp và khó xử như thế nào... và chính tôi cũng thế; không bao giờ tôi lại dám nghĩ sâu gì về cho "tình bạn mới quen" của tôi và Đường hiện nay... còn Đường nghĩ gì thì chỉ có Trời mới biết ....

x
x x

Màn đêm cứ dần buông trên xóm chài thầm lặng này, cũng như mọi khi vẫn tiếng sóng vỗ, vẫn tiếng gió thổi rì rào... phía xa xa vài ánh đèn lấp lánh của phố thị miền xa như trêu ngươi với người dân xóm chài khổ ải này... chuyện vẫn thế, vẫn cứ tháng ngày tiếp nối và đi qua, vẫn những cái thúng, ghe chài, con cá con tôm, bờ cát biển vô tư như cuốn dần theo những con sóng... Đến bây giờ, tôi đã khôn lớn, hình như cái tuổi cũng còn vô tình nhìn đời dân xóm chài này một cái nhìn cứ mãi còn khắc khổ và vô tư như thằng Linh, con My, con Tâm và ngay cả Đường.....

Chiếc máy radio xập xệ cà lăm của nhà thằng Linh cứ mãi ngân vang rè rè trong những đêm như thế này trên vùng biển chài, vẫn những bản nhạc, với những bản tin thường ngày, đêm về ít ai đi dạo chơi trên biển, và hầu như mọi người chỉ biết quây quần bên ánh đèn dầu leo lét trong mỗi căn nhà lưa thưa ấy để chuyện trò và lo cho công việc ngày mai; còn tôi, nói gì với ai bây giờ cứ mỗi khi đêm về.... ba tôi có lúc đi nghỉ sớm, khi thì đi tới nhà chủ hoặc vài người quen đâu đó... cuộc sống cứ tiếp nối diễn ra như thế rồi cũng quen dần, coi như đó là một định luật tự nhiên của cuộc sống người dân làng chài này vậy...

Một mình tôi dạo chơi ngoài bờ biển, biển vẫn thế như mọi khi, lúc đêm về... lang thang một mình trên bờ biển - bóng một người con gái nào cũng lang thang như chính tôi vậy.... thì ra là Đường.... càng gần hơn, dưới ánh trăng mười ba như khi ẩn khi tỏ.... đến gần hơn; nàng hỏi lại:
- Anh Muối hả ???
Ồ thì ra là Đường, không biết nàng đi đâu đây, chắc cũng đi dạo trên biển đêm như thế này....
- ủa, cô Đường hả... Đường đi đâu vậy ? !

Chúng tôi gặp nhau trong lúc tình cờ trên biển đêm như thế này, họa hoằn lắm, vì rất ít khi tôi lại đi lang thang trên biển đêm như thế này; bỗng sao hôm nay, trời đất khiến xui nàng lại dạo chơi và gặp tôi...
- Anh Muối hay đi dạo biển như ri à...
- ít khi lắm, dạo này không còn học hành gì, nên đi lang thang vậy mà...
- Ô, vậy thì mình cùng đi chơi cho vui, Đường định lên nhà con Lan chơi mà...
- Vậy thôi Đường đi ri...
- Thôi gặp anh đây, mình cùng đi luôn đi....

Suốt cuộc đoạn đường, tôi và Đường chậm rãi như còn mãi đếm từng bước chân còn in dài trên bờ biển đêm, gió cứ thổi và những ngọn sóng cứ rì rào, câu chuyện của tôi và Đường như cứ mãi cuốn hút vào những vấn đề này và việc nọ... một anh chàng bán than đang cùng đi bên một công chúa tiểu thư đài các, để rồi trong gió và sóng biển đêm nay sẽ hòa quyện lại và đem về cho ai tiếng tiêu thật buồn bay xa và còn bay mãi vào ánh trăng đêm và tan loãng không còn đọng lại chút dư hương nào trên từng ngọn sóng... tôi nhìn qua nàng và hỏi:

- Đường xem cuốn sách của anh xong chưa, cho anh lại...
Quay qua nhìn tôi, nàng cười cười :
- Đọc gần xong rồi, nhưng có lẽ em chưa trả cho anh Muối được đâu...
- Sao vậy ???
Nàng lại cười to hơn, nụ cười ấy cũng không át nổi cơn sóng biển đang chạy vào dưới chân....
- Thì để cho em coi lại vài lần, để thấy được cảnh đời của anh chứ...
Tôi nói lại:
- Ôi chao, thấy làm chi cho mệt em ơi; ai lại đi nhìn vào một cảnh khổ cực như thế; đáng lý ra em phải nhìn vào những hình ảnh tươi sáng hơn chứ...
- Biết sao là tươi sáng, biết sao là u tối.... À, mà sắp tới anh Muối định làm gì ???
Như cố ý đi sâu vào công chuyện dự tính của tôi, nên Đường mới hỏi như thế...
- Anh cũng chưa biết, nhưng con đường thuận tiện nhất mà khỏi làm cho ai phải lo lắng nhiều thì chỉ còn có nước đi lính...
Chợt nhiên nàng ngạc nhiên nhìn thẳng vào tôi.
- Bộ anh điên hả, sao mà đi lính, làm như đi lính là sướng lắm chắc, nào là cực khổ, chết trận, mất tích....

Tự nhiên không biết vì động cơ nào mà nàng lại thấu hiểu cái khổ của người lính như thế... có lẽ qua những bài phóng sự, những phim ảnh, tin tức hàng ngày, có thể nàng mường tượng ra những viễn cảnh khổ cực của những người lính như thế.... Nhưng với tôi bây giờ thì còn đường nào hơn... không lẽ cứ mãi đi học tiếp tục để làm khổ cho ba tôi, đâu phải ít tiền, dưới thời thế này thì biết làm gì với tấm bằng tú tài này, phải chi giờ này thay vì tấm bằng tú tài ấy là một cái bằng đại học nào đó đã xong xuôi rồi thì hay cho tôi biết chừng nào... nhưng không, với cái vốn liếng chỉ có tấm bằng tú tài hiện nay thì làm gì được... không lẽ ngày mai lại cũng ké thuyền đi ra biển như tụi thằng Linh để sống kiếp làm thuê nuôi gia đình, không lẽ cứ buông trôi như thế rồi gặp phải ai đó; một miếng trầu cay, ly rượu nồng để nên duyên vợ chồng và tiếp tục lăn vào những con sóng cứ mãi dạt dào như làng chài này.... Hình như Đường cũng đang đứng trước một bài toán nan giải giùm tôi lúc này... đi bên tôi nàng im lặng, cái im lặng như tôi biết nàng cũng đang cố lý giải và chứng minh giùm cho tôi một định lý "ngày mai" sẽ ra sao....

Nhưng với những cơn sóng biển đêm nay, những cơn gió thổi về, trên biển vắng này dưới ánh trăng mười ba chưa tỏ và còn mờ ảo... tôi cũng như Đường - chỉ là một con người nhân sinh bé nhỏ không thể vượt qua những số phận đang sắp sẵn trước mặt... câu chuyện cũng khá lâu, gió biển khuya càng thấy lạnh hơn.... tôi nhắc Đường về nhà kẻo nhà trông....

 Chuyện chàng Muối...  Image2

Còn tôi - trên đoạn đường tiễn nàng về... tôi cứ đi hoài... trong miên man nào đó tôi nghĩ: Thôi thì cứ để cho số phận đẩy đưa...

(Còn nữa...)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:16 pm



Sau những ngày hạ buồn lang thang đây đó... bạn bè cùng lớp cũng đã lần lượt đi chỗ này chỗ nọ, đứa thì vào Đại học, đứa về quê làm việc; nhưng đa số những thằng bạn "như tôi" không "đủ sức chịu đựng ba bốn năm trời trên đại học" - cuối cùng thì chỉ còn một con đường gia nhập vào binh nghiệp; một con đường cùng tận của một đời người khi không còn ánh bình minh le lói nào... và chính tôi cũng chưa diễm phúc thấy được ánh bình minh ấy - nên tôi đã âm thầm cùng vài người bạn "bước vào Trại Tuyển mộ nhập ngũ..."

x
x x

Suốt mấy ngày nằm trong trại, duy chỉ có ba tôi là người biết mà thôi; ngày ra đi tôi thấy trên ánh mắt của ông chứa đựng một vẻ u buồn, nhưng còn gì hơn được nữa đâu... tôi nhớ lại ngày cuối cùng hai cha con ngồi nói chuyện với nhau trong một bữa cơm, ông nhìn tôi và hỏi:
- Mi đi có được không mà đi...
Nhìn ba tôi, tôi cũng hồi hộp lắm:
- Thì người ta đi được. Con đi được, có người ta có mình mà lo chi ba...
- Đi thì tau không cản, nhưng rồi đây liệu mà sống với người ta....

Trong câu nói, hình như ông đã lo lắng cho tôi nhiều lắm, lo cho một chàng thư sinh như tôi, đến giờ này từ giã tuổi học trò để bước qua một bước ngoặc mới trong cuộc đời của tôi... một đứa con không mẹ lo lắng; trong những tháng ngày qua rồi, chỉ có hai cha con thủ thỉ với nhau những vui buồn trong cuộc sống... đói no, khổ cực có nhau... giờ đây vì số phận và hoàn cảnh... nên cha con đành phải đứt từng đoạn lòng để tôi ra đi tìm một cuộc sống mới... bởi vì trốn có được không... cảnh sát mà bắt được thì ôi thôi... thà rằng còn mãi tiếp tục học hành để còn cầm được mảnh giấy "Tạm hoãn dịch..." - còn đây ai mà cho hoãn; một cha một con, trong nhà đơn chiếc thì có ai đâu mà biết đường lo cho mình giấy tờ ấy... nằm trong trại nhập ngũ cùng với mấy người bạn; tôi cũng còn nhớ ngày "ra đi" trước khi đi ra khơi... ba tôi còn để lại cho tôi khoảng tám ngàn đồng bạc - đó là "món quà chia ly" của ba tôi đã dành cho tôi trong lúc ấy... tôi còn nghe rõ lời dặn của ba tôi trong cay đắng nghẹn ngào:
- Thôi đi thì đi, cố gắng mà sống với người ta, nì ba còn mấy đồng cầm đi mà tiêu xài gì thì tiêu... tau đi nghe....

Trong lời nói ấy, ở phần cuối của câu dặn dò ấy, tôi nghe được một nỗi buồn trong tiếng nấc nghẹn ngào của một người cha, con lo lắng cho cha với tháng ngày tiếp nối trong sự đơn độc vắng vẻ và lắm nỗi buồn, cha thì lo cho con từ nay bước vào một cuộc sống mới đầy khổ ải và lắm đoạn trường gian nan... chợt nhiên hai nỗi lo như không thể hòa quyện cho nhau, mà cứ để cho số phận đưa đẩy....

Được khoảng một tuần, chúng tôi được thông báo "lên đường" đi vào quân trường, tôi và vài người bạn đã thực sự chính thức từ giã những ngày tình thơ một thời áo trắng, từ giã những hàm số , định lý và định đề, từ giã những tà áo dài còn vương vấn hồn ai khi chiều về trên những con phố nhỏ, từ giã đi bờ biển của làng chài nghèo nàn này, trong đó có cả tiếng vỗ của những ngọn sóng, tiếng gió thổi đêm về, và đã từ giã cô em gái Đường của làng chài, từ giã luôn cả cuốn hồi ký của tôi....

Chuyến bay còn sáng sớm - âm thầm đưa những chàng trai bé nhỏ thời ly loạn dạo quanh một vòng trên bầu trời quê nhà như còn chút luyến nhớ nào, nơi khung cửa nhỏ máy bay, chúng tôi nhùn xuống dưới chân hình như vẫn còn ngái ngủ, chưa có chút nắng mai... một thành phố lặng lẽ âm thầm như cũng biết buồn về sự ra đi vô định của những thằng như chúng tôi.... xa dần, xa dần và đến khi chúng tôi cứ nhìn xuống mãi thì chỉ thấy bao la một biển trời mênh mông... như chính lúc ấy, nỗi buồn của chúng tôi cũng dạt dào như những cơn sóng ngoài khơi xa dưới thân máy bay vậy...

x
x x

Thời gian trôi đi, thế mà "chín tháng quân trường" qua đi một cách nhanh chóng, dạo này cũng gần vào độ hè sang, nhớ lại lúc này vào năm ngoái, chúng tôi - những đứa học trò không hơn không kém, một mùa hạ cuối cùng của một đời học sinh dài, đã giã từ đi tất cả.... thế mà thoáng mây bay, giờ đây cũng lại một mùa hè nữa lại đến, rồi cũng bao lời chia tay, bao nhiêu hoa phượng lác đác ở sân trường... đến giờ này cô em gái Đường cũng thế... mùa hạ lại về; không hiểu có như tôi; nói nỗi lời chia xa ? Giờ này Đường làm gì nhỉ ?

Những ngày mãn khóa về phép thăm lại làng chài của tôi đã gắn bó nhiều kỷ niệm; về với mái nhà xưa... ba của tôi vẫn như ngày nào; ngày ngày vẫn là bạn đường của biển cả, làm kiếp ngư dân với sóng biển dạt dào, tin tôi về, ai ai cũng biết.... Đêm đã về; bữa cơm hội ngộ cùng cha con lâu ngày gặp nhau; trước mặt tôi, tôi nhìn thấy nụ cười của ba tôi lộ rõ một nỗi vui mừng khôn xiết... vẫn trong căn nhà ấy, căn nhà kỷ niệm của hai cha con đơn độc trong làng chài nghèo này đang chứa đựng nỗi vui mừng của ngày gặp lại.... Trong bữa cơm không mấy gì là cao sang cho lắm; vẫn muối dưa, mắm cà... món ăn quen thuộc miền dân dã như ngày nào; hai cha con tôi chuyện trò nhiều lắm; chuyện quân trường, chuyện đời lính tò te, rồi chuyện cô Đường:
- Năm ngoái, mi đi được vài bữa, cái cô Đường gì đó ở xóm trên có tới nhà mình, tau nói: hắn đi lính với mấy thằng bạn của hắn gì đó rồi, ngồi chuyện trò vài ba câu, hắn ra về....

Nhưng lúc ấy, tôi biết Đường buồn nhiều lắm, nhưng biết sao hơn được... mới chập tối, tôi đang ngồi nhìn lại đống sách vở của tôi thời còn đi học, cũng bên ngọn đèn dầu leo lét của ngày nào; một câu hỏi vọng vào từ khung cửa:
- Anh Muối đi về rồi hả ???
Quay ra thì đó chính là Đường và người con gái tên Lan; hai người ghé vào nhà thăm tôi:
- Ủa, Đường hả? ừ anh mới về... sao em biết ?
Nàng vội nói ngay:
- Hồi trưa, em nghe con Lan ni và mấy đứa ở đây nói nè....
Lan vội lên tiếng:
- Nhìn anh Muối đi lính về có khác...
Tôi nhìn lại hai cô bạn của vùng xóm chài này, tự nhiên thấy cả niềm yêu thích quê hương sao đậm đà đến thế... Mời hai người ngồi chơi - cũng trên bộ phản gỗ ngày nào; chắc Đường thì quen thuộc, còn Lan, nàng có nghĩ gì không; hơn nữa chắc hai người con gái ấy cũng đã hiểu nhiều về cái nhà của cha con thằng Muối này như thế nào... Ngồi chơi kể lại những ngày dài quân trường của tôi, cùng những ngày bước vào năm học của Lan và Đường, những ngày ngồi học bài mà nhớ về cho tôi... và tôi cũng thế những ngày dài ở quân trường tôi rất nhớ về cái xóm chài nhỏ nhắn này, nhớ sóng biển, nhớ gió lạnh từng đêm, mới chỉ mấy lần chuyện trò thôi... nhưng cũng làm cho tôi đã nhớ nhớ về đây nhiều lắm....
- Rứa bây chừ ra trường rồi anh đi mô nữa không ?
- Ừ thì họ cho mình về phép, tuần sau anh đi trình diện ở đơn vị...

Gió biển đêm cũng như ngày nào, vẫn thổi nhẹ, gió biển mùa hè, làm mát dịu cái không gian oi bức của mùa hạ, lại mùa hạ cũng như bao mùa hạ của ngày xưa tôi còn là học trò... đêm về ngồi học bài dưới ánh đèn leo lét này. Cả Đường và Lan nữa cũng thế... nhưng giờ đây thì chúng tôi cũng không còn ngồi dở lại từng trang sách, tìm những bài học... cả Đường và Lan cũng vậy, chắc cũng phải đành gác lại những trang sách ấm nồng... để từ nay mỗi con người đều tìm cho mình một cuộc sống.... tôi hỏi lại Đường:
- Nghe Đường và Lan thi đậu rồi hả ?
- dạ, tụi em mới chỉ nghe thôi, chứ trường chưa có bảng chính thức...
- Thôi cũng mừng cho hai cô, chắc Đường và Lan định học tiếp chứ ?
Vừa cười, Lan vừa nói lại:
- Tụi em cũng chưa biết nữa, để từ từ rồi tính....

Gió biển vẫn thổi, tiếng sóng biển đêm cứ mãi dạt dào và nhẹ nhõm, chúng tôi chuyện trò lâu lắm, mỗi con người đều có một cuộc sống riêng, một tương lai riêng, tôi hỏi cuốn hồi ký của tôi... Đường nhìn tôi cười:
- Em còn giữ chớ ! giữ kỹ nữa là khác... để từ từ rồi em đưa cho...

Hai chữ từ từ của Đường buông ra thật chầm chậm, thong thả như nàng muốn còn kéo lại thời gian để nhìn cho hết những nỗi niềm suy tư của tôi về cho tháng ngày dài của tôi.... Thế mà tháng ngày cứ dần dần trôi mãi, trôi qua một cách bình dị và lặng thầm, và có lẽ nàng muốn tận tường xem lại "cuốn phim trong tập hồi ký" của tôi với những tháng ngày dài đau khổ và cô đơn của tôi....

Như thế để làm gì nhỉ - biển đêm vẫn tiếng gió, vẫn tiếng sóng, vẫn câu chuyện của ba người như hòa lẫn vào với từng ngọn sóng vỗ...

 Chuyện chàng Muối...  0007

(Còn nữa...)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:20 pm

_____________________________

Một câu chuyện tình của một đôi trai gái vùng biển chài nghèo nàn này... Không phải.
Một tình bạn được sinh sôi nảy nở trong lòng của một đôi bạn miền biển... Không hẵn.
Một thiên tình sử của một đôi tình nhân với những đoản khúc tình sầu đầy lãng mạn trên từng ngọn sóng biển... Lại càng không hẵn...

 Chuyện chàng Muối...  Img1282189705242

Thế thì hai con người; một trai một gái cùng làng chài quen nhau như thế nào đây - cũng như với tụi bạn như thằng Linh, con My, con Tâm,và ngay cả chính Lan cũng vậy - hình như chỉ là tình bạn bè của một lứa tuổi ô mai hồn nhiên và nhiều mộng mị - hình như chỉ có thế... không hơn không kém.... một tình bạn như bao nhiêu tình bạn khác... Tôi lại càng "không dám nghĩ gì sâu hơn" với Đường vì đã khác xa tôi một trời một vực... Và cũng không bao giờ tôi lại dám mơ rằng: Hồn bướm đã thoát thai của cái kiếp làm kén lại đi mơ về siêu thoát vào một cõi tiên....

Tháng ngày gần ba năm trời cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua với bao câu chuyện vui buồn giữa tôi và Đường, cũng như với tụi thằng Linh, con My, con Tâm cũng vậy...

Một lần ở đơn vị về phép, khi đến nhà; thì căn nhà trở nên lạnh lẽo và nhiều buồn thảm đau đớn hơn; một câu chuyện đau lòng mà Linh đã kể lại cho tôi tường tận từng chi tiết trong thời gian tôi vắng nhà:

- Hôm mi vừa đi được khoảng một tuần, ba mi bệnh hơi nặng; ổng nghỉ mấy ngày liền không đi biển nữa; nghe nói ổng bị đau bao từ với thêm bệnh cao huyết áp gì đó; ở nhà một mình, tụi tau hay thường xuyên qua lại với ổng, lúc ấy ổng có vẻ mệt lắm; bà con ở đây, nhất là chủ ghe của ổng có cho ổng mượn tiền và thuốc thang được vài bữa, tao bảo vợ tau qua coi sóc và nấu cho ổng rau cháo gì đó, nhưng có lúc ổng ăn có lúc không; thuốc thang thì vẫn cho ổng uống đều đặn theo bác sĩ đã dặn... Nhiều lúc nói về mi, ổng như nghẹn ngào và đôi mắt ổng đẫm lệ... thế rồi sau một đêm; khi ba tau qua chơi với ổng về và có dặn tau qua ngủ với ổng... mi biết không - đêm đó tau vẫn lấy thuốc cho ổng uống như mọi khi.... sau đó ổng nằm nghỉ và còn chuyện trò với tau nữa chứ... ổng nói chuyện của mày nhiều lắm... đến sáng ra khoảng năm giờ tau dậy và định ra về; khi ngó qua ổng thì má của ông đã hóp lại; miệng há ra... mắt chưa nhắm lại hết.... tau đi qua xem thử, rờ tay lên trán ổng... thì tau thấy một vẻ lạnh... cái lạnh của một con người đã "ra đi" tự lúc nào rồi....

Xóm chòm hay tin chạy qua với ổng, người thì lo chuyện này chuyện nọ, người thì lo ma chay, mời thầy đọc kinh cầu siêu cho ổng, tội nghiệp ở đây ai cũng tới với ổng nhiều lần, nhưng số phận con người như vậy rồi biết sao hơn.... nhiều người tìm cách liên lạc cho mi nhưng không ai biết mi ở đâu cả; thử hỏi mi chơ cái dân vùng chài ni mà đi tìm một con người đi lính như mi thì biết đâu mà mò... được hai hôm thì xóm chòm cũng lo lắng chôn cất cho ổng chu đáo... nhưng mi biết không; ai đời đám ma gì người ta nhìn vào "không có người đội tang" - với dân làng chài này thì chuyện ấy chắc ai cũng đã hiểu....

Tôi nhìn lên "bàn thờ" - gọi là bàn thờ cho có... một bát nhang còn nghi ngút khói mà Linh đã thắp lên khi tôi về; chưa hiểu được "sự tình chi cả" thì Linh đã thắp lên trên ấy.... Nhìn căn nhà trống vắng từ đây.... lòng tôi se lại... không hiểu lúc này tôi đang buồn hay là sao nữa... tội nghiệp cho ông già của tôi - qua một đời người chỉ là thân còm ma dại; không ai thân thích; chính tôi cũng không hiểu ông được xuất phát từ đâu - vì không khi nào nghe ổng kể lại - hay là ổng cố nén lòng không cho tôi biết gốc tích của một chút gì đó về quê hương... cũng như ngày xưa, một thân trai còm cõi, tứ cố vô thân, sống với kiếp làm thuê đây đó, trôi dạt về đây... gặp mẹ tôi - chắc cũng là một thân phận như cuộc đời "Vợ nhặt" để rồi đông và tây lại nên duyên vợ chồng và xin nhận nơi này làm quê hương.... tôi đã ra đời trong một chuyện tình đầy nỗi cô đơn và hình như chỉ biết xóm chài nghèo này là bà con thân thuộc, hình ảnh và âm thanh sóng biển và những trận mưa nguồn chốn này để nhận nơi này là quê nhà của tôi !!!

Linh lại kể tiếp:

Nằm trên giường bệnh, ổng nói là ông lo cho mi lắm; cố gắng lo cho mi ăn học như người ta, nhưng tới đó là chú hết mức rồi, đành phải chịu... Rồi Linh kể về chuyện Đường quen tôi, hay qua nhà chơi hồi đó... ổng biết nhưng vẫn sợ; sợ xóm làng dị nghị; sợ cái kiểu "ăn mày mà đòi xôi gấc" rồi thiên hạ cười cho... chú cũng dặn hắn dữ lắm....

- Mi biết không - tội nghiệp cho con Đường xóm trên nào đó, mấy lần tau hay qua giúp ổng tau thấy hắn đem thuốc thang gì đó xuống cho ổng, vì sau khi hỏi han bệnh tình thì hắn tự đi hỏi bác sĩ và mua thuốc gì đó về cho ổng uống...
Linh chỉ tay lên bàn cho tôi thấy còn mấy hộp thuốc gì đó mà Đường đã mua và đưa xuống... ổng nhìn Đường có vẻ ngại ngùng, trong cơn mệt ổng chỉ còn biết nói trong hơi thở:

- Chú cảm ơn con nhiều lắm...

Mấy lần đó, Đường còn dặn tau là cho ông uống thuốc sau khi ăn cháo xong nữa mà... mấy ngày "ổng nằm xuống", tụi tau thấy ban ngày Đường hay lên đây, phụ giúp tụi con My, con Tâm dọn dẹp gì đó nữa... ngày đưa đám, con Đường cũng đi theo nữa mà.... tau thấy nó cũng rất buồn; ngày đưa đám ổng bà con ở đây đi đông lắm...

Tôi ngồi nghe Linh kể mà cố hình dung lại cái hình ảnh trong viễn tưởng câu chuyện đau lòng của tôi trong lúc này... thế là đời tôi đã qua đi hai lần ma chay... lần thứ nhất vì tôi còn nhỏ quá chưa hiểu được cái chết là gì... nhưng bây giờ tôi lại đau xót đến tột cùng... Mấy ngày qua tại đơn vị, tôi đã bị "đau bụng" với những cơn vật vã như thế nào... nhưng ai có ngờ đâu hồn thiêng của ba tôi đã báo cho tôi như thế... Nhìn lên bàn thờ còn khói nghi ngút bay tỏa ra một mùi hương của một đám ma buồn; hình ảnh một đám ma mà tôi đang cố tưởng tượng ra như thế nào - ai có ngờ đâu lần xa nhà hôm ấy là tôi được nhìn ba tôi lần cuối trong đời... để rồi hôm nay khi tôi trở về nhà thì ba của tôi đã về cùng với mẹ tôi nơi chín suối....

Tôi và Linh còn ngồi lại để cho Linh kể hết câu chuyện đời đầy đau thương của tôi; sau đó Linh mời tôi qua nhà cùng ăn cơm với vợ chồng Linh....

x
x x

Trời đêm miền biển nghèo này cũng như mọi lần; đi bên Đường... cô đến đây chơi từ khi chập tối... nghe tin tôi về, nàng đến thăm tôi... trời đêm vẫn thế, những âm thanh rì rào của từng cơn sóng vỗ hòa lẫn với tiếng gió xạc xào như thổi ngàn mây bay về một cõi nào. Đường bây giờ đã đi làm việc, không đi học tiếp, vì kỳ thi Đại học vừa qua Đường không đậu, nên phải đi làm để tự mưu sinh... cũng câu chuyện từ hồi chiều, tôi nghe Linh kể lại là gia đình nàng đang muốn gã nàng cho một con trai của ai đó ngoài thị xã cũng khá giả lắm... tôi hỏi lại Đường:
- Dạo này Đường đi làm có vui không ?
Nhìn tôi nàng cười và nói lại:
- Thì đi làm với người ta vậy mà vui gì đâu, nghỉ học thấy cũng tiếc, tụi con Lan nó học Đại học rồi đó... ngoài Huế lận..
- Sao em không cố gắng thi đậu để học tiếp có hay hơn không ?
- Thì tại mình hơi dốt nên mới rớt, chứ ai mà muốn nghỉ học đâu... mà anh về kỳ này được lâu không...
Im lặng một hồi, tôi nhìn về phía biển xa, trả lời nàng:
- Anh về được ba ngày, không ngờ kỳ này về buồn quá... Rồi đây không biết mình sẽ ra sao đây ???
- Thôi thì số kiếp cả anh ạ! Trời định như rứa rồi, biết làm răng chừ !!!

Câu nói "biết làm răng chừ" của Đường như một định luật tự nhiên mà tôi đã được học hồi còn trên ghế nhà trường trong môn "Luận lý học" vậy... nhưng mà thôi giờ phút này nghĩ về học hành làm chi nữa cho mệt... Chỉ biết từ đây... tôi phải chống chọi với những bôn ba cuộc đời để sống với người ta mà thôi... Đến bây giờ thì tôi "mới hơi hiểu" cái định luật tự nhiên của vũ trụ, của con người, của tạo hóa là như thế nào, ngồi chơi trước nhà bên cạnh Đường đêm nay. sau khi tôi đã thắp lên cho ba tôi ba nén nhang để giúp ổng ấm lòng nơi chín suối... mùi nhang bay tỏa ra ngoài làm tôi nhớ về cho tháng ngày còn ba tôi - để giờ này tôi cứ như mường tượng ổng còn đi đâu đó lên nhà chủ, hoặc qua nhà vài người bạn nào đó... Thế mà giờ đây, khi tôi đã tạm gọi là khôn lớn, trong chuyến đi xa này về thăm nhà hôm nay, tôi đã về để đối diện với một nỗi mất mát đầy tang thương như thế này, và cũng chính tôi đã về để còn được ngồi trò chuyện với Linh, và nhất là với Đường, trong lần về phép này....

 Chuyện chàng Muối...  32041_1266768360920_1581135154_565870_5522750_n

Tôi ở lại đây được ít ngày, trước khi lên đường trở về đơn vị, tôi còn ra khu nghĩa trang làng chài để thăm lại mộ phần của ba tôi... nơi mà ông đã định để yên nghỉ giấc ngàn thu....

(Còn tiếp...)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:22 pm


Tình Cha...
Trình bày: Ngọc Sơn...



____________________________________
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:25 pm


x
x x

Bữa cơm tối của gia đình Đường vẫn trôi đi một cách lặng lẽ như mọi ngày... Cơm nước xong, Đường vẫn ra ngồi ngoài thềm hiên hóng mát, đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, mẹ của nàng từ trong nhà cũng đi ra với nàng... Ngồi xuống cạnh, bà nhìn ra phía biển nói với Đường:
- Ở ngoài nhà ông Phát, ngày mốt họ đến thăm nhà mình...
Dường như Đường đã thấu hiểu được ngọn ngành qua câu nói của mẹ; mẹ nàng có ý muốn gã Đường cho con trai của ông Phát, một thương gia có bề khá giả đang là chủ một hiệu buôn ở ngoài thị xã; con trai là một công chức nhà nước sau khi ổng ấy lo cho được "hoãn dịch" ở nhà và đi làm... Đường biết anh ấy! nhưng hình như vì xa lạ và cũng chưa có cảm tình gì với anh ta... nhưng giờ đây bậc cha mẹ thì lại muốn gá nghĩa trăm năm cho nhà ông ấy... Đường trả lời như phụng phịu lại với mẹ....
- Họ đến làm chi vậy mạ ???
Nàng hỏi thêm làm như nàng chưa biết...
- Bộ nhà mình có gì với ổng ấy hả mạ ?
Bà ta trả lời ngày:
- Thì họ đến để coi mắt mi đó !

 Chuyện chàng Muối...  Paint366

Chợt nhiên Đường như ù tai, và không thể nàng tin đó là một thông báo quan trọng đến với mình, nàng nói lại với mẹ:
- Con với "người ta" có quen biết gì nhau đâu mà mẹ lại đi nhận lời người ta...
Bà vội vàng nói ngay:
- Thì ba mi hứa trăng hứa cuội gì với người ta từ hồi nào ... bây giờ nhà người ta xin vào chơi đó mà...
- Thà rằng con có quen biết gì với người ta, thì họ đến nhà cũng cho đành, đằng này con chưa quen gì cả, mà ba mạ lại nhận lời cho họ đến nhà...
Chợt nhiên Đường nhìn ra phía biển, nàng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả... nghĩ thế nàng oán hận cho bậc làm cha mẹ tại sao lại đi gán ghép một cuộc tình ngang xương như thế !!! đang ngồi im lặng và suy nghĩ nhiều lắm, mẹ nàng tiếp:
- Thì chưa quen, bây giờ nhà họ tới xin coi mắt rồi tụi bây làm quen luôn; ba mi nói nhà người ta cũng đàng hoàng, khá giả, họ có ý muốn thân quen với nhà mình nên ba mi nhận lời....

Thế là một chuyện không đâu để khiến nàng suy nghĩ rất nhiều... một bên chưa quen biết bao giờ, bây giờ lại phải bị vấn đề gán nghĩa để tính chuyện trăm năm... còn một bên chuyện tình cảm tuy chưa nói ra, nhưng đã tràn đầy một mối tình dạt dào nhằm xây dựng cho một cuộc tình có nhiều say đắm như vô tình đã bị gạt ngang để nhìn thấy trước mắt sẽ bị sụp đổ... Nàng cảm thấy buồn, buồn nhiều lắm... vừa học xong mới bước ra đời chưa được bao lâu, nay cha mẹ đã định lo "bán đi cái của nợ truyền kiếp trong nhà" - nghĩ đến đây, Đường muốn ứa nước mắt... một bên thì "nhà cao cửa rộng, người đưa kẻ đón" nhưng tình cảm biết có vuông tròn hay không... còn một ngã thì chỉ với một thân côi cút, cô độc lữ hành nhưng còn có một trái tim và thấu hiểu tình người... từ từ đành phải xa;

Đường đang bắt đầu lo lắng, nỗi lo của những người thân gái dặm trường, mười hai bến trước biết về phương nao, chỗ sung sướng kia sau này biết có được hạnh phúc như mong muốn... trong nhà Đường là chị cả, rồi đến đứa em trai tên Lâm -đang học lớp 11; một cô con gái út tên Trúc, đang học lớp 9 ở ngoài thị xã... Nàng chợt nghĩ đến khi ngày nàng nếu bước lên xe hoa về bên ấy, hai đứa em nàng ra sao; cuộc đời của chàng Muối mồ côi kia, có ai còn để chia sẻ những đêm gió biển trăng ngàn nơi vùng xóm chài nghèo này với những mối tình bạn ??? Còn tụi con Lan ở xóm trên như thế nào đây; không lẽ thân con gái học xong chưa làm gì nên chuyện đã phải lo chuyện chồng con !? Tự nhiên nàng đang đứng trước một vấn đề nan giải và quá ngỡ ngàng như thế... càng suy nghĩ bao nhiêu, thì nàng lại ứa nước mắt bấy nhiêu nhưng chỉ nỗi nghẹn lòng nàng không thể nói ra được... phải chi chính vào những giờ phút vô vọng này, nàng đang cùng Muối đi dạo trên bờ biển đêm để đến nhà con Lan hoặc đi đâu đó; hay đến nhà Muối để nhìn chàng bên ánh đèn dầu leo lét mà cảm thấy được nỗi ngọt ngào của một tình bạn thật đậm đà.... nhưng không, chính giờ này nàng đang ngồi với mạ của nàng để nghe một "thông báo làm xoay chuyển cuộc đời nàng"; và chuyện này hầu như nàng không bao giờ muốn nghe... Đang miên man suy nghĩ, mẹ nàng lại tiếp:
- Nếu được về bên ấy với người ta, ba mạ cũng đỡ lo lắng gì cho con... nhà người ta giàu có, con cũng đỡ vất vã hơn, tau thấy mấy đứa con gái ở xóm chài ni, học hành thì không, chữ nghĩa không có, lớn lên một tí là đã chồng con lo làm lo ăn.....
- Thì tụi hắn khác còn con thì khác mà mạ nói..
- Khác cái chi, tụi bây may nhờ ơn phước ông bà, nhà có vài đồng cho tụi bây ăn học để bằng với thiên hạ, khôn lớn rồi thì phải biết chớ...
Nàng cãi lại mẹ:
- Không lẽ ăn học xong chưa được bao lâu thì ba mạ lại lo "tống khứ" con ra khỏi nhà cho đỡ lo à...
Mẹ nàng nói ngay:
- Nói rứa mà mi cho là tống khứ à... trong nhà có con gái, làm cha làm mẹ phải có bổn phận lo cho con chu toàn việc chồng con chớ, chứ để trong nhà mà làm mắm hả... mạ nói thì nói vậy thôi, báo cho mi biết -chứ ngày mốt bên nhà người ta đến "thăm nhà mình" đó; ngày nớ mi nhớ xin nghỉ một ngày....

"Ra lệnh" xong bà đứng dậy và đi vào trong nhà...
___________________

Gió vẫn rì rào đưa những làn gió mát của mùa hè nơi vùng biển chài nghèo này; Đường ngồi một mình thẫn thờ nhìn biển đêm mà lòng buồn vô hạn; nàng biết đâu rằng ba mạ của nàng đã hứa hẹn gì đó với nhà người ta tự khi nào, tháng ngày qua sau khi học xong trung học - vừa mới xin được việc làm mới được mấy tháng, chưa đâu vào đâu, thì nàng lại phải buộc nghe những huấn lệnh từ những thông báo mà chính nàng không bao giờ muốn có... Chợt nhiên nàng nghĩ đến anh chàng trai nghèo côi cút nào đó giờ này anh đang phiêu bạt ở phương trời nào rồi, anh đóng ở đâu nàng không biết được... chỉ mấy lần nghe anh nói tận đâu ngoài Quảng Trị kia.... cái đất Quảng trị khô cằn sỏi đá, nắng mùa hạ nung người khô lơn khô lốc, đón từng ngọn gió lào thổi về hình như đâu có dễ chịu như cái gió biển xóm chài nghèo này đâu... nếu cho anh ấy biết tin này, không hiểu anh nghĩ gì không nữa, một tình bạn chưa sâu đậm bao nhiêu, chưa bao giờ nói lên lời yêu thương nào, chỉ biết nhìn nhau, nghe nhau từng hơi thở nơi xóm biển chài này mà thôi... nhưng hình như cũng cảm nhận được trong tình bạn ấy có chút gì đó sâu đậm lắm !!!

Trời cũng đã về khuya dần, Đường vẫn cứ ngồi nơi thềm hiên mà quên đi từng cơn gió, từng cơn sóng đang vỗ ngoài kia, chỉ nhớ lại thời gian qua với những lần đi dạo cùng Muối trên biển đêm này, nhớ lần đưa tang ba của Muối hôm nào, nhớ những ngày ổng còn trên giường bệnh, nhớ đoạn phim thời thơ ấu của Muối qua những dòng trong cuốn hồi ký... giờ này Muối đang ở nơi đâu nhỉ; sóng biển vẫn rì rào... nhưng nơi ấy bây giờ anh đang làm gì... có nhớ về cho một tình bạn miền biển nơi chân mây này không... Cuốn hồi ký của anh bây giờ đang còn trong tay của tôi... Có nên trả cho anh không nhỉ ? mà giữ làm chi, lỡ may mai mốt "có về bên ấy" - thì hậu quả sẽ thế nào nếu ai đó không hiểu.... nhưng đôi khi mình cũng thường nghe nói: mấy đứa con nhà giàu có thì hơi ích kỷ và không biết thông cảm cho người... Không biết có đúng như vậy không nữa ??? nên giữ hay trả lại cho anh ấy - một câu hỏi vô định trong những dòng tư tưởng đang bủa vây trong nàng đêm nay... đến nỗi gió biển thổi về mà nàng như nghe từng lời réo gọi chia xa của một chuyện tình....

 Chuyện chàng Muối...  99248690ua8

(Còn nữa...)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:26 pm

Đến đây - NNH xin được trích lại một bài thơ (không rõ tác giả...)

Biển giận thuyền hôm nay không ra khơi
Làm con sóng buồn tênh không muốn vỗ
Và hạt muối cũng không thèm mặn nữa
Biển nhớ thuyền, da diết, biết không?

Thuyền có biết đêm nào biển cũng hát
Bằng tiếng sóng nhè nhẹ vỗ bờ
Hát ru bờ cát, hát ru hạt muối
Hãy yên lòng, thuyền luôn nhớ biển xanh!

Mấy hôm nay trời không mây không nắng
Không có gió và cũng chẳng có thuyền
Biển buồn phiền nhớ thương thuyền ấy
Không còn hát bài ca ru ngày xưa

Biển dịu dàng thì thầm cùng cát trắng
Về tình yêu biển dành trọn cho thuyền
....................................................................



 Chuyện chàng Muối...  Danh-chimtien

(câu chuyện vẫn còn tiếp...)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:38 pm

Gửi: CN 8 29, 2010 11:45 am Tiêu đề:
Một lần trên đường đi làm về, Đường bỗng gặp Lan, người bạn thân từ thời học sinh, gặp nhau mừng mừng tủi tủi, Đường nói:
- ủa mi về hồi nào rứa ?
Lan cũng cười cười đáp lại:
- Tụi tau mới thi xong kỳ cuối, về nghỉ được mấy hôm…
Hai cô bạn thân lâu ngày gặp lại, kẻ vịn vai, người cầm tay mừng mừng khôn xiết, giữa đường, họ nói với nhau những chuyện lâu ngày xa cách, chuyện này chuyện nọ, chuyện mỗi người… Đường rủ Lan vào một quán nước gần đó…

 Chuyện chàng Muối...  Phuong

Nhìn Lan, Đường hỏi:
- Mi về được mấy bữa rồi, mà răng không xuống tau chơi…
Lan chậm rãi đáp lại:
- Mới về được hai hôm ni chơ mấy, mốt phải ra lại rồi… Còn mi nữa, đi làm có gì vui không ?

Đường nhìn Lan, rối nhìn ra ngoài đường, nàng chậm rãi trả lời… kể lại những tháng ngày xa nhau mỗi người mỗi ngã, kể chuyện nàng đi làm, cũng có đôi khi gặp lại một hai đứa cùng lớp, chỉ nói với nhau vài câu rồi thôi, Đường kể chuyện đứa thì lập gia đình, đứa thì như Lan vào Saigon học tiếp, đứa thì phải về quê làm gì đó, còn mấy thằng con trai cùng lớp thì đa số thì đi lính, ít đứa học tiếp như Lan…. Rồi nàng chậm rãi kể cho Lan nghe về chuyện của Muối… kể cho Lan nghe cái ngày ba của Muối bệnh và mất…. Lan cướp lời của Đường :
- Ủa, ba của ổng mất rồi hả… mi nói thiệt hay nói giỡn đó ?

Đường buồn rầu kể lại cho Lan nghe cái ngày ba của Muối bệnh tình và mất đi…
- Mi biết không, ổng đâu có hay biết chi mô, mà cũng không có ai biết ở mô mà báo tin cả, tội nghiệp cho vợ chồng thằng Linh ở gần nhà ổng, và nhà hắn nữa… hầu như lo lắng hết mọi thứ mi ơi….
Lan hỏi lại Đường:
- Mi có làm gì giúp cho nhà ổng được cái chi không ???
Đường buồn buồn kể lại: chuyện nàng tới đưa thuốc cho ổng, nhờ khéo thằng Linh chăm sóc giùm, có nói chuyện được vài câu với ổng…. câu chuyện Đường kể như từ từ quay lại khúc phim đau buồn cho người bạn thân cùng nghe… Sợ rằng câu chuyện buồn rồi sẽ từ từ làm cho Đường phải lệ rơi; Lan đoán được điều đó, nên nàng cắt ngang:

- Hôm trước ở ngoài Huế tình cờ tau có gặp được ổng; ông có nói là đi công tác gì đó, rồi ngay chiều nớ anh ta trở về ngay ngoài đơn vị, tau chỉ nghe ổng nói vậy thôi, chuyện trò hồi lâu… tau mới hỏi địa chỉ của ổng, ổng cho nhau như ri nì:
- Thiếu úy Nguyễn Muối - KBC……. Chỉ vậy thôi mi ơi !!!

Nhìn địa chỉ, Đường ngạc nhiên:
- Hay là ổng cho mi địa chỉ tầm bậy, địa chỉ chi mà kỳ rứa ?
Lan cũng ngạc nhiên không kém;
- Mi biết không, tau cứ ừ ừ và ghi đại, về đến ký túc xá, tau hỏi mấy đứa con trai… thì nó nói rứa là đúng rồi… thường thường địa chỉ của lính là như rứa đó mày ạ…
Đường hỏi lại:
- Mà có khi mô mi gởi thơ chưa ?
Lan trố mắt nhìn Đường:
- Mắc chi tau mà tau gởi thơ, cái con ni….
- Thì tau hỏi gửi thử coi thử có đến đúng hay không ???
- Mày yên chí… mấy thằng con trai ở trường tau nói rứa là đúng đó, lính mà, nghe tụi hắn nói chỉ cần tên họ và “ka bê xê” gì đó thôi thì ở mô thư cũng tới cả..
- Vậy hả !!!

Hai người nói chuyện với nhau từ chuyện trường chuyện lớp, chuyện làm ăn, chuyện đời…. thế mà trời cũng đã nhá nhem về chiều… Lan và Đường đành phải cắt ngang câu chuyện hàn huyên để ai về nhà nấy… ra đến đường cái, Đường nhìn Lan và nói:
- Thôi mi đi – tau về nghe, rán lo mà học…
Lan nhìn lại bạn:
- Kệ, mi ơi thôi rán đi, số phận cả thôi, chớ biết răng chừ, tau cũng mong cho mi có ai đó đi nữa thì cũng cầu cho mi được hạnh phúc mà thôi, chứ còn chuyện anh Muối của mi, không được thì thôi lo cố quên đi mà sống…

Hai người chia tay nhau, Đường về tới nhà –cơm nước xong thì trời cũng đã tối tự lúc nào…

 Chuyện chàng Muối...  Candle-1

Trên chiếc bàn nhỏ ngày xưa mà Đường vẫn làm bàn học của mình, nàng lấy mảnh giấy ghi lại cái địa chỉ của Muối từ hồi chiếu mà Lan đã cho biết, nàng nhìn lui nhìn tới và tự hỏi: răng mà lạ rứa ? không hiểu như thế này biết có gửi thư được hay không… bao nhiêu nghi vấn cứ quay cuồng trong đầu nàng… ở ngoài nhà ba mẹ của Đường ngồi nói chuyện với mấy người bạn cùng xóm về chuyện làm ăn… Nàng nghĩ về cho Muối; lại nghĩ về cái ngày mà “bên nớ qua nhà coi mắt nàng”, tự dưng nàng nhận thấy như đang đứng trước ngã ba đường mà cuối cùng đành phải chọn lấy một; với nhà ông Phát ngoài thị xã, nàng chỉ nhìn Thanh, người con trai ông Phát, là một viên chức nhà nước, trông bộ cũng đẹp trai, dung nhan cũng có phần kha khá với lứa tuổi cập kê, nhưng chỉ ngặt một điều là nàng chưa có cảm tình gì cho mấy… còn với anh chàng Muối kia thì chỉ là một người cùng xóm, cùng vùng biển và có những lần cùng nhau dạo chơi trên bờ biển đêm, từ ngày ấy, khoảng gần ba năm nay, bao nhiêu tình cảm nàng đều dành cho anh Muối, tội nghiệp cho Muối, vì nhà nghèo quá, một con người có nghị lực, học hành khá, cũng có cái mã con trai dễ nhìn… nàng chợt nhiên nhớ về cho Muối nhiều hơn… giờ đây nơi vùng trời xa xôi heo hút nào đó không biết Muối có nghĩ gì không, nàng nghe nói đi lính gì đó mà ngày ngày chỉ ngồi làm việc ở văn phòng mà thôi; mà cũng đúng nữa, mấy lần trước gặp Muối, anh cũng nói chuyện là làm việc văn phòng nhiều hơn đi ra ngoài, không biết cầm súng đi đánh nhau là gì cả… Nhìn ngọn đèn trên bàn, nàng nghĩ sao mà mong manh quá, cô độc quá khi tình yêu nàng đã trao đi chưa được đáp lại, thì đã nhận thêm một chuyện trái ngang thế này, tờ giấy đã được đặt sẵn trên bàn, tay cầm sẵn cây viết, nhưng nàng không biết phải nên viết như thế nào đây nữa, không lẽ là một lá thư hỏi thăm bình thường, lại không lẽ là một đoạn tình thư gửi về cho người yêu nơi phương xa; không hẵn là như thế, nhìn xuống tờ giấy vở còn trắng tinh… chưa biết nên viết lên điều gì, thế rồi nàng dẹp cất hết tất cả… đi ra ngoài thềm nhà, ra phía cổng… nhìn về hướng nhà của Muối tít đằng xa, một căn nhà không đèn, không người ở, và thậm chí cũng không một nén nhang để ấm lòng người quá cố, tự dưng nàng muốn đi nhanh về phía ấy để tự tay mình thắp lên những nén nhang để sưởi ấm một hương hồn đang trong cơn giá lạnh… nhưng không được, gió từ biển thổi về, Đường cảm thấy lạnh hơn… nghĩ về hình ảnh của Lan từ hồi chiều, nàng cho nó là sướng , chỉ biết học hành, vui chơi cùng bè bạn – tiếp nối tháng với ngày như cái thưở còn là những cô cậu học trò thời trung học… Gió biển vẫn rì rào, từng cơn sóng xô bờ đêm nay có vẻ yếu ớt, nàng nhìn ra biển đêm mờ xa ngoài kia, nhìn lên trời, chỉ vài vì sao lấp lánh một cách yếu ớt như muốn thầm nhủ với nàng: Suy tư chỉ là cơn mộng mị thoảng qua; rồi cuộc đời này sẽ còn nhiều đớn đau hơn thế nữa…

Biển đêm, từng cơn gió vẫn rì rào…

(Còn nữa...)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:41 pm

… Đêm nay Đường không ngủ được, có thể nói nàng trằn trọc suốt đêm… nàng suy nghĩ mông lung, sao tự nhiên đời nàng mới lớn lên một chút thì đã gặp một tai ương như thế này… đôi khi chính nàng cũng hơi khó hiểu quá. Tình thương thì ai lại chả có; yêu đương, thân thiết, tình bạn… những định lý cuộc đời làm nàng cứ mãi suy nghĩ không sao chợp mắt được… Đôi khi nàng nghĩ lại: Cái tình là cái chi chi mà sao cứ mãi vấn vương để rồi phải khổ sầu như thế ??? Mới hồi chiều gặp Lan, thấy nó vô tư và có chút hồn nhiên nào đó làm cho nàng cảm thấy thèm thuồng… có phải chăng hình như Lan chưa nghĩ tới tình yêu là gì cả… như ngày nào, nó vẫn vô tư quá đỗi, mà cũng hay tại sao trời lại cho nó gặp được anh Muối mà không phải là nàng, phải chi nàng là Lan hôm ấy để nàng nhìn xem thân hình anh Muối dạo này như thế nào, có phong trần lắm không, có lãng mạn với chính mình hay không mà lại là Lan… Chợt nhiên nàng lại đi ganh tỵ với Lan và tức tối, trằn trọc suốt đêm như vậy ? Mà nếu viết thư thì mình nên viết cái gì bây giờ ? Không lẽ anh có khỏe không; anh có dầm mưa dãi nắng nhiều lắm không???? Tự nhiên nàng thấy lo lo phần nào, hiện tại thì chưa ngộ nhau là tình nhân kia mà, chỉ là một người bạn quen biết cùng xóm giềng mà thôi.. Không hiểu Muối có suy nghĩ gì về cho mình không? Hay là cứ mãi ngày dài đêm thâu mình lại cứ miên man về cho anh Muối như thế… nàng chợt thấy chính mình mâu thuẫn với chính mình quá sức… mâu thuẫn đến độ vô duyên nữa là đằng khác…

Buổi sáng như mọi ngày, đến sở làm với một tâm trạng bồn chồn lo lắng, đôi lúc nàng tự thấy mình có đôi chút nào đó ngẫn ngơ; vừa làm việc mà để ý đâu đâu, tâm hồn như đã trống vắng… Chợt một tiếng hỏi vọng sang từ bàn bên kia:
- Nè cô nương, ngẫn ngơ gì thế ?
Tiếng của cô Thanh từ bàn bên hỏi vọng sang làm cho nàng giật mình quay lại với thực tại, nàng nhìn lại Thanh và cười:
- Đang tìm mấy con số mà, sao mình thấy nó vô lý quá…
Thanh đứng dậy và đi qua phía Đường:
- Nè, đừng có giấu, bộ có chàng nào làm cho cô ngẫn ngơ thẫn thờ rồi phải không ?
Nhìn lên cô bạn cùng phòng, nàng cười cười đáp lại:
- Ai đâu mà mơ với mộng nà…. Chợt nhiên vừa làm vừa thấy nhớ nhớ cho mấy đứa bạn cùng lớp giờ này tụi nó vẫn còn đi học….
- Thôi đi cô, đừng có giấu nữa, tui để ý mấy ngày hôm nay cô làm việc có vẻ khác thường lắm… Thôi lo làm đi không thôi “sếp” để ý và la cho…
Đường chỉ nhìn Thanh và cười lại, nàng làm ra bộ tỉnh táo:
- Ừ, thì làm… làm xong rồi nghỉ….

Trưa hôm đó cũng như mọi ngày, trên chiếc xe dame của con đường ngày nào quen thuộc đối với nàng vẫn đưa nàng trên con lộ đầy nắng, và nàng cũng còn suy nghĩ nhiều lắm…

 Chuyện chàng Muối...  0648-10-22-2009

x
x x

Đơn vị mấy bữa nay bận lo các kế hoạch hành quân cho mấy đơn vị tác chiến….
Muối vẫn như mọi khi, trong căn phòng làm việc chỉ có năm người… chàng cứ liên hồi nghĩ về cho Đường; một cô gái cùng xóm chài nghèo ấy giờ này không biết ra sao… chỉ biết nghỉ học và đã đi làm, nghe nói Đường làm ở một công ty vải sợi Sicovina nào đó… Nơi vùng đóng quân này, không hẵn là thành phố mà cũng không hẵn là miền quê, nếu miền quê ở đây thì có lẽ cũng nghèo nàn như cái xóm chài của chàng ở tận miền biển kia mà thôi… ở trong ấy người dân xóm chài chỉ biết làm bạn với biển cả, với cái thúng, chiếc ghe chài nho nhỏ… còn ở đây chàng thấy những người dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời và cái cuốc cái cào hàng ngày xới từng mảng đất… đôi khi chàng nghĩ giống như ngày nào họ cũng phải đi tìm một cái gì đó trong mớ đất màu mỡ kia… con gái ở đây thì nữa nạc nữa mỡ, cũng ăn diện, cũng chất phát… đôi khi chàng cũng thấy hay hay… Từ ngày về phép đến nay, hầu như ai cũng biết Muối bị mất đi người cha còn lại để giờ đây chàng phải chịu cảnh côi cút, mấy ông lính già thấy chàng còn quá trẻ mà phải gánh chịu một mất mát quá lớn lao nên có ông coi chàng như con; đôi lúc còn chọc ghẹo chàng:
- Thôi thiếu úy ơi, cứ coi tui là cha đi cho đỡ buồn…
- Lo mà kiếm cô nào đó cưới mà làm vợ đi cho nó lo lắng cho, một thân một mình cũng hơi vất vã đấy…
Đôi lúc trong nỗi xót xa ấy, chàng chỉ cười cười đáp lại:
- Ai mà thèm lấy con hả bố già, một thân một mình côi cút, biết chi mô mà lấy, hơn nữa lấy lính để mau trở thành góa phụ à…
Mấy ông già châm chọc chàng hơn:
- Bộ không lẽ thiếu úy nói vậy chơ, bộ tụi tui đây lấy vợ là trở thành góa phụ hết à,
Chàng chỉ biết nhìn họ và cười lại, không muốn nói gì thêm…

Hằng đêm về, cũng như mọi đêm, vẫn lác đác tiếng súng từ xa vọng về… đôi khi chàng cũng lắm quen tai, ở nơi đây cũng có gió thổi, nhưng chỉ là gió núi chứ không phải là gió biển như ở xóm chài của chàng… nhiều lúc chàng cảm thấy nhớ nhớ về cho Đường… cô con gái nhà giàu vùng biển nơi chàng đã sinh ra và lớn khôn ở nơi ấy… không biết giờ này Đường làm gì nữa… hình như chàng cũng đang “phải lòng” với Đường từ cái ngày mà Đường tự nhiên đến nhà chàng chơi và mượn đi cuốn hồi ký của chàng “để làm tin”… Chàng cũng cảm thấy nhớ về cho vợ chồng thằng Linh, con Tâm, con My, và cả ngay con Lan bạn của Đường mới mấy hôm trước còn gặp nhau ở Huế… chuyện trò với Lan chỉ trong phút chốc mà thôi, nhưng Lan cho chàng biết nhiều điều lắm; nào là Đường đi làm, ba mạ của Đường có ý định gã nàng cho con trai của một nhà buôn giàu có ở ngoài thị xã… Chàng chợt nghĩ: Thôi vậy cũng được, con nhà giàu khá giả như nàng thì nên gá vào những chỗ ấy cho đỡ thân gái bớt dặm trường gian nan… đừng như vợ chồng thằng bạn Linh xóm chài, đừng như tụi con My, con Tâm xóm mình không biết chữ gì, để rồi cứ vác thân hàng ngày đi làm cái này cái nọ, chụp giựt công việc… rồi lấy chồng cũng suốt đời làm bạn với biển cả mà thôi, cuộc đời cứ thế hết chồng con rồi gia đình, hầu như cuộc đời ít khi thấy mùa xuân là gì… Hơn nữa, vì không dám “đèo bồng gì cho cam” – chàng đôi khi xem Đường như là đứa em gái cùng xóm mà thôi, gia cảnh của chàng không thể so bì với gia đình của Đường được, nên cho dù có mơ đi nữa, chàng cũng không dám nghĩ tới chuyện “xe duyên kết tóc tơ tằm” được… Đôi khi chàng nghĩ: Tại sao ông trời lại đi phân chia con người theo số phận như thế; nhưng rồi nhiều lúc chàng cũng tự an ủi với chính mình: Đã mang số kiếp như vậy, thôi đành phải chịu, chứ làm sao hơn…

x
x x

 Chuyện chàng Muối...  24

Lại một lần nữa, Muối lại có chuyến công tác về Huế, vào đến Huế, trong lúc dạo chơi trên đất phố thần kinh này, chàng cũng lại gặp Lan đang đi với một người bạn gái. Thấy chàng, Lan vội kêu:
- Ồ, anh Muối…
Nghe cái tên hơi kỳ kỳ, cô bạn gái của Lan hình như muốn cười, nhưng cô bạn cũng kềm chế lại được. Lan vội hỏi:
- Anh đi mô đây rứa ?
Chàng cười cười, nhìn Lan rồi đáp:
- ủa, Lan đi đâu đây,hôm nay chủ nhật chắc đi dạo phố chứ gì…
Câu chuyện qua loa chỉ có vài câu, Muối mời hai cô bạn vào một quán café gần đó; ngồi trong quán, nói chuyện huyên thuyên và nhiều lắm… một hồi sau Lan nói lại với chàng:
- Anh nghe tin gì chưa ?
Nhìn Lan co vẻ ngẫn ngơ, chàng hỏi lại:
- Tin gì ???
- Nghe nói con Đường sắp có chồng rồi đó…
Tự nhiên chàng nghe hơi nhói lòng, im lặng đôi chút trong khi chàng vẫn cứ nhìn Lan, hỏi lại:
- Thì anh cũng mừng cho Đường, mà ai rứa Lan…
- Em nghe nói ông Thanh nào đó ở ngoài thị xã, à! Con của ông nhà buôn Thanh Phát đó anh Muối.
Với chàng thì chẳng biết anh Thanh anh thôi gì đó ở đâu cả; vì với chàng từ nhỏ đến lớn với cái xóm chài nghèo nàn như thế mà chàng dám quen với ai, nhất là với những tay con nhà giàu nữa, làm sao mà chàng dám bén mảng tới. Chàng nhìn Lan và nói sang chuyện khác:
- Còn Lan nữa; đến khi nào ?
Cô bạn của Lan nói xen vào:
- Anh không biết đó, nó có bồ rồi đó anh !
Chàng cười cười nhìn lại Lan:
- Thì anh cũng mừng cho Lan, học xong xuôi là cưới nhau đi là vừa đó….
Lan buột miệng trả lời:
- Nói người ta, chứ còn anh thì răng đây, chừng nào cho tụi em gặp được chị đây ?

Tiếng nhạc trong quán cứ dần dà thả theo hồn người đang say đắm… câu chuyện của ba người cứ dần dà buông xuôi, lời qua tiếng lại, cứ liến thoắng cho nhau, với Lan và cô bạn kia thì cứ huyên thuyên vô tận; còn với chàng thì chưa đến nỗi nào đau ruột xé lòng… nhưng cũng có chút buồn nào đó, nỗi buồn vu vơ; hình như một anh chàng bán than mơ nàng công chúa… ước mơ chỉ là huyền thoại đối với chàng trong lúc này… ngồi quán cũng khá lâu, ba người đứng lên và chia tay nhau về, hai người con gái còn nhìn lại chàng và hẹn gặp lần khác… còn chàng thì chỉ biết nhìn hình bóng hai cô bạn của Đường mà không chút nào dám nghĩ về một cõi tiên thánh nào đối với chàng….

Trời về chiều, đất thần kinh cố đô của ngàn năm văn vật, cái xứ mộng mơ và ngọt ngào của những con người miền trung… cái nắng của đất Huế, cái gió của miền biển nghèo của chàng, và cái số hiện tại của chàng, chàng chợt nghĩ miên man: Tại sao lại gặp gỡ nhau chi để rồi không được hòa quyện trong nhau, mà chỉ thấy tình thương vạn ngã cũng chỉ là trăm đường tơ tóc rối…

 Chuyện chàng Muối...  0827-02-26-2009

(Còn nữa...)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:46 pm

Mùa đông không lạnh


Cuộc tình ấy cho dù chưa phải là mùa đông nhưng bỗng dưng sao thấy lạnh; cái lạnh của sự đơn côi và thầm nhớ...
___________________________________

Và hôm nay - trên runglathap.forum........ này NNH xin tặng cho một người - "hình như miền xa lắm....????? ...."

___________________________________
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:51 pm


... Đêm thứ hai rồi, kể từ khi "nhận" được địa chỉ của chàng do Lan đưa lại, nàng cố ngồi mông lung... Suy nghĩ mãi, cuối cùng Đường cũng mạnh dạn viết được lá thư để gửi về cho Muối đang còn ở nơi đâu !?

 Chuyện chàng Muối...  Langthang-1

Lá thư cũng đã được gửi đi qua ngày hôm sau trên đường đến sở làm... nàng hy vọng rằng lá thư cũng sẽ đến được với tay người nhận; suốt ngày hôm đó trong mọi công việc nàng suy nghĩ nhiều lắm; nhưng biết sao hơn được... một bên là một người chưa có chút tình cảm nào; còn một bên thì nàng đã đặt hết tình thương vào cho một trái tim ấy nhưng chưa được đáp trả và nói một câu gì cho dẫu là một lời hẹn ước... cái xóm chài nghèo hèn như thế này sao lại có những con người thật đáng thương như thế; và cũng trớ trêu thay một trong những số phận đáng trách như vậy... Rồi một đêm nữa lại về trong sự lo âu của nàng.... Nghĩ về cho Lan - một đứa bạn còn lại sau tháng ngày trung học đã qua đi... Hình như ai cũng thế, một thời son sắt đã không giữ lại được; nếu học tiếp như Lan và các bạn học của nàng, nàng cũng không thiết, đi làm để thấu hiểu sự lao động trong cuộc đời của con người - nàng thấy đôi khi cũng là hay; đôi khi nàng cũng không thấy ân hận chút nào... mà hơn nữa với thân con gái cứ theo truyền thống ông bà xưa: con gái học làm chi cho lắm; đôi khi nàng nghĩ cũng không hiểu tại sao lại có những thành kiến quái ác như vậy... Sống trong xóm chài này; với cái nghèo đa phần; trong công việc hàng ngày ai cũng nghĩ như thế... duy chỉ có những gia đình khá giả như nàng thì có phần hơi thoáng đãng một chút... nghĩa là có tiền là cứ cho con cái ăn học với người ta... Hơn nữa những cái cảnh "đi làm thuê" như mấy đứa trong xóm; đừng nghĩ như mấy người lớn: chỉ biết đi làm mà kiếm cái ăn cái mặc rồi lập gia đình mà sống với thiên hạ... rồi thôi, như thế là xong; nhưng với nhà của nàng thì lại khác, nhờ sự giao thiệp rộng và xa hơn, tầm nhìn có vẻ rộng hơn thì có của là cứ cho con ăn học đến nơi đến chốn để cho bằng với người đời; may thay gia đình nàng lại được nằm trong số đó... vì vậy cái kiến thức của nàng có tầm nhìn rộng rãi hơn mấy đứa bạn cùng trang lứa của cái xóm chài cố hủ này....

x
x x

Một ngày nọ, trên đường về cũng như mọi ngày sau giờ tan sở làm, vừa dẫn xe ra khỏi cổng độ khoảng vài trăm mét, nàng gặp Lương - một người bạn cùng thời học sinh trung học, nay cũng đã là một người lính... gặp nhau; họ mừng mừng sau những câu chào hỏi thân thuộc, rồi cũng dẫn nhau vào một quán nước trên phố thị này... Họ kể cho nhau nghe về chuyện chinh chiến, chuyện học hành, nhắc lại những kỷ niệm thời xa xưa... Rồi hôm nay trên những ngã đường đời mỗi người lại có những nhiệm vụ riêng, hòa lẫn vào một xã hội đương thời như thế này... nàng nhìn lại Lương và hỏi:
- Vậy đóng quân ở ngoài nớ; có khi nào Lương gặp được anh Muối không vậy ?
Nhìn lại nàng, Lương đáp:
- Cũng có một đôi lần, cũng đôi khi gặp nhau rồi chuyện trò rồi thôi; nhưng mà thằng Muối nó chỉ làm việc ở nhà thôi à...

Vì chưa biết "mối tình bạn" giữa Muối và nàng, nên Lương hỏi lại:
- Răng mà để ý đến thằng Muối vậy ?
Nàng cười cười nhìn Lương nói tự nhiên:
- Thì cũng là bạn bè cùng xóm chài với nhau, cùng là bạn bè nên Đường hỏi vậy thôi.
- Ồ, vậy hả; có mấy lần gặp hắn, nghe hắn kể lại là trong khi ở đơn vị thì ba hắn mất mà hắn không hay biết gì, đến khi về phép thì hắn mới nghe trong xóm nói lại... tội nghiệp cái thằng đơn chiếc rồi mà cũng còn gặp cái cảnh tai ương như thế...

 Chuyện chàng Muối...  Beaches_43-1

Nàng hỏi lại Lương có nghe tin Muối có quen với ai không! thì Lương trả lời là không hiểu; những lần chuyện trò Lương ít khi nghe Muối nói là quen ai; hỏi tại sao thì chỉ thấy Muối cười cười... một lần nghe Muối kể lại: có ai mà dám quen mình mày; thân trai côi cút, cái thứ con cô nhi viện ni mà ai dám quen làm chi.... Trong quán nước nàng nhìn ra phía ngoài đường lộ, nàng thấy xe cộ qua lại tấp nập - phải chăng một xã hội xô bồ như thế mà lại có những con người tự hạ thấp bản thân mình như vậy, tại sao không có nghị lực để vươn lên... đôi khi nàng cũng cho đó là một thái độ hèn nhát và tiêu cực, nhưng nàng nghĩ lại: biết đâu khuynh hướng của người ta mà... đang còn suy nghĩ miên man, Lương hỏi lại nàng:
- Đường dạo này sao rồi, có ai làm quen chưa ?
Nàng đáp lại một cách thật tình với Lương:
- Thì cũng có người đi hỏi rồi; chắc cuối năm nay hai gia đình làm đám cưới đó... mình cũng mời Lương và mấy bạn tới tham dự nghe...
- sẵn sàng, nếu không trở ngại gì.
- Trở ngại là trở ngại gì...
Lương cười cười đáp lại:
- Thì đời lính biết đâu mà nói trước được, đi xa, bận công tác chẳng hạn, thì cũng như thằng Muối đó, cha mất mà lại không biết mà về thăm....

Chợt nhiên nàng hiểu ra cái lý để cho nàng hiểu về cho những người lính; một cái nghề mà ít ai ưa chuộng trong khi có những điều mà mình không muốn xảy ra như thế; được một hồi chuyện trò gặp gỡ tình bạn học lâu ngày; hai người chia tay nhau và nàng không quên gửi lời thăm Muối nếu Lương có gặp được.... chia tay nhau, trên đường về, nàng cố đi thật chậm, chậm hơn mọi ngày để nàng suy nghĩ về cho Muối; đôi khi nàng cũng tự hỏi: Tại sao mình lại đi lo chi ba cái chuyện viễn vông như thế; cố quên đi nhưng hầu như không thể quên nỗi; mấy ông bà xưa hay những người lớn thường hay nói rằng: nếu không có tình yêu thì sao vô cớ lại đi lo lắng cho người dưng như thế !!! Và nàng cũng thầm mường tượng rằng: phải chăng nàng đã đặt hết tình cảm vào cho Muối hiện tại này để rồi nỗi lo cho một người cứ mãi hòa quyện trong tâm trí nàng trong mỗi công việc, mỗi ngày và cứ mỗi nhịp sống... và cũng hình như với nàng - bây giờ đã đi làm, ra đời với người ta, nàng mới hơi hơi hiểu được: thế mới là tình yêu; một tình yêu đã gặp nhưng chưa được đáp trả, và lý do ấy nàng cũng thừa biết: bởi vì anh ấy mặc cảm với số phận của mình và sợ thiên hạ dị nghị: anh chàng bán than mà lại mơ nàng công chúa... nên có lẽ đành thôi không dám nói ra với nàng !!!

 Chuyện chàng Muối...  Motngaymuadong

Cũng như mọi lần, mỗi đêm về, nhìn trời mây, biển khơi xa mờ trong bóng đêm, vẫn từng cơn gió nhẹ thổi về, nhìn về hướng căn nhà ma của chàng đã hòa lẫn trong bóng đêm, nàng nghĩ thầm: sao mà lại có những số kiếp hẩm hiu như thế, căn nhà không bóng người, không nhang đèn, mà chỉ có những hồn ma vất vưỡng với nỗi buồn ai oán đang thương cho một số phận hẩm hiu như thế... nỗi buồn của nàng cứ dâng lên, nghẹn ngào trong biển đêm đầy tang thương và ai oán như thế...

(Còn nữa...)

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 9:54 pm

Những tháng ngày như thế cứ mãi cuồn cuộn trôi qua trên cuộc đời của Đường vớ những lo âu và tính toán; gia đình nàng thì không ai hay biết gì, duy chỉ có những người bạn của nàng thì hình như thấu hiểu được nỗi khổ tâm của nàng đang ngày đêm dày vò tâm tư của nàng… nhiều lần gặp gỡ Lan, nàng hay tâm tình hết cho Lan để hầu mong nhẹ gánh đi phần nào về nỗi ưu tư của mình… Lan hầu như biết rõ nỗi khổ tâm của Đường, nên nhiều khi cũng nói vài câu an ủi lại:
- Thôi mi ơi, người ta không để ý thì thôi, mắc chi mà cứ thương thầm rồi gánh lấy khổ đau như thế.

Lời nói của Lan đôi khi nàng nghĩ như một gáo nước lạnh tuôn đổ trên đầu nàng… mà nhiều khi nghĩ cũng phải; mắc chi mà để ý rồi thương thầm trộm nhớ người ta để rồi niềm vấn vương cứ mãi đeo đuổi nàng; cũng đôi khi trong mọi công việc, trong sự giao tiếp hàng ngày ở nhà cũng như ở sở làm – nàng cũng muốn quên đi cái tình đơn phương ấy; nhưng nghĩ lại: với anh Muối cũng thế; chắc anh ấy “không dám nói ra” với mình vì anh còn nhiều ngại ngùng và thấy rõ một sự chênh lệch quá lớn này. Đôi khi nàng cũng muốn quên đi lắm, cho qua đi tất cả để mà sống, và cũng có lúc nàng nghĩ: tại sao lại đi thương nhớ với một người dưng như thế ??? Có thể nói một nỗi dày vó và dằn vật đối với nàng lại quá lớn, trong khi nàng thấy ở trang lứa như nàng, con Lan, mấy đứa bạn trai cùng lớp hồi đó, mỗi lần gặp nhau là cười giỡn thật vô tư và còn hồn nhiên… trái hẵn với nàng lúc này.

 Chuyện chàng Muối...  Hawaii
Gần một năm trôi qua…

Một lần nọ, trên đường đi ngoài phố thị cùng với Thanh, người chồng tương lai của Đường đi sắm đồ cưới, đi bên Thanh, hầu như nàng nghĩ thế là hết tất cả… chắc phải chấp nhận một chuyện tình lỡ kia để lặng lẽ sang ngang; dẫn nàng vào một tiệm áo cưới, Thanh nói với nàng:
- Em lựa áo đi…
Nhưng tâm trí nàng có ổn thỏa gì đâu để mà chọn lựa cho mình một chiếc áo cưới đẹp nhất của đời con gái trong ngày lên xe hoa ấy, lần này chợt nhiên nàng lại nghĩ về cho “người kia” nhiều hơn, không hiểu giờ này anh ấy ở đâu nữa, mấy lần qua ít khi nghe con Lan, thằng Lương , hoặc ai đó nói gì về tin tức của chàng hiện nay, và hầu như nàng cũng cố dần quên đi “chuyện ngày qua” để làm lại cho mình một nhịp sống mới… nàng đi dạo hết tủ áo cưới nhìn thấy đủ màu sắc, xanh, đỏ, trắng, đủ kiểu, cuối cùng nàng lấy được một chếc soirhe màu trắng theo ý thích, chủ tiệm cho nàng thử mặc, nhìn vào gương đang soi, hầu như nàng ít để ý đến vẻ đẹp giáng trần của một cô dâu trong ngày cưới, chỉ biết mình đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng và nhìn trong chiếc gương vô tình kia mà thôi. Chợt Thanh nói vọng lại:
- Nhìn được đấy chứ em.
Nàng chỉ biết nhìn lại Thanh và cười cười, như thầm nói lời cảm ơn với chàng qua lời khen cho người vợ tương lai của mình…

Cuối cùng hai người cũng chọn được một số đồ đoàn để chuẩn bị cho ngày cưới gần kề… Trên đường về; không còn là một mình trên chiếc xe dame thường ngày của nàng, mà nàng đang ngồi trên xe với Thanh, một chiếc Vespa của Thanh đã đưa nàng đi trên những con đường phố thị gần cả chiều hôm nay. Đi ngang qua ngôi trường cũ, nơi mà những ngày xưa nàng cùng bạn bè còn tung tăng và hồn nhiên của thưở còn cắp sách; đã qua đi cái thời ấy rồi, qua đi những tháng ngày tình thơ khi hai người đi ngang ngôi trường cũ kia… để bây giờ thời gian mới đó mà đã nă bảy năm đi qua, để rồi nàng sắp sửa làm thêm một bước rẽ của cuộc đời của chính nàng… cái nắng chiều nay không oi bức như những ngày xưa, nhưng có phần hơi êm dịu dễ thở hơn, đi bên Thanh, nàng cũng nói chuyện và trả lời với những câu hỏi của Thanh, nàng cũng cảm nhận được nơi Thanh đôi khi cũng có được tính chất của một người con trai, cái chất dũng mãnh của một nam nhi chi chí; nhà Thanh giàu có và khá giả, cuộc tình của nàng theo sự sắp đặt của ba mẹ nàng, đôi khi nàng cũng cảm thấy có một sự vô lý nào đó, nhưng không thể nói được vì nàng không đủ sức và bản lãnh để lý giải cho mình; hơn nữa chuyện đời nó như vậy mà…
Chia tay Thanh, nàng đi vào nhà với những món đồ mà nàng cùng Thanh đi cả buổi chiều nay, mẹ nàng nhìn ra và nói:
- Hai đứa bây đi mô mà dữ rứa, cả một buổi chiều có được cái chi không.
Nhìn lại mẹ, Đường mở nụ cười và đáp lại:
- Thì đời có một lần nên phải chọn và coi cho nó kỹ chứ mạ.
Mẹ nàng hỏi lại ngay:
- Được những cái chi, đưa tau coi nờ…

Nàng soạn ra cho mẹ coi những món đồ mà nàng cùng đi với Thanh buổi chiều nay, từ cặp nhẫn cưới, áo quần cưới, các vật dụng trang hoàng nhà cửa trong ngày cưới… hai mẹ con cứ ngồi huyên thuyên và trò chuyện, khen cái này, chê cái kia… Cuối cùng thì cũng phải chấp nhận tất cả, vì đồ đoàn đã được đem về nhà và chuẩn bị cho cái ngày gọi là “đẹp nhất đời con gái…”

x
x x

Biển đêm vẩn rì rào từng cơn gió một cách vô tình, trước thềm hiên nhà, phía biển cả mù khơi… cái làng chài nghèo nàn này cứ lặng thầm với những công việc thường ngày như thế, đêm cứ về, sóng biển mãi dạt dào, gió vẫn thổi khi lay khi nhẹ… bây giờ không còn như những ngày xưa, những lần nàng rủ Lan cùng đến nhà Muối nữa, không còn là những lần đến nhà Muối vào giờ trưa để mong được gặp gỡ và trò chuyện nữa, một thời học trò đã qua, ngày tháng cứ vẫn qua và nàng sắp sửa chuyển sang một ngã rẽ khác của đời nàng… nhưng đêm nay nàng cảm thấy như không ổn một cái gì đối với nàng! Phải chăng có nỗi luyến lưu nào đó, nỗi vấn vương nào đó mà nàng không thể dứt bỏ được một câu chuyện đời đầy những niềm thương tiếc… Giờ này Lan đã đi xa, còn anh ấy cũng biệt tăm vô âm tín ở nơi nào, và hình như tình yêu đầu đời cũng đã trốn chạy khỏi nàng, để làm cho nàng lắm nhiều nghĩ suy, đời chỉ một lần thôi, ngày lên xe hoa chắc có mấy ai vui vầy… còn nàng cứ mãi mang trong lòng một niềm thương nhớ… đôi khi nàng muốn quên đi để mà sống; nhưng mỗi lần đi ngang qua nhà Muối thì nàng lại phải nhìn vào bên trong; cho dẫu giờ đây căn nhà chỉ còn là căn nhà hoang tàn, đóng cửa liên miên, chủ nhà không biết bay tận phương nào, đôi khi nàng cũng cảm thấy tự mâu thuẫn cho chính mình… nhưng biết sao hơn được… Nỗi miên man cứ bám chặt lấy nàng hầu như không thể rời xa được… Một màn đêm cũng như bao nhiêu bóng đêm đã qua đi, kể từ ngày Muối ra đi, chỉ còn lại căn nhà kia, trong bóng đêm chỉ lập lòe vài ánh đèn dầu leo lét đằng xa, nàng nghĩ về một chốn nơi ấy mà nàng đã trao gởi những tâm tư của mình… Nghĩ lại cuốn hồi ký của Muối ngày nào mà nàng đã gửi lại cho Lan để trao trả về cho chủ của nó… không hiểu Lan có đưa được cho anh ấy chưa nữa, nàng cảm thấy lo lắng phần nào, giống như một công việc gì đó mà chính nàng chưa làm xong để rồi vội vã đi xa bỏ lại lỡ làng… Nhìn lên bầu trời đêm, ngoài phía biển mù xa kia, gió vẫn thổi, và còn những cơn sóng dập dìu nhưng không mạnh mẽ như mọi lần… Biển đêm, với nàng bây giờ chỉ còn hơi thở yếu ớt của sóng, như muốn dập dìu cho hết nỗi buồn của một người con gái sắp sữa bước qua cầu sang ngang…

Ngày cưới của Đường, một khung cảnh nhộn nhịp đèn hoa, với bạn bè, người thân xúm xít trong nhà nàng, tiếng nhạc vẫn vang vang làm cho căn nhà thêm không khí vui nhộn của một ngày cưới… giờ này bạn bè cũng đã có vài người bên nàng, họ săn sóc cho nàng những cái gì đẹp nhất của một cô dâu trong ngày cưới; tiếng con Hoàng, trong lúc trang điểm sơ lại cho nàng chút phấn son gì đó, nhìn nàng và cười:
- Mi hãy vui lên, thì nhìn cô dâu mới tươi được…
Nhìn bạn, nàng cười cười rồi đáp lại:
- Ừ, thì vui, ngày cưới mà không vui sao được, con ni nói chuyện; nhưng mà con Lan sao giờ này hắn chưa tới;
Hoàng vội đáp lại:
- Thì chắc hắn bận việc chi đó thôi, chút nữa hắn tới bây giờ mà…
Chợt nhiên chưa có Lan , nàng cảm thấy lo lo một cái gì đó, con bạn thân cùng xóm ngày nào đã hứa hẹn đến với mình ngày chung vui gì đó, giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả…. Đang lo lắng cho Lan, Hoàng bỗng nói:
- Đó kìa, hắn tới ngoài kia kìa…
Nhìn ra, Đường mở nụ cười có vẻ thỏa mãn vì có Lan, nàng giống như có thêm một sức mạnh gì đó cho nàng trong lúc này… bước vào nhà, đến bên cạnh nàng, Lan ngồi xuống nhìn nàng cười:
- Đúng là cô dâu ngày cưới, đẹp thật.
Nhìn lại bạn, nàng cười cười và hỏi:
- Răng bây chừ mi mới tới, bận việc chi hả…
Nhìn Lan… với ánh mắt buồn buồn, Lan chưa nói ra được, nàng hỏi Lan:
- Có chi mà ngập ngừng vậy mẹ ?
Trong cái nhìn của Lan, trước mặt bạn bè đang xúm quanh cô dâu, kề sát bên tai nàng, Lan nói nhỏ không cho ai nghe: Ê, anh Muối chết rồi…

Đường nhìn lại Lan, trố mắt nhìn thẳng vào Lan… và bạn bè xung quanh chỉ nghe nàng hét lên một tiếng: Hả !!!!!! rồi nàng ngất xỉu……

 Chuyện chàng Muối...  Retro-art1

(Còn 1 kỳ nữa…)

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  EmptyMon May 09, 2011 10:03 pm

Gửi: Tư 9 08, 2010 11:05 am Tiêu đề:

(Tiếp theo và hết)

Thế là bữa tiệc ngày Vu quy tự nhiên bị một chút gì trắc trở, nhưng ba của nàng vẫn thay mặt gia đình xin cáo lỗi cùng quan khách về sự thiếu vắng nhân vật chính cô dâu chú rễ và vài người thân ngoài ý muốn, hình như mọi người cũng thông cảm cho sự cố đã xảy ra, buổi tiệc vẫn cứ diễn ra bình thường và mọi người vẫn rôm rã trong tiếng cụng ly, lời chúc mừng cho đôi tân hôn…

 Chuyện chàng Muối...  A881df65

Tại bệnh viện mọi người cũng đang nóng lòng chờ đợi một tin tức gì đó từ phòng cấp cứu, mẹ của Đường, cũng như Thanh – người chồng của Đường; Lan và hai người bạn gái của Đường, lòng phập phồng chờ đợi… Lan tự cảm thấy mình có lỗi phần nào trong việc này; nhưng có ngờ đâu sự thể xảy ra như thế. Nếu không cho hay, mai này có gì thì Lan lại bị trách mắng là biết mà tại sao không nói, nói ra thì sự thể như thế này, mẹ của nàng, nhìn bạn gái của con rồi hỏi:
- Không biết chuyện chi mà hắn lại như rứa nữa, con ni hắn có bệnh tim…
Thanh, người chồng của Đường như cố lòng an ủi với mẹ vợ:
- Tại vì Đường hay xúc động quá, nên khi nghe chuyện chi đó nên mới vậy thôi, chắc không có chi mô, mạ đừng lo…

Với Lan thì có phần nào lo lắng, lúc này Lan mới kể rõ sự tình cho mọi người cùng nghe là nàng đã cho Đường biết về tin tức Muối đã bị tử thương vừa qua ngoài đơn vị. Nghe xong mọi người trố mắt trầm trồ có vẻ thương tiếc cho một con người, mẹ của Đường nhìn lại Lan:
- Ủa, cái thằng Muối hắn chết rồi à ? Tội nghiệp cho cái thằng nớ…..
Mẹ của Đường nói tiếp:
- Hèn chi, thời gian trước ni nghe hắn quen biết gì với thằng Muối nớ đó, mà hắn đi lính rồi phải không?

Lan hầu như tường thuật lại câu chuyện thân quen giữa Đường và anh Muối của ngày nào, nàng kể lại cho mọi người nghe về cái tình thân của hai người trong xóm chài với nhau; qua loa là chỉ một tình thân bạn bè, tình anh em mà thôi, với Lan thì nàng biết rõ chuyện của Muối và Đường hơn ai hết, bởi vì có gì thì Đường cũng kể cho Lan cùng nghe; nhiều lúc chính nàng cũng khuyên Đường:
- Nếu anh ấy ngại thì thôi, mi cứ coi như Muối là anh hai của mi đi, chứ cớ chi mà suy nghĩ lung tung rứa!
Lan hầu như kể lại từng chi tiết một cho mọi người cùng nghe về mối tình thân của hai người, Thanh, chồng của Đường cũng cố ngồi lắng nghe câu chuyện của Lan kể; hầu như câu chuyện càng dài, càng thắm thiết để lấp vào cái khoảng trống chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu nơi bệnh viện thị xã này; một hồi sau, cô ý tá phòng cấp cứu mở cửa bước ra và thông báo:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thị Đường ?
Đang nghe câu chuyện, chợt nhiên mọi người im hẵn và cùng nhau đi về phía cô ý tá, lúc này cô mới nói cho mọi người cùng nghe:
- Cô chỉ bị ngất xỉu chút xíu thôi, sau khi bác sĩ khám nghiệm thì nhịp tim cô đập nhanh vì hình như cô đã bị một cú sốc nào đó… bây giờ cô đã tỉnh lại, theo ý kiến của bác sĩ, gia đình nên để cô ấy nhập viện vài hôm để bác sĩ theo dõi…

Người nhà của nàng đồng ý theo sự đề nghị của bác sĩ, sau đó mọi người được vào phòng cấp cứu để đưa nàng xuống khoa bệnh nhân, trong phòng cấp cứu, những người y tá, bác sĩ trực hầu như ai cũng ngạc nhiên là bệnh nhân nhập viện trong khi còn mang trên người bộ áo soirhe cưới, mọi người đều nhìn vào phía bệnh nhân đặc biệt này…. Người nhà của bệnh nhân sau khi đã nhận các giấy tờ cần thiết và đẩy chiếc xe băng-ca chở nàng đi xuống trại dưỡng bệnh của bệnh viện…

Qua hôm sau, nơi giường bệnh nàng đang nằm, Thanh hỏi lại nàng:
- Em có mệt lắm không ?
Nhìn lên trần nhà, chiếc quạt trần đang xoay xoay, Đường thiết nghĩ cứ như con tạo xoay vần, chợt nhiên, nàng nghĩ về cho “người ấy” sao mà quá vội vàng? Nhìn lại chồng của mình, Đường chỉ biết gật đầu vì nàng vẫn còn mệt lắm… bên cạnh giường bệnh, Lan, cô bạn thân của nàng nhìn nàng như có chút gì đó niềm ân hận vì đã cho nàng biết tin quá sớm, đáng lý không nên như thế, nhìn lại Lan, nàng như thầm cảm ơn Lan về câu chuyện hi hữu vừa qua, ánh mắt nàng có vẻ buồn buồn, rồi nhìn lại Thanh, người chồng của mình… giờ phút này đây nàng muốn khóc lắm, nhưng nàng vẫn biết là phải nén lại trong cõi lòng để thương tiếc cho người bạn quá cố… Thanh hỏi lại nàng:
- Em có đói lắm không? Anh đi lấy cháo cho em nghe…
Trong cơn mệt, Đường nhìn chồng lắc đầu; Thanh cầm tay của nàng, chợt nhiên nàng nghe từ đâu một hơi ấm vọng lại, nàng không phản ứng gì, vì sao chính bàn tay đó cũng là bàn tay của chồng nàng, nhìn Thanh, trong thời gian qua khi quen với Thanh, nàng đã cố quên đi hình ảnh cũ xa xưa ấy để làm lại một câu chuyện mới đối với cuộc đời nàng… từ đó nàng đã nhận ra nơi Thanh có một chút gì đó thông cảm cho nàng khi đã vài lần Thanh nghe nàng kể về sự quen biết của nàng đối với Muối… nhìn lại Lan, nàng không nói ra nhưng hình như Lan cũng thừa hiểu là giờ phút này nàng muốn Lan kể lại câu chuyện; Lan như thấu hiểu cho người bạn gái thân quen của mình, Thanh nói với Lan:
- À, Lan nè, có chuyện gì vậy Lan? Nói cho tụi anh nghe được không?

Lan nhìn hai vợ chồng bạn, ngồi bên giường nàng, Lan lần lượt kể lại câu chuyện thương tâm ấy:

Mấy hôm trước ở ngoài Huế, tình cờ đi ra phố mua vài cuốn sách, Lan gặp một người bạn của Muối, anh ta gọi Lan, hai người chào hỏi nhau, sau đó anh ta mời Lan vào một quán café rồi anh ấy kể lại cho Lan câu chuyện: Lan chưa biết gì hả? nàng lắc đầu và nói anh ta kể lại: Chiều hôm ấy tôi và Muối có ngồi nói chuyện với nhau nhiều lắm, hắn kể cho tôi nghe nhiều chuyện, chuyện nhà của hắn, chuyện học hành, và chuyện hắn quen một cô gái xóm chài nào đó ở nhà, trong đơn vị hầu như ai cũng biết hắn đã mất cha mẹ, và mọi người đều xem hắn thân lắm; hắn có nói hiện giờ cô ấy đang giữ cuốn hồi ký gì đó của hắn và nàng cũng sắp có chồng, nghe nói sắp tới trong chuyến hắn về phép sẽ xin lại cuốn hồi ký ấy… Thế rồi đêm hôm đó vào giữa khuya, căn cứ bị pháo kích dữ dội… nghe kể lại trong đợt pháo đầu tiên hắn đã vội chạy ra chỗ làm việc để lấy cái nón sắt gì đó thì đã bị ngay một trái pháo… ngay chỗ làm việc của hắn, thế rồi người ta không còn thấy gì nữa cả… anh ấy có nói qua ngày hôm sau không tìm thấy xác của Muối đâu hết….
Thế là câu chuyện của Muối mất đi làm cho vợ chồng Đường sững sờ và Thanh đã buột miệng:
- Răng mà có cái chết thê thảm như rứa ?

Với Đường hình như nàng cố nén lại niềm thương tiếc trong lòng, bởi vì từ lâu nàng đã cố quên, nếu để nước mắt rơi ra trong lúc này, thì trước mặt Lan và chồng nàng chắc sẽ không ổn thỏa gì cho lắm, nhưng từ lâu hình ảnh của Muối nàng đã cố quên trong lòng nàng, vã lại từ lúc ấy đến nay, nàng nhận thấy con người Thanh có một niềm cảm thông sâu xa mà nàng nhận biết; im lặng hồi lâu, Thanh nói tiếp với hai người:
- Thôi thì cứ tạm coi nhau như là bạn bè cả đi, anh thì chưa biết anh Muối ra sao cả, chỉ nghe nhiều lần Đường kể lại thôi, nhưng dù sao con người ta ai ai cũng có một quá khứ của chính mình, Đường có của Đường, anh cũng có của anh, và chính Lan cũng thế, với anh thì bao giờ anh cũng trân trọng cả, với Đường thì đó là nỗi niềm riêng tư của Đường, lúc nào anh cũng tôn trọng cả, không sao đâu…

Lan nhìn hai vợ chồng bạn, hình như nàng cũng có một sự thán phục nào đó về cho Thanh, một niềm cảm nhận sâu xa và thương cho cô bạn của mình trong ngày trọng đại đã gặp chuyện không may, chợt nhiên Lan thèm thuồng một tình yêu như thế, một tình yêu đã biết cảm thông và chia sẻ, và nàng cảm thấy thương cho bạn mình nhiều hơn và thầm tôn trọng chồng của bạn qua lời nói tâm tình nhất … được một hồi lâu thì trời đã gần trưa, Lan xin phép ra về, Thanh vội đi lấy cháo về cho vợ, còn lại một mình trên giường bệnh, Đường chợt cảm thấy một nỗi buồn bỗng trở nên nhẹ nhõm trong lòng, vì chồng nàng đã biết thông cảm cho vợ, nàng chợt thấy tình yêu thực sự trong lòng dâng lên nhiều hơn…

 Chuyện chàng Muối...  Images?q=tbn:ANd9GcRhYfixNrlEKaOX3rxyj8-yyvrS_z5aKbRL7u4dCKHrzWD7QWCuEg

Vài ngày sau, nàng xuất viện trở về nhà, Thanh dìu nàng vào nhà của vợ mà không đưa về nhà mình, hình như Thanh muốn cho những ngày còn lại của đời con gái trước khi khăn gói về theo chồng, Thanh muốn nàng ở lại ít hôm ngay trong chính căn nhà kỷ niệm của mình để nhớ lại những gì thân thương nhất đã qua… Buổi chiều hai vợ chồng cùng nhau ra ngoài thềm hiên ngồi chơi đón gió và thở những hơi thở trong lành của gió biển, nhìn về biển khơi xa, nàng đăm chiêu nhìn từng cơn sóng vỗ nhẹ trong ánh nắng chiều vàng vọt, ngồi bên chồng, nàng nghĩ ngợi xa xăm, hình như Thanh cũng hiểu được điều đó nên cứ để yên cho nàng nghĩ ngợi mông lung đâu đó, vì chàng biết, con người ai cũng có những ký ức, nhiều kỷ niệm, cho nên chính chàng phải tôn trọng giây phút ấy… Nàng ôm lấy cánh tay của chồng và nhìn vào chồng rồi nhìn ra biển khơi xa kia, không nói gì, bỗng nàng lay khẽ chồng:
- Có phải con Lan tới không anh?
Nhìn theo hướng chỉ của vợ, Thanh nói lại:
- Cô Lan chứ còn ai, chắc cô tới thăm em đó…
Tự nhiên trong giờ phút này, nàng thấy ấm áp cõi lòng vì có người chồng biết chia sẻ và cảm thông, một cô bạn gái thân tình từ những ngày tháng còn trung học cho đến bây giờ… Lan bước vào trong nhà, lên bậc thềm, vội chào hỏi:
- Ôi chao sao mà hạnh phúc rứa không biết, chào hai ông mụ…
Đường nhìn Lan cười cười hỏi lại:
- Mi đi chơi hả…
Thanh vội bước vào nhà lấy một cái ghế ra cho bạn ngồi, lúc này ba người cùng nhìn nhau; Lan nói lại:
- Tui tới thăm hai ông mụ và xin giao lại cuốn hồi ký này cho Đường để ngày mốt tui phải trở về Huế học tiếp….
Thanh đỡ cuốn hồi ký trên tay Lan, nhìn lướt qua vài trang, sau đó chàng gấp lại nhìn Lan và vợ, chàng nói:
- Thôi thì tụi anh sẽ xem cái này như là một kỷ vật của người thân, vợ chồng anh sẽ cố gắng gìn giữ cho người đã mất để phía bên kia người khuất được vui lòng mà yên nghỉ, anh sẽ tôn trọng cuốn này như một báu vật của Đường, của Đường cũng là của anh… Lan cứ yên tâm…

Gió biển chiều nay sao mà thấy dễ chịu, giữa ba con người, ba tâm hồn bạn thân và tình nghĩa phu thê như được hòa quyện vào trong nhau như một niềm cảm thông sâu xa nhất. Đường cũng cảm thấy vui hơn lúc nào, trái hẵn với thời gian trước kia khi chưa biết Thanh, nàng cứ nghĩ vẫn vơ và sợ cho rằng: lấy một người chồng không biết cảm thông và hiểu cho vợ, nhưng nay thì đã khác hẵn, nàng gặp Thanh như một ngọn gió mát của cuộc đời nàng, Thanh đúng là người đàn ông rộng lượng và hiểu cho vợ như nàng thầm nghĩ, lúc này nàng tựa đầu vào vai chồng và nhìn Lan, rồi nhìn về biển khơi xa xa như thấy rõ được một niềm hạnh phúc đang len lén vào trong cơ thể của nàng, và nàng cảm thấy tình yêu thật sự trong nàng và Thanh, cảm thấy một tình bạn gắn bó và cao cả của nàng và Lan, từng cơn sóng biển dạt dào, từng ngọn gió chiều trong ánh nắng vàng vọt của chiều nay, tự nhiên nàng nhớ lại tháng ngày qua cùng Lan trên đường về sau mỗi chiều tan học, cũng cái nắng, cái gió dạt dào trong nàng một tình thân của nàng và Muối… một ký ức nay đã trở về với xa mờ và gió bụi như chính ngoài khơi xa kia, một chân trời màu tím trong ráng chiều vàng úa, để rồi giờ đây hình như cả ba người đều thấy một niềm nhớ thương trong dạt dào và hạnh phúc…

Mẹ của Đường từ trong nhà bước ra, nhìn Lan cười cười:
- Con đi chơi hả, chừng mô mời bác đây?
Lan nhìn lại mẹ của bạn cười cười:
- Để con học hành xong đã bác ơi, mà để con nhờ anh Thanh đây giới thiệu cho con một người bác hí…
Mẹ của Đường nhìn Lan đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Lan:
- Nói rứa thôi, chứ học thì lo mà học cho xong đi cái đã, mai mốt cho ba mạ mi nhờ…
- Con gái như con mà nhờ chi bác, lấy chồng rồi là xong chứ nhờ cậy được chi mô.
- Nói rứa thôi chớ biết mô được con…
Nói xong, bà chào ba người rồi đi ra ngoài tới nhà người bạn già nào đó…

Lan nhìn vợ chồng bạn rồi nói:
- Tới thăm hai ông bà để ngày mốt mình phải về Huế rồi.
Thanh hỏi lại Lan:
- Lan còn mấy năm nữa?
Nhìn vợ chồng bạn, Lan đáp:
- dạ em còn hai năm nữa lận, mà học riết cũng mệt lắm anh ơi, biết răng chừ…
Thanh cười cười nhìn lại và có những lời khuyên với Lan trên con đường học vấn. Ngồi bên cạnh chồng, Đường cũng nói theo:
- Thôi kệ mi ơi, được học tiếp như mi, thì rán lo mà học để mai mốt làm bà này bà nọ với người ta…mừng cho mi đó…

Từng cơn gió, từng ngọn sóng biển dạt dào chiều nay như hòa quyện trong nhau của ba con người như đang đứng trước biển, tạo nên một khúc nhạc tình còn mãi vang xa, nắng chiều như nhè nhẹ muốn ngừng trôi, biển hát chiều nay còn mãi bay tận ra xa tít chân trời, như muốn hát mãi những đoản khúc tình ca vô tận của những loài hoa, những loài hoa còn lay động trước gió tạo nên một không gian êm đềm và còn mãi sâu lắng… vợ chồng Thanh, và Lan như đã thấy cuộc đời này còn đáng yêu, tình yêu vụt bay mãi đến tận chân trời góc biển, một mối tình mà nàng đã hằng ước mơ, hình như bây giờ nàng đã gặp, không còn như ngày xưa khi chính nàng trao đi mà không được gặp, giờ đây có lẽ Ơn Trời nào đó đã dẫn đưa nàng về đến một tình yêu đúng nghĩa….

 Chuyện chàng Muối...  2qks904jpg_thumb-2  Chuyện chàng Muối...  1_7-2

Biển chiều nay vẫn hát, gió vẫn thổi và sóng biển cứ dào dạt trước mặt nàng, hình như cả ba người cùng nhận thấy tất cả những thứ ấy là một khúc nhạc tình yêu đưa cả ba người mãi về với chốn xa xôi nào đó…

NguyenNgocHai.
Nhớ về một thoáng trên bờ biển Long Hải - 2008


Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
Sponsored content





 Chuyện chàng Muối...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chàng Muối...     Chuyện chàng Muối...  Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện chàng Muối...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» MƯỜI O HUẾ MÀ TUI THƯƠNG
» Mười năm - nhặt ba ngàn xác hài nhi!
» Mười nguyên tắc của học thuyết xã hội Công Giáo
» Những Công dụng tuyệt vời của muối
» Câu chuyện tình yêu.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến