Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

  3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Empty
Bài gửiTiêu đề: 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.     3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  EmptySat May 07, 2011 10:54 am

Thi món ăn 3 miền
Ban tổ chức Sao Mai Saigon & vùng phụ cận trân trọng thông báo kể từ ngày 01/4/2011 trên trang web SMTX sẽ tổ chức cuộc thi viết về đề tài các món ăn VN trên 3 miền,"có hình ảnh minh họa càng tốt"
Mỗi thí sinh dự thi được đăng ký mỗi miền một món ăn
Ban tổ chức sẽ trao giải vào ngày họp mặt Sao Mai Saigon & vùng phụ cận năm 2011
Dựa trên kết quả bình chọn của cựu học sinh ngày họp mặt và Ban Giám Khảo (Thầy Cô ..)
Cơ cấu giải thưởng: trị giá dưới 10 triệuVND
1 giải nhất
1 giải nhì
2 giải khuyến khích.

Thay mặt Ban Tổ chức

Kim Tiến
___________________________________________________

Bài dự thi thứ 1 - trên tạp chí Saomaitruongxua…

Chén mắm ruốc….

Trước hết “thí sinh NNH” chúng tôi xin chân thành có lời kính chào đến với Ban Giám khảo cuộc thi…Chân thành cảm ơn đến “cuộc thi” và ngày mở đầu cuộc thi này cũng là cái ngày mà bản thân NNH cách nay 57 mùa hoa qua đi – khi tiếng khóc oa oa vừa chào đời vào lúc 22, 40g – lúc ấy không có ánh nắng mà chỉ có “màn đêm”
____________________________________

Bữa cơm ấy, vẫn như mọi lần….
Đó là thời gian mà tôi còn “tại chức” tại Trung Tâm Khoa học Thành phố vào khoảng năm 89, 90… thông thường, thì bọn chúng tôi gồm 4 người đều xa gia đình cả, tôi và Khánh là người đã có gia đình, còn Thanh thì còn độc thân, chỉ có Hòa và Lương là hai vợ chồng là người đã nấu cơm tháng cho chúng tôi… trong thời gian mấy năm trời chúng tôi công tác tại đây….

Những bữa cơm, có lẽ không có gì đáng nói… nhưng hôm ấy, Lương – vợ của Kỹ sư Hòa – là một giáo viên cấp II tại Thành phố…. Bữa cơm dọn ra hôm ấy chỉ đạm bạc có mấy món canh rau muống, chén mắm ruốc cùng với những trái cà pháo muối chua, một dĩa su su xào… chỉ ngần ấy thôi… Hòa vốn người Bắc – có thể nói là con người của “xứ rau muống” nhìn tô canh và có ý tấm tắc khen vợ biết ý chồng, còn tôi và Khánh (họa viên kiến trúc) Thanh (chuyên viên phần mềm) nhìn vào “chén mắm ruốc” và nói lên:
- Oh, lâu lắm rồi mới thấy, bữa nay chị Lương cho tôi về quê…
Lương chưa hiểu sự tình chi, cất tiếng hỏi lại:
- Sao bữa nay lại nói tôi cho chú về quê ?
Tôi nhanh nhẩu cười cười nhìn Lương và chỉ vào chén mắm ruốc mà chị Lương chế biến trông rất hấp dẫn:
- Thì nó nhìn cái chén mắm ruốc của chị Lương đấy….
Lương như “khựng lại” chưa hiểu ý…. Tôi nói tiếp:
- Chén mắm ruốc của chị Lương là chị đã “dẫn nó về với quê hương miền Trung đấy chị ạ”

Lương nhìn cả bọn và cười cười, hiểu ý:
- ah, thì ra là thế, anh Hải và mấy chú là người miền Trung mà – tôi quên mất…..

Thế rồi bữa cơm ấy – tuy dẫu là đạm bạc, nhưng chứa đựng rất nhiều không khí thân mật… trong bữa cơm mọi người kể cho nhau nghe “về cái bản chất quê hương của mình” Hòa thì kể về cái ngọn rau muống của xứ Bắc thân yêu, tôi thì nói về “chén mắm ruốc quê nhà” của người miền Trung… còn Khánh thì cười cười … trong bữa ăn như hôm ấy – cũng như những bữa ăn khác có tinh “qua ngày” để tất cả đều lo cho công việc hàng ngày của mình khi đang còn tại thành phố xa hoa này… tất cả - tất cả đều bôn ba và hình như với một công việc, một cuộc sống có tính chạy đua với sự tăng tốc phát triển của xã hội…

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Large_01_2011_d283970ecaf5b1b4bd14528fc95d8ea7  3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Thit-ba-roi-xao-mam-ruoc

x
x x

Khoảng trời đêm bao la ở thành phố với sức chiếu từng chùm đèn điện… không bao giờ như ở xứ quê chúng tôi, ngồi nói chuyện trước hiên nhà – chúng tôi chuyện này chuyện nọ, cái này cái kia.. nhưng tôi chợt nhớ đến “chén mắm ruốc” lúc nãy…
Hồi đó ở Đà nẵng, thời gian còn nhỏ… những ngày của mùa mưa gió, hình ảnh mẹ tôi tần tảo ngoài chợ đi về… ít có thức ăn như mùa nắng… thì chén mắm ruốc ở tại nơi ấy, anh em chúng tôi cứ dành nhau với từng chén cơm nóng… trời mưa xứ miền Trung thường kéo dài ngày, mỗi bữa cơm thì những món mắm miền trung là cái hình ảnh đặc trưng của con người xứ này… hầu như nói lên cho tất cả những tảo tần hôm sớm, của người mẹ già biết lo toan, của những món ăn dân dã và thuần túy với những lúc nhiều công việc, các loại mắm dưa, mắm nêm, mắm cà… hầu như đã nói lên tất cả những nỗi nhọc nhằn của con người miền Trung kham khổ ấy… hình ảnh những đồng lúa xanh tươi đã ấn tượng cho tôi với những lần theo bạn đi bắt cá lia thia tận mãi gần xứ hoang đã Nam Ô…. Trong những ao nước ở Ngã Ba Cai Lang… nhớ lại “mắm ruốc” vào thời điểm ấy sao nó mặn mà như chất chứa tình người miền Trung của chúng tôi vậy….

Trước thềm nhà của vợ chồng Hòa – Lương, chúng tôi chuyện trò, bàn thảo công việc… nhưng trong tôi hình ảnh chén mắm ruốc lúc nãy đã làm cho tôi nhớ về ngày tháng xa xưa của cái đất miền Trung nghèo thưở ấy… và hình như:
- Chén mắm ruốc mặn mà chất chứa tình người đã làm cho tôi nhớ lại sau câu nói của Thanh – chị Lương ngẫn ngơ qua câu nói chưa hiểu nỗi cái hàm ý quê nhà của nó…
- Chén mắm ruốc mặn mà của một bộ phận con người khi xa quê… mà chính bây giờ khi sống trên mảnh đất xa lạ này – xa đi cái tổ ấm cảu tuổi thơ, xa đi cái hình ảnh ruộng lúa, xa đi hình bóng người mẹ tảo tần sớm hôm và lo cho con cái ăn học nên người…
- Chén mắm ruốc không cao sang, không cao lương mỹ vị như “nem công chả phụng” mà cái chén nhỏ nhắn xinh xinh kia, như mời gọi cho những ai đi xa đều nhớ về cho quê mẹ, nhớ về cho những ngày mưa trên phố nhỏ, nhớ về cho những đêm về có ánh trăng, nhớ về cho những phố chiều mưa bay của xứ Đà thành có một thời cũng là hoa lệ ấy…
- Chén mắm ruốc tuy đơn sơ, mộc mạc – hiền hòa, một chút ân tình của người con miền Trung khúc ruột ân tình, để tuổi thơ ngày đó nuôi ta lớn lên cùng cái nắng cái gió – đem ta lớn lên thành người trong những cơn mưa giông bão, đưa ta về với những dòng nước mát cảu một dòng sông quê chất chứa…
- - Chén mắm ruốc của ngày xưa – mà hôm nay vô tình chị Lương đưa lại hình ảnh ấy – đã làm cho Khánh, Thanh và ngay cả chính tôi – không thể nói lên được gì khi phải chạnh lòng nghĩ về cho cái xứ miền Trung bây giờ còn mãi tận nơi đâu, sống trong thành phố xô bồ và bôn ba, chén mắm hiền hòa, chứa đựng biết bao nhiêu ân tình của những người con xa quê và chính hôm nay – đêm nay chị Lương đã…..
- - Chén mắm ruốc – tôi chỉ ngồi và nhớ về… nghĩ miên man qua làn khói thuốc mỏng manh trong đêm tối… không nói gì, không kêu ca, không than oán, không trách móc, không hờn oán gì cho một điệp khúc tháng ngày của tuổi thơ đã qua đi rồi…. qua mất rồi… và hôm nay, trong cái không gian này… không lẽ……
- Những ngày với mẹ tôi, đến hôm nay “người bạn đời trăm năm” và cũng là người yêu muôn kiếp trọn đời của tôi đôi khi cũng đã đem tôi về với hình ảnh của ngày xưa ấy… tuy “người yêu trọn đời của tôi” là người của xứ rau muống như anh Hòa… nhưng cũng đã có những lúc tảo tần công việc, vì muốn cho mau chóng… nên đã vô tình cho tôi về với hình bóng quê nhà của tuổi thơ ngày nào… đôi khi “hai vợ chồng cũng ngồi kể cho nhau về những kỷ niệm của riêng mình như thế,
- Chén mắm ruốc hôm nay của chúng tôi – hầu như cũng có phần nói lên một niềm hạnh phúc bao la trong tình nghĩa vợ chồng, của những ngày tháng còn là yêu đương thắm thiết, của những ngày đầu mới cưới cho đến tận hôm nay… chén mắm ruốc trong bữa cơm gia đình tuy rất đạm bạc, nhưng hầu như chất chứa cả một niềm hạnh phúc bao la trong đó, chất chứa cả những nụ cười “của người yêu trọn kiếp” và cũng đã có sự cảm thông cho nhau trong cái nghèo hèn, trong những thiếu thốn, trong những lo toan của đời sống tình nghĩa ấy….

Từ những nghĩ suy – câu chuyện chỉ là “chén mắm ruốc” một món ăn dân dã của con người miền Trung nghèo nàn kia – như cũng như tôi – hầu như trong đó chất chứa cả những “mặn nồng” chất chứa với những “nghĩa ân tình” , chất chứa với những niềm yêu thương pha lẫn cho nhau… cuộc sống vẫn còn muôn vàn cái khó, vẫn còn đầy dẫy những bon chen, vẫn còn chất chứa những lo toan, nhưng vợ chồng chúng tôi – chén mắm ruốc đã đưa lên với những nụ cười, và những niềm thương yêu thắm thiết, và tôi cũng đã nhớ về cái lời thề trong chính cái đêm noel của năm 1982:
Anh…. Xin nhận e….. làm vợ - và hứa sẽ tôn trọng em những lúc bệnh hoạn cũng như lúc gian nan, lúc hạnh phúc cũng như lúc đau yếu… để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi..

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  CIMG0622-7
Nghĩa tình nồng thắm trong “chén mắm” của thưở hàn vi say đắm trong tình người…


Hình như từ lời hứa ấy – và từ những chén mắm ruốc đơn sơ ấy đã nói lên ý nghĩa của lời thề “muôn kiếp” của cá nhân tôi… trong đó chúng tôi đã thấy có cả một niềm hạnh phúc thật lớn lao..
Chén mắm ruốc….

Người dự thi
“Thí sinh Nguyễn Ngọc Hải
____________________________________


Được sửa bởi NgNgHai ngày Tue May 24, 2011 9:50 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.     3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  EmptySat May 07, 2011 10:58 am

Bài dự thi thứ 2 - trên tạp chí Saomaitruongxua…

Bát canh rau muống…

Tuổi thơ của tôi, hồi còn ở Danang… có lẽ nó gắn liền với từng ký ức của tôi trong tâm khảm, có lẽ đã thấm vào da thịt của tôi cho dù hiện nay tôi đang ở tại miền Đông này, khu Chính Trạch… một khu vực cũng gần Ngã Ba Cai Lang với những chú cá lia thia đen đỏ, khu vực sân ga với những con tàu ra đi và cũng đôi khi hẹn ngày tái ngộ… hoặc những chiều với những cánh diều no gió, hoặc những trận tử chiến với bọn con nít như tôi phía bên đồn Cảng sát… hầu như gắn liền với những chiều trên bờ biển Thanh Bình, đứng nhìn về phía đỉnh Hải Vân để rồi hôm nay tôi nhớ… với những chiều trốn học qua bên Mỹ Khê với tụi thằng Vân, thằng Minh, con Truyền, con Long, và ngay cả CamVan…. Nhưng đó cũng là những ký ức…

Ngày tháng ấy, hình như không biết có đúng không nữa – nó đã bay tận vào miền xa xăm thưở nào, khu Chính Trạch của tôi… có rất nhiều người Bắc di cư… có khi tụi nhỏ như tôi lại chia phe uýnh lộn với nhau…. Một con người mà hồi đó nếu bây giờ tính ra, chắc có lẽ vào độ xuân xanh quá trăng tròn lẽ…. không biết với lứa tuổi của nàng Thị Lộ ngày xưa mà Nguyễn Trãi đã “ngõ ý”
Con người đó ở gần nhà tôi – chị Sao – một người con gái Bắc miền của ngày ấy… nếu bây giờ tính ra thì “mặn mà sông nước” lắm đấy…

Chị Sao rất thương tôi, hồi đó tôi còn nhỏ lúc còn học cấp Tiểu học ở SaoMai, cũng với lớp của thầy Võ Đức Thạnh ngày xưa… chị Sao là người hay “bẹo má tôi lắm” – đến nổi những lúc đang chơi với chúng bạn… ở đâu đằng sau chị đi tới – thế là cái má của tôi “bị một phát đau điếng” tôi nhiều khi tức lắm… nhưng không biết làm sao cả… vì trước đó tôi đã từng bị nhiều trận đòn thê lương vì cái tội vô lễ với người lớn…. nhưng dù sao tôi cũng biết chị Sao là người thương tôi nhiều lắm, chỉ vì hồi đó hai cái má của tôi phúng phính, con người tròn lẵng… vì thế mà ai ai cũng hay chọc ghẹo là “thằng hột mít” – còn chị Sao thì cứ đè cái má của tôi mà bẹo….

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Canhcua_raumuong
Nhớ mãi “bát canh rau muống” của chị Sao…..

Buổi trưa đi học về, mẹ của tôi có công chuyện phải theo ba tôi lên trên xứ Thanh Bồ Đức Lợi làm gì đó không biết… về nhà bụng đói, chị vú nhà tôi bèn lấy cơm cho tôi ăn, hôm ấy có cả chị Sao cũng đang ngồi chơi với chị vú nhà tôi… hai người đang trò chuyện gì đó… chén cơm đưa ra, nhưng tôi không buồn muốn ăn được… chị vú mới lên tiếng:

- Chắc không có canh, hắn làm biếng ăn đó…

Chị Sao cười cười và tôi thấy chị tự động xuống bếp nhà tôi lấy cái tô và đi về nhà chị, lát sau chi bưng qua một “bát canh rau muống” – chị nhìn tôi và nói:

- Ăn đi cậu quý …. Khổ quá ăn uống mà cũng kén nữa….

Nhìn chị - cái giọng của người miền Bắc sao mà nghe thấy thân thương, vì hồi lúc nhỏ, bọn tôi hễ thấy ai thương tụi tôi thì tụi tôi thương lại vậy, nhưng với chị Sao cạnh nhà, thì tôi rất kính trọng chị… và tôi biết lúc nào chị cũng thương bọn tôi lắm… phải nói con người chị Sao không thấy học hành ở đâu cả, hàng ngày tôi hay chị Sao ở nhà và làm tất bật mọi việc trong nhà… và hồi đó cũng không hiểu sao tôi thấy chị rất thân với gia đình nhà tôi – chắc có lẽ là “nhất cận thân nhì cận lân” là thế ???

Tôi ăn bát canh của chị Sao đưa cho – sao mà ngon lành đến thế? Có lẽ vì bụng đang đói, hay “mùi canh rau muống lạ” – hồi ấy làm sao tôi biết được người miền Bắc như chị Sao là người của ngọn rau muống – làm gì biết như thế… trong nhà đôi khi chị vú nhà tôi cũng có nấu canh rau muống – nhưng hầu như không ngopn bằng chị Sao hôm nay – thú thật lúc đó chỉ biết ăn và ăn thôi chứ biết khen là gì đâu…. Rồi tôi nghe chị Sao kể với chị vú nhà tôi là cách thức nấu nướng gì đó… ngồi ăn – nhưng cho dù không để ý – nhưng tôi vẫn nghe….

- Trước hết chị xào tôm trước, sau khi khử hành tỏi xong xuôi, chị bỏ vào luôn một chút sa tế sa tiếc, cà ri cà riếc gì đó ??? đợi một chút, đừng để cho nó bị cháy…. Chị đổ nước vào với liều lượng tùy ý cho cả nhà ăn…. Đợi đến khi sôi chị nêm mắm, muối, và bột ngọt vào…. Rồi gì đó mà tôi không để ý…..

Thế là bữa cơm trưa cho “con trai quý tử tôi” cũng xong với cái “bát canh rau muống” của chị Sao… nhưng ngày đó… cái “mùi vị canh rau muống của chị Sao” không thể nào quên được trong tôi…. Nhiều lúc tôi cười cười nói với chị vú nhà tôi:

- Chị Mỹ! khi nào nấu canh như chị Sao nghe chị …

Chị vú nhìn tôi cười cười,

- Ăn không mà bảo nấu
- Ăn chứ - canh chị Sao hôm bữa ngon lắm….
______________________________

Thế rồi – thời gian dần dần đưa đi qua đời tôi với những tháng ngày dài chất chứa thệt nhiều kỷ niệm, món canh rau muống của chị Sao, những con cá lia thia, hay những con diều no gió ngoài sân ga Danang, những trận đá banh bên hông nhà thờ…hình như nó đã hòa quyện trong tôi với những tháng ngày dài lê thê…. Cho đến khi tôi đã biết….. thì cuộc đời cũng đã rẽ lối… đưa tôi đi về nơi đâu đầy những bôn ba và bon chen quyết liệt trong đời sống của chính mình…. Thì chị Sao đã dọn nhà về Phước Tường mất tiêu rồi… còn chị Vú Mỹ nhà tôi thì phải “bước lên nhịp cầu sang ngang của Đỗ Lễ…” khi tôi nhận ra như thế thì hầu như tôi đã không còn thấy chị Sao nữa, và chị vú cũng đã đi xa rồi….

Ngồi hôm nay – nhớ lại “bát canh rau muống” của chị Sao, nhớ những cái bẹo má của chị, nhớ cái giọng bắc kỳ của chị hồi ấy nhẹ nhàng và thân thương, hình như vào lúc đó chị Sao đã dồn hết tình thương cho tôi nhiều lắm, có cục kẹo gì – gặp tôi chị cũng đố !!! Đố Hải cái này….. rồi chị chìa bàn tay ra, hai ba viên kẹo trong lòng bàn tay của chị đưa ra trước mặt tôi… tôi nhìn chị cười cười và lấy… chị cũng cười lại và kết thúc cũng bằng một cái bẹo má….

Bát canh rau muống mà tôi còn nhớ mãi cho đến hôm nay, bát canh ấy hình như chị đã “truyền đạt” lại cho chị vú nhà tôi để chị vú “phục vụ cho cậu con trai quý tử của nhà tôi…. Nhưng ngày ấy hầu như tôi đã không để ý gì cả… mà mục tiêu chính của tôi là con diều làm sao cho nó to, đuôi dài, con cá lia thia làm sao phải đen, và với những cú đá thần tốc bách chiến bách thắng của một thời thơ ấu của tôi mà thôi, chứ hầu như “bát canh rau muống” của chị Sao của buổi trưa nào đó hầu như không nằm trong tâm trí của tôi lúc ấy….
_______________________________

Sau này, chị vú Mỹ nhà tôi cũng đã sớm từ giã cõi đời vì căn bệnh huyết áp… và một lần về thăm lại vùng Lăng Cô dưới chân đèo Hải Vân… tôi đã đến thăm mộ chị Mỹ với vài người trong gia đình tôi… tôi đã lặng thầm rơi lệ - giọt lệ dài trên má của tôi…. Nhìn chị nằm “dưới kia”, tôi chợt nhớ lại ngày xưa với bát canh rau muống là bản sao của chị Sao… ngày hôm nay khi tôi đã biết tất cả, biết hết mọi sự thì chị vú ấy “không còn nữa” bên mộ chị tại vùng Lăng Cô này… tôi cắm cây nhang trên mộ chị. Mà nước mắt cứ mãi mãi rơi… Còn chị Sao, chị của “bát canh rau muống” thời thơ ấu của tôi… không biết về cái xứ Phước Tường – chị có “nối duyên tơ hồng” với ai đó không nữa… đôi khi tôi nghe mẹ tôi nói: Con Sao nó mất rồi, đâu trước năm 75 vì bị bệnh chi đó ở trên Phước Tường….

Chị Sao ơi, chị vú ơi… thằng em trai này đây – ngày hôm nay – không phải đua tài khoe sắc với cuộc thi món ăn ba miền của Saomaitruongxua đâu nhé chị, thằng em trai của ngày xưa một thời ấu thơ, mà chị Sao cứ bẹo má, chị vú cứ đón đưa đi học và bồng ẵm… để khi nhận diện được cuộc đời thì “hai chị thân yêu của đời tôi” đã lỡ bước đi qua vùng thiên cổ mây ngàn… mà hôm nay cái thằng em trai NguyenNgocHai này chỉ mượn “bát canh rau muống” của ngày xưa để nhớ về cho hai người chị, hai hình ảnh trong cuộc đời này mà có lẽ không khi nào NNH quên đi được….

Ôi – bát canh rau muống – bát canh của ngày xưa, và bát canh của hôm nay – thằng em trai này vẫn còn đó, vẫn còn nhìn cọng rau muống xanh tươi… cho dù “người yêu trọn đời” của NNH nấu như thế nào, thì có lẽ hai mùi vị, hai hình ảnh cũng không bằng “bát canh rau muống” của chị Sao ngày xưa….

NguyenNgocHai
Nhớ canh rau muống – nhớ cà dầm tương…

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Nuoc-cang-ban-rau-muong-canh-xanh-non

__________________
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.     3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  EmptySat May 07, 2011 11:14 am

Bài dự thi thứ 3 - trên tạp chí Saomaitruongxua…


Con cá lóc nướng trui….

Hồi ấy tôi cũng còn nhỏ lắm, tuổi ấu thơ của tôi với những buổi chiều trên những đường quê khi chưa có mưa rơi, khi chưa có những cơn lũ tràn về, tuổi ấu thời lúc ấy với những con diều, với những con chim sắc ô, với những con sâu nhỏ, con châu chấu, hàng ngày đi học về, là những bờ đê, bờ ruộng đã in hằn dấu chân của một thời tuổi thơ ấy…. cha mẹ tôi đều là những người nông dân chất phát và hiền hòa như cảnh đồng quê miền thôn dã này…. Biết bao nhiêu ký ức đã tràn về trong tôi hôm nay… khi ngày ấy, cứ mỗi lần con diều thưở ấu thơ của chúng tôi lại no gió – sau đó cắm lại trên bờ ruộng và cứ nhìn ngắm nó bay bay….

Ôi cái cảnh miền quê sao mà cứ mãi hiền hòa trong tiềm thức, cái cảnh thanh bình của một thời mà hình như tôi không sao quên được… hầu như không thể quên được….

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  3640236067_31aac7379a  3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Img851

x
x x

Đó là một buổi trưa mùa hè….. năm tôi được 15 tuổi…
Cảnh vật đồng quê như đang chói chang dưới cái nắng hè oi ả, cái khu Đồng Tháp này hầu như chưa đủ ngọn gió mùa thổi qua làm mát dịu cho cảnh vật đồng quê yên tĩnh này, chúng tôi cùng nhau chạy ra đồng, xuống những thửa ruộng đã khô nước… vì nghe tiếng máy bơm từ những dòng kênh bơm lên ruộng… chúng tôi đứa nào cũng thích nhìn những dòng nước cứ tuôn trào, tuôn trào vào những cánh đồng và tràn lan nguồn nước đi khắp nơi…. Xa xa ba tôi cũng đang xem lại mấy bờ kè chặn nước, ổng hết cuốc rồi đắp, cào xới gì đó… cái xứ miền tây này hình như chỉ năm tháng với những cánh đồng, những cánh đồng hầu như đã nuôi chúng tôi lớn theo tháng ngày vậy..
Từ xa chú Năm đi lại nhìn bọn tôi và quát:

- Ê mấy nhóc kia làm gì đó, đi ra …

Chúng tôi nhìn nhau và tránh ra bên ngoài, giờ này cũng có thêm vài người nữa đến coi cái máy bơm cứ tuôn trào tuôn trào những dòng nước chảy vào ruộng như tiếp thêm sức sống cho những cây lúa của vùng quê đang cơn đói nước….
Anh Tám – từ đằng xa đi lại, không hiểu anh đã bắt hồi nào – một con cá lóc to thật to (hồi đó chúng tôi đâu biết ước lượng khoảng bao nhiêu) chỉ biết là nó to mà thôi….

Thế là mọi người xúm lại trầm trồ khen ngợi cho con cá xấu số ấy…. hơn nữa giờ này cũng hơi chiều mọi người sửa soạn xong xuôi các công việc cuối cùng rồi ra về sớm – có lẽ chỉ vì con cá lóc kia…

Chúng tôi tò mò đi theo, những người lớn… tôi thấy chú Năm vất mạnh con cá xuống sàn nhà bếp, nhưng cái dòng cá lóc nó sống dai lắm… chú lấy cán dao và đập vào đầu nó… (thật tội nghiệp cho số kiếp con cá), máu tươi trào ra, chúng tôi đứng nhìn…

Chú bảo tôi đi kiếm cho chú cây tre nhỏ, chúng tôi lăng xăng chạy một hơi ra vườn, và lấy về cho chú một đoạn tre to tướng, tưởng đâu được chú Năm khen ngơi cái thằng nhỏ mà giỏi giang… nhìn cây tre tôi cầm, chú Năm nhăn mặt:

- Mày lấy về mà làm xích đu mày hả ? gì mà to dzậy?
Thế rồi chú lấy con dao đang cầm chẻ ra nhỏ hơn và lúc này con cá cũng đã làm xong phần hành làm sạch bước đầu…. chú Năm đâm tọt vào từ đầu đã được chặt bớt – tuốt ra phía đuôi…. Mà đúng là con cá to thật… chú cắm nó xuống đất sau nhà… và bảo tôi:

- Ê nhóc, mày đi hốt về cho chú nắm rơm….

Thế là một phen nữa chạy đi và ôm về cho chú một ôm rơm to đùng, kỳ này thì được chú Năm khen ngợi…

- Ừ - được đấy, con trai gì mà làm cái gì cũng không xong…

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Images?q=tbn:ANd9GcT_4hDxqvwj2BPUnBpwN7NlM0bo37vR-JzCjs1mvah9sBpb-855

Thế là chú chất rơm xung quanh vào con cá đang bị cắm đầu xuống đất giống như một tử tội buộc vào cọc trước giờ hành quyết – mà giờ này thì nó cũng đã chết rồi còn gì, có biết gì nữa mà giãy giụa….

Ngọn lửa phừng phừng cháy lên… hết mớ này, chú Năm để thêm mớ khác… nhìn con cá, tôi nào có hay biết gì… về cho số kiếp của nó… thế rồi đống rơm cũng đã gần hết, thì con cá đã cháy sám đen, như một cây than tắt lửa, đen ngòm.

Chú năm rút lên, vào bên trong nhà và cạo sạch phần tro cháy bên ngoài da, mà những cử động của chú Năm tôi cũng đã nhìn thấy một cách tận tường… con cá đã làm xong, chú mổ ra và đặt lên trên chiếc đĩa lớn, mà phải công nhận con cá to thật… trong khi chú Năm làm nhiệm vụ nướng cá , thi ba tôi và anh Tám ở trong nhà làm nước mắm, phải nói nước mắm mà bọn nhỏ chúng tôi thấy cũng đủ sức hấp dẫn và quyến rũ biết chừng nào, nói là cái chén… nhưng đó là một cái tô lớn, nước mắm được hòa thêm nước sôi, đường cát, và vài trái me chín nhỏ, xong xuôi những lát ớt mỏng cứ hòa trộn vào tô nước mắm.. chắc có vẻ ngon lắm đấy…. giờ này tôi thấy anh Tám cũng vừa về với một bịch bún trên tay, vài xấp bánh tráng mỏng… và tôi đoán thế nào cũng có một chầu li bì với những đấng gìa nua ấy… nhưng tôi thì cứ lăng xăng ai sai gì làm nấy… mục đích là được “tham gia cùng một chén”….

Trên cái phản ngựa gỗ trên nhà – nội thấy bày biện ra thôi cũng đủ mê rồi, nhưng giờ này tôi không thèm chạy đi đâu nữa cả, chỉ vì cái mùi cá lóc nướng trui quá hấp dẫn và quyến rũ kia đã vô tình níu kéo tôi ở lại, mặc cho tụi thằng Lâm, thằng Hiền… đang còn mãi chạy chơi ngoài kia….
Và như tôi đã dự tính, cứ nghe gì làm nấy, bảo gì làm nấy, sai đâu làm đó – thế nào cũng được chén bún…. với cá nướng kia….

Bữa ăn đã bày ra, mọi người đã ngồi vào mâm và ai nấy đều trên môi nụ cười xuýt xoa như vui sướng lắm vì đã có một cuộc ăn nhậu – tôi thì cứ len lén lại gần chú Năm, hình như chú cũng đoán được ý nghĩ ấy, nhìn tôi chú Năm gọi:

- Ê thằng nhóc, xuống lấy cái chén lên chú cho….

Thế là tôi cũng nhanh chân xuống bếp lấy một cái chén và đôi đũa lên đưa cho chú, chú gắp bún, chan nước mắm, và công đoạn quan trọng là chú Năm đã gắp cho tôi một phần con cá…
- Cho mày ăn no luôn….

Thế là một cuộc ăn nhậu của số người lớn, cũng như bao lần mà chúng tôi đã thấy, một con cá lóc nướng trui mà tôi đã chứng kiến từ đầu cho đến cuối cùng khi bàn ăn đã bày ra… tôi thấy mọi người cứ khề khà khề khà sau mỗi lần uống rượu… không hiểu uống để làm gì nhỉ, chúng tôi cũng chả biết nó ngon cỡ nào mà sau khi ai đó uống xong, thì mặt mày nhăn lại, khà ra một tiếng… nhưng trong cái khà đó – một nụ cười chực trào dâng lên, một miếng bún nhỏ, vài cọng rau sống, gắp một miếng cá nướng đang nằm trên dĩa, bỏ vào chén – như một hỗn hợp của một sự đời ngon lắm thì phải… dốc hết vào miệng, nhai ngấu nghiến và chuyện trò… có lẽ là ngon lắm, cái ngon của những người lớn trong bàn nhậu, cái ngon của một cuộc chiến thắng với con cá xấu số kia, và hình như cái ngon của một ngày làm lụng vất vã ngoài đồng ruộng… để rồi cứ thâu đêm khi màn đêm buông xuống… cá cũng đã hết chỉ còn bộ xương, rau sống cũng đã vơi dần, bún và bánh tráng chỉ còn lại với vài cái lưa thưa… một cuộc nhậu, một cái số kiếp của một thân phận làm cá, thế là hết đời – một con cá lóc nướng trui,

x
x x

Có lẽ cái hình ảnh ấy nó có vẻ đậm đà dân giã nhất của cái xứ quê Đồng Tháp này, có thể nói không phải vùng quê nghèo gì, mà là một vùng quê sông nước trù phú, một quê nhà gắn liền với tuổi thơ của đời tôi với những cánh đồng, những con kênh, những con đường đê nhỏ - và nhất là một làng quê với những con cá lóc ấy… thời gian lớn lên và nhiều đổi thay, tôi không còn sống hoài nơi vùng quê chất phát và hiền hòa ấy nữa, việc học việc đời tôi phải cất bước ra đi xa quê nhà yêu dấu, xa đi những con đường làng và những con kênh, xa đi cái tuổi thơ đầy nắng gió, và hình như xa đi với những con cá lóc, một lần mà tôi cho là ký ức trong đời…

Giờ đây, ba tôi, chú Năm cũng đã trở về với thiên cổ mây ngàn, không hiểu bên kia cuộc đời, oan hồn của những con cá lóc có còn vướng bận gì với những con người như thế không, còn anh Tám thưở nào, bây giờ đã là ông ngoại ông nội rồi…. trong chuyến về thăm quê lần này, vợ con tôi cũng về theo, cũng làm món cá lóc nướng trui như ngày xưa, nhưng là mua ngoài chợ, mà hình như bữa cơm tối hôm ấy… chưa có mùi vị đậm đà cho bằng cái mùi vị bún cá lóc nướng của ngày xưa với mấy người già… hôm nay trên chiếc bàn ăn này cũng với món bún cá lóc nướng ấy, cũng với cuốn bánh tráng cuốn ấy, và nhất là cùng với những ly rượu nhỏ nhoi này… hình như tôi không tìm ra được cái mùi vị mà ngày xưa ba tôi và chú Năm vẫn làm… có phải chăng vong hồn của hai người quá cố đang còn bay bay đâu đó trong căn nhà này để mỉm cười nhìn tôi với lời trách mắng:

- Đồ thứ con nít mà cũng học đòi….

 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  A1-22-3

NguyenNgocHai
Con cá lóc kỷ niệm…

________________________________________

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
Sponsored content





 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.     3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.  Empty

Về Đầu Trang Go down
 
3 bài dự thi về món ăn dân gian của NNH.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐƠN GIẢN, CHỈ LÀ … MẸ
» Em Đừng Giận Cha Mẹ Em Nhé!
» Mẹo vặt y khoa đơn giản.
» Còn mãi một dấu ấn với thời gian...
» Đơn giản và phức tạp

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến