Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Vết Trầm không phai

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Vết Trầm không phai Empty
Bài gửiTiêu đề: Vết Trầm không phai   Vết Trầm không phai EmptySun Apr 09, 2023 8:57 am

Ngày cuối cùng mày đã ra đi . . .

VẾT TRẦM KHÔNG PHAI. . .

Khi mà tao viết cho mày những dòng chữ cuối hôm nay, đó là lúc mày đã nghe theo tiếng Chúa gọi mày đã “ra đi”- đáng lẽ tao sẽ gọi mày bằng anh Son hoặc chú Son… nhưng với tấm lòng thân thiết giữa tao và mày – cũng giống như cái thời gian mấy đứa mình còn sống trong Cô Nhi viện Quảng Ngãi với những năm tháng mập mờ và vô định… Chính vì những ngày tháng lưu dấu ấy, tao với mày biệt tích đâu một thời gian dài bất tận – tưởng đâu là đi vào cõi vô định nào rồi chứ …?

Vết Trầm không phai 34022110

Cho đến hôm nay, sau ngày biết Bà Nhất (Nguyễn Thị Kim Liên) đã dày công đem mấy đứa còn lại từ ngoài Trung vào tới miền Nam này… Sau đó Bà ta mất tại đâu – tao cũng chả biết ??? Đương nhiên là tao vẫn nhớ đến mày – cái thằng Son của một thuở bé thơ sống trong Cô nhi viện sau này đời đổi thay vừa là Bà Nhất  đến quý Soeur trong Cô nhi cũng tảo tán mỗi người mổi ngã sau cái lệnh giải tán  của chính quyền…

Dù sao đến đây – cũng là lời cuối cùng theo tao nghĩ trong cái tình bạn thân của dương trần này, nói vậy chứ tao cũng không hiểu mày sẽ đi đâu khi cái lệnh giải tán cô nhi viện. Nhưng rồi theo tao biết được sau ngày giải phóng tụi mày còn lại cũng theo vết chân của Bà Nhất để vào cái khu vực miền Đông này… Nói đến đây tao chỉ biết là từ cái ngày tao được lệnh ra đi và bước vào cuộc đời này với bộ áo quần binh nghiệp cũng đã theo tao cái phần đời còn lại này, nghe nói đâu đó bà Consolata cũng về lại nhà Dòng MTG Quy Nhơn rồi, bà Amély cũng vậy cũng như nhiều bà khác… Duy chỉ có bà Nhất là đi theo tụi bây cho đến hết đời mà thôi… Và không ngở cái đám dân ấp 2 Xuân Tâm đó  lại chứa nhiều thành phần bạn bè của tao và mày như vậy… Thế rồi ai đâu đó đi ngược về xuôi đâu chẳng biết- chỉ có mày là lập gia đình tại địa phương này và cũng không ngờ chính mày cũng như tao vậy – chọn cái đất miền Đông này làm nơi cuối của cuộc đời này… Nhưng chính tao còn đi đây đi đó – bởi mảnh đất miền Đông này còn ngược xuôi vài bước nữa để đi đến mảnh đất Saigon để chọn cho mình cái kế sinh nhai . . . Còn mày – ai ngờ đâu – mày đã chọn cái đất Xuân Tâm làm nơi an lạc để rồi nơi đây có lẽ mày cũng đã nghe theo “Tiếng gọi của Ngài” !!!

Lúc ấy – tình cờ trên trang FaceBook có bảng Cáo Phó – ai dè đâu là cái bản của mày – chính tao cũng không ngờ - trang của mày lại đăng tên của mày thất sủng… tao ngồi một hồi mới nghĩ ra… chắc là người nhà của mày lại đăng tên mày để báo cho mọi người biết là Nguyễn Son cũng đã bị quy y về nơi chốn nghìn thu… Ngày nay – tao chỉ viết cho mày vài hàng cuối cùng của cái đời còn lại này để nhớ về cho mày – người bạn thân của tao của cái thời cùng chung sống trong Cô nhi với cái đám thây ba thất bổn với những con người vô phúc trong cõi trần này, nếu kể ra về cái kiếp cô nhi viện ngày đó… thì tao nói không hết… Bởi vậy mày chỉ cho tao nói tâm tình với mày vài hàng vắn tắt đơn sơ… để cho tao thấy  mình còn có dược cuộc đời này như bọn mình với người khác vậy…

72 năm trôi qua- như một con gió thoảng một lần thổi qua đời – cũng đủ cho nó biến đi những năm tháng dài đăng đẳng mà không ai có thể hay biết- cũng có thể nó biến đổi về một thoáng gió qua đời mà có những nghĩ suy về cuộc đời như tao với mày đây không ?

72 năm sống trên đời, có lẽ thân xác mày cũng nếm đủ mùi đời ác nghiệt của con người, những khi nhỏ ấu thơ – chắc mày cũng không nghĩ ra cái cha thân mẹ với mày nó lớn lao chừng nào, đến khi có trí khôn và lập gia đình không biết mày có nghĩ suy về cuộc đời gì hay không, thằng  Nguyễn Đức Thành (về Vũng Tàu) không biết tụi nó có nhìn thấy cái tên của mày đã theo tiếng Chúa gọi để từ giã cõi đời không nữa, hay là cứ hôn mê với cõi đời để theo vết đau lăn trầm mà cứ tỏ bày với thời gian ?

72 năm – 72 mùa Xuân đã qua đi trong đời người của cái tên Nguyễn Son của mày, cũng như tao thôi cái tình thân thiết của con người dương thế rồi cũng lần lượt trôi vào miền quá khứ của tháng ngày thời gian – rồi có khi nào quên mất tiếng Ngài gọi…

72 năm cũng chừng nớ mùa Xuân mà hiện nay những người thân xứ Quảng ngày nào có còn nhớ đến mày với những niềm tiếc thương còn lại cho mày hay không ? chừng đó thôi chắc tới khi mày đã về bên kia chín suối, không hiểu mày có nở được những nụ cười vô bờ bến hay mày còn tiếc thương cái dĩ vãng hiện tại mà nhớ về một cõi mây xa nghìn trùng…

Khi tao đang viết cho mày với những dòng chữ cuối để không biết ngày mai nào đó – tao sẽ còn nghe tiếng Ngài gọi hồn tao trong mơ… cầu xin cho tao với – để tao còn nghe tiếng của Ngài… Có lẽ trong số bạn bè của mình- như tụi thằng Can, thằng Thuyên, thằng Triết… hoặc những đứa mà nó đã ra đi trước mình… giờ này mày đã gặp tụi nó rồi. Khi tao viết những dòng này về cho mày, thì tao đang thời gian nằm viện tại Saigon… có lẽ tao cũng xiết như mày thôi Son ạ…Bất kể cái thời gian nào đi nữa, những ngày cuối cũng bất cứ ai trên cõi đời này cũng là cái Cõi Tạm phần số của mỗi con người. Và sau đó tất cả đều như  mày mà thôi…

Hôm nay – giờ này – mày đã từ giã bạn bè và đi xa, Tưởng niệm lại cái ngày Chúa Chết Sống lại - chắc chắn giờ này mày sẽ đi theo Ngài bước vào lửa Luyện ngục để cho mày rửa hết tội lỗi nơi dương thế… Sau đó mày sẽ được vinh phúc cùng với Ngài hưởng vinh phúc cùng ánh sáng Chúa Phục sinh…

Thôi – mày cho tao tạm nghỉ bút, vì viết cho mày những dòng chữ cuối cùng này, tao cảm thấy mệt mỏi lắm, không như những ngày xưa nữa, dù sao một lời cuối để mai này tao có ra đi để về miền thiên thu như mày đây, thì tao sẽ không hối tiếc mà luôn sẵn sàng nghe theo tiếng Ngài gọi… Còn gì nữa đâu – cho tao thắp lên cho mày một nén nhang thường để làn khói bay lên như khói cây nhang và nhìn vào đó – tao biết linh hồn mày sẽ bay về tới cõi thiên thu vĩnh phúc nào.

Nguyễn Son ơi – thằng bạn chí thiết thân ái – luôn nguyện cầu cho tao với…

Bạn thân của mày
NguyễnNgọcHải.
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Vết Trầm không phai
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hội thánh giáo huấn thông qua các hành động, không phải chỉ là những bài giảng lý thuyết
» Sao bạn phải lo ???
» Trầm hương còn tỏa bay. (hồn thơ LeHuong)
» Bông hoa trăm năm mới nở một lần
» HoaPham- Luyến lưu cứ mãi tình đời trăm năm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến