Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Vô Thường một cõi đi về nơi đâu ?

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Vô Thường một cõi đi về nơi đâu ?   Sat Jun 02, 2018 2:53 pm

Bải cảm nhận về cho Thi phẩm Vô Thường của tác giả Dương Thị Hồng (ĐaLat)

Vô Thường một cõi đi về nơi đâu ?

Nếu một lần nào đó khi chiêm ngưỡng qua một thi phẩm của Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ với bài  “Lương duyên Vô Thường” (Bài do chúng tôi đã tự đặt tựa đề), hoặc với một lần khi nhìn về thi phẩm “Tìm Em” của thi nhân Mạc Vũ Lưu thì chúng tôi đã có những giao động bất ngờ... Hôm nay khi nhìn về với một thi phẩm của Chị Dương Hồng trong bài “Vô Thường” – có lẽ chúng tôi lại phải liên tưởng đến một bài giảng của Linh mục Đỗ Văn Nguyên trong buổi lễ Giỗ cho Cố Linh mục Anthony Vũ Như Huỳnh tại giáo đường Ngọc Lâm ngày 16/3/2015... thì chúng tôi cũng có một vài chút Cảm xúc khi nhìn qua thi phẩm của người thi nữ xứ sương mù ...

Vô thường.

Mây trôi muôn trùng
Chuyến đò Trần gian
Năm Uẩn ươm mầm
Tế bào khởi sắc

Linh hồn chuyển động
Tứ đại kết tinh
Ta hóa thân thành
Một làn Tuyết trắng

Tuyết vốn không sanh
Tuyết tăng vẻ đẹp
Vô thường chợt gọi
Tan biến hư không

Trần gian là mộng
Thực hư là mộng
Luân hồi Vô Thủy
Sắc sắc không không!!

DươngHồng

" />" />
 Dương Thị Hồng - Nickname DươngHồng - Tác giả Tuyển thi tập Thu Về mấy Độ - cũng như nhiều thi phẩm khác...

Có lẽ khi con người ta sinh ra trên cái trần gian mà ai ai cũng gọi là Cõi Tạm Vô thường này, cũng đều là một bông hoa cả, một phần do sự kết tinh trần đời là do cha mẹ mình, và một phần trong khía cạnh tâm linh đều do từ Tứ đại và Ngũ Uẩn Ươm Mầm để hình thành, khi nói đến sắc uẩn và tứ đại kết tinh là từ trời đất và sự thiên thu từ cõi vĩnh hằng nguyệt quế... Nếu thân xác này từ Kinh Thánh thì do từ bụi đất, thì trong Phật pháp cũng do từ cõi hư không Vô thường mà hình thành – dựa theo từ cái Tâm của cõi vô định, để chúng ta có được trên một cõi tạm này...

Nhưng đó chỉ là chúng tôi đang nói về đại cương của  Tứ Đại và Ngũ Uẩn trong một triết lý tâm linh của cuộc sống... và cái quan trọng ở đây Chính là Con Người... Nếu từ một thi phẩm “nhất quán’ sâu sắc về tâm linh của Chị Dương Hồng hôm nay mà chúng tôi được hân hạnh gặp gỡ... thì có thể tất cả chúng ta cũng đều “có cho mình” về một cõi tâm linh riêng biệt.... Nếu trong Kinh Thánh ở Phần Sách Sáng Thế khi Thượng Đế cấu tạo con người từ bụi đất thì cuối cùng của một con đường hoạn lộ tại trần gian – con người chúng ta cũng sẽ phải trở về với Cát bụi mà thôi... Nếu trong một triết lý tâm linh của Phật pháp – con người được hình thành từ Tứ Đại và Ngũ Uẩn để rồi trên bước đường của Ý Hệ ấy cũng sẽ trở về một cõi vĩnh hằng mà thôi – hay là con người chúng ta được kết tinh từ một bào thai thời gian 9 tháng trong bụng mẹ... để rồi sau đó cái thực thể của mình sẽ cũng trải qua trên trần đời này và cuối cùng sẽ đi về một cái chết...

Từ đó, một khi cái ý thức hệ của con người về khía cạnh thực tiễn, cho đến lĩnh vực tâm linh... thì có lẽ một khi chúng ta nhìn vào thi phẩm Vô Thường của Chị Dương Hồng hôm nay, chắc hẵn chúng ta đều có một cảm nghĩ riêng cho mình trong một chủ đề: Con người được hình thành...?

Hãy nhìn lại phần Mở Đầu của thi phẩm qua đoạn sau – có lẽ sẽ gợi lên cho chúng ta một niềm suy nghĩ:

Mây trôi muôn trùng
Chuyến đò Trần gian
Năm Uẩn ươm mầm
Tế bào khởi sắc

Linh hồn chuyển động
Tứ đại kết tinh
Ta hóa thân thành
Một làn Tuyết trắng


Như chúng tôi cũng đã được biết, Chị Dương Thị Hồng hiện là một môn sinh của CLB  Trường Sinh học tại miền cao nguyên – có lẽ chính từ cái Tâm – cái Ý và cũng có lẽ từ một bản ngã luôn có chiều hướng thiện về cõi tâm linh ấy... mà người thi nữ cũng đã nhận ra được cái ý nghĩa đang HÀNH trên cuộc đời này... Nếu trong thi phẩm Vô Thường của tác giả DươngHồng như đã cho chúng ta nhận thấy từ một cái Ngộ trong tâm thức... thì có lẽ cuộc đời này, trong cuộc sống này của chúng ta... đôi khi cái Vô Thường cũng đã ở ngay trước mắt mình... Nếu ai ai trong chúng ta đã một lần khi nghe nhạc phẩm “Cát Bụi Cuộc đời” với giọng ca truyền cảm với ca sĩ Triệu Mỹ Ngân, hay từ lời ca của Sư Thầy Thích Thiên Ân, hoặc của Thầy Thích Nhuận Thanh... mà chúng tôi cũng đã thường nghe qua... thì có lẽ so lại với thi phẩm của người môn sinh của CLB Trường Sinh Học Dương Hồng cũng quả không mấy là sai – một khi trong từng bước chân của chúng ta đang đi trên cuộc trần thế này. . .

Sinh ra trên đời, con người vốn là một vốn quý, nhưng trong cái vốn đó, không biết chúng ta có Ngộ ra được từ cái Thức đó hay không, chúng ta có được một bản ngã trong một cái bản thể của chính chúng ta hay không – đó mới là quan trọng !!! Nhìn qua thi phẩm Vô Thường của Chị Dương Hồng... chúng tôi nhận thấy cuộc đời mình cũng giống như trong những phần của mỗi khổ thơ mà cái ý của tác giả muốn nói lên và gói gọn trong một ý thức hệ cuộc đời trần gian này đều là một cung đường mà chúng ta đang đi tới cho mỗi chính mình...

Nếu trong Kinh Thánh – cuộc đời là một đường khổ hạnh của mỗi con người đang trên mình một “Cây Thập giá” thì thi phẩm Vô Thường của Chị DươngHồng hôm nay cũng là một bông hoa Tuyết rơi xuống trần thế này từ một cái đẹp để rồi sau đó cùng tan biến trôi theo một dòng đời...
Nếu trong những cánh hoa tuyết đã rơi – như con người được sanh ra trên trần đời này là một tác phẩm của Thượng Đế tạo dựng – thì cánh hoa tuyết trong thi phẩm Vô thường của tác giả DươngHồng là một cái uẩn khúc vô cùng khó hiểu về mặt tâm linh – để rồi cũng sẽ tan biến vào một cõi của hư không mà thôi...

" />" />

" />" />

Có lẽ từ những giờ phút chiêm niệm từ một cõi tâm linh Vô thường ấy, từ những nghĩ suy theo một dòng đời trong cái tĩnh lặng của một cõi Thiền như thế... thì con người môn sinh của chị DươngHồng cũng đã nhiều lúc Ngộ ra trong một cái Pháp mà chị cũng đã từng thụ hưởng và tiếp thu... Như chúng tôi đã nói ở trên “Con Người là vốn quý” – nhưng cái quý nhất là chúng ta có Ngộ ra được cho chính mình một cái sự đời hay không – đó mới là cái quan trọng trong cuộc sống gọi là Vô thường này... Một khi từ Hư không, đến cõi Ta Bà – rồi đến cái Vô Thường trong một thế giới Ngộ ấy – để rồi chúng ta phải Thoát – và trở về lại cái Hư không, cái Hư không sau cùng trong một cõi Vĩnh hằng của miền Tây phương cực lạc... mà hình như tác giả Dương Hồng đã NGỘ ra điều đó ...

Tuyết vốn không sanh
Tuyết tăng vẻ đẹp
Vô thường chợt gọi
Tan biến hư không


Chúng tôi một lần nhớ lại từ một lời thơ trong một thi phẩm của TT Thích Tánh Tuệ, khi nói về cái an nhiên, hoàn hảo, trọn vẹn.... mà Thầy Thích Tánh Tuệ đã dùng đến trong một thi phẩm – để rồi chúng tôi tự lấy cho thi phẩm đó một cái tựa: "Lương duyên Vô Thường" như vậy – để rồi hôm nay khi nhìn về cho thi phẩm Vô Thường của nhà thơ xứ sương mù của chúng ta đây thì chúng ta cũng đã thấy tác giả đã nhấn mạnh trong hai từ “Tuyết trắng” – hình như cái Ngộ từ một cái Thức... mà người thi nữ của chúng ta đã chọn cho mình cái từ Tuyết trắng để so sánh và ví von – hay còn gọi là Nhân cách hóa như thế - cũng giống như trong thi phẩm "Tìm Em" của thi nhân Mạc Lưu Vũ cũng đã nhấn mạnh về hai từ “tinh khôi’ – “vô thường” hay các từ “địa đàng rừng thu” – “miên trường”.... mà chúng tôi cũng đã cảm nhận được như thế ...

Có lẽ - một lần nữa chúng tôi cũng có một lời cảm ơn sâu xa và chân tình đến với tác giả của thi phẩm Vô thường này, bởi vì từ đó, chúng tôi đã nhận ra thêm cho mình một con đường, một cõi tâm linh từ một Trí huệ trong một cái Ngộ mà chúng tôi xin gọi là thừa nhận, thông qua một cái nhìn phiếm diện và khách quan như thế... Và cũng có lẽ được xuất phát từ một môn sinh của Trường sinh học, một tín đồ Phật tử kinh qua một Phật pháp cơ bản như thế mà Chị Dương Hồng của chúng ta đã có một cái NHÌN ngay từ chính tâm thức của chính mình như thế... Có thể là từ một cõi Tọa... trong giây phút NGỒI như vậy, người tác giả của chúng ta cũng đã có “những cái Ngộ được xuất phát từ cái Tâm của chính mình” và cũng đã thấy được một thế giới Vô thường khác siêu việt hơn, hay hơn và bao la hơn ý nghĩa hơn chăng ??? nhưng dẫu sao, có lẽ một lời cảm ơn của độc giả hèn mọn như chúng tôi cũng không tránh khỏi được niềm cảm mến một khi đã nhìn được qua một thi phẩm mang tính tâm linh ưu việt như thế mà chúng tôi đã nhận ra... Đời người dẫu chỉ là một Cõi tạm – nhưng cái cõi tạm chỉ là một sự Vô thường không hơn không kém, cũng như những bài ca, người ca, hay cả những khán giả và độc giả một khi được hân hạnh thưởng thức qua, thì thi phầm Vô thường của Chị DươngHồng cũng đã một phần thu hút chúng tôi như thế... Được biết ngay trong Tuyển tập Thi ca cũng của tác giả Dương Thị Hồng (Thu Về Mấy Độ) đã phát hành vào năm 2017 vừa qua cũng có những thi phẩm nói về cái thế giới tâm linh như: Mười Thương, Cõi tàn phai, Nhớ (1, 2, 3), Mê khúc... mà chúng tôi đã được chiêm ngắm và nhìn thấy được qua lời thơ cũng như Ngộ được qua ý thơ của chính tác giả vậy...

Và hôm nay, lại một lần khi trở lại với thi phẩm Vô thường này của chính chị - có lẽ không như những thi phẩm Vô thường khác của nhiều thi nhân mà chúng tôi đã bắt gặp có thể nói Vô Thường của tác giả DươngHồng hôm nay, chắc sẽ khác với cái bao la vô tận của những thi phẩm Vô thường khác của rất nhiều tác giả khác... và cũng có thể - một lần đến với thi phẩm này của chị - chúng tôi đã nhận ra là đang có một con dường trong cái Cõi Tạm này một cái nét rõ nhất cũa chúng ta – để rồi tất cả sẽ cùng đi về một cõi vĩnh hằng nào đó ???

Linh hồn chuyển động
Tứ đại kết tinh
Ta hóa thân thành
Một làn Tuyết trắng


Nếu hôm nay, nhân chúng tôi được vô tình vinh dự tiếp nhận qua luồng tư tưởng một khi chiêm ngưỡng về cho thi phẩm Vô Thường của tác giả Dương Hồng, và cũng không quên cảm ơn về cho những thi phẩm mà chúng tôi cũng đã được tham khảo đã qua,  đã có một tấm lòng đem lên trang cộng đồng cho công luận được chiêm ngưỡng… Một lời cảm ơn sâu sắc và chân tình nhất của chúng tôi – Nếu nói về cho thi phẩm là tác giả của bài thơ Vô Thường này, thì cũng phải đề cập đến cho một người đã có những lối tư duy trong một cái Tâm thật vô định - nhất là chúng ta đang ở trong cái nghiệp lương duyên này – phải chăng đó cũng là một cái Định, cái Định ở trong cái Tâm của chính con người với một cõi nghiệp chướng này. Một cái Định trong cái Ngộ và một cái Giác ngay chính trong tư duy của mỗi con người…. Như đã nói ở phần đầu tiên – là chúng tôi một lần nữa trao lời cảm ơn chân thành nhất về cho Vị TT Thích Tánh Tuệ cũng như Sư huynh Mạc Lưu Vũ, hay cả đến cái bài giảng của vị Linh mục Đỗ Văn Nguyên… Phải chăng ngày hôm nay đó cũng là một cái duyên trong cõi nhân duyên vô tận này – để ai đó – còn tìm về cho một cái Tâm của chính mình – NGAY TRONG TƯ DUY CỦA CHÍNH MÌNH… Để rồi sẽ nhận thấy rằng cái THOÁT – nó cũng còn là một cõi – để đưa cho chúng ta về một phương trời cực lạc nào đó… và một cái NGỘ sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ - một khi tất cả chúng ta đã nhắm mắt và cùng nhau nhìn lại cho một chân lý của cõi vĩnh hằng…

Hôm nay và còn những ngày mai –
Ngày mai sẽ còn là một cõi lương duyên dài và còn dài thăm thẵm,
Có còn ai đó sẽ cho chúng tôi còn nhận thấy một cảm xúc nào nữa hay không…
Ôi chao một cõi đời vô định – âu cũng còn là một câu chuyện của số kiếp….

NguyễnNgọcHải.

_________________________

" />

Nếu nói về Tứ Đại thì gồm có 4 thành phần cấu tạo nên thân thể con người :
1/ Địa Đại (đất): Là những phần rắn chắc của cơ thể người , như : thịt, da, gân , xương, bộ óc , mạch máu , thần kinh v…v .
2/ Thủy Đại (Nước): Là những chất lỏng như: máu, mũi, mồ hôi, nước tiểu, nước phân, đờm dãi, nước bọt v…v.
3/ Hỏa Đại (Lửa): Là nhiệt độ bên trong hay bên ngoài của cơ thể, nói chung là thân nhiệt
4/ Phong Đại (Gió): Là không khí khi hít vào hay thở ra hay khoảng không bên trong lòng ruột khi có thức ăn lưu thông .
Nếu có sự rối loạn một trong bốn đại này hoặc mất đi một đại thì con người sẽ chết ngay !. Hãy xem ví dụ sau :
VÍ DỤ :
- Sự phát triển bất thường của các tế bào, mô cơ thể (thuộc đất). Đó là những trường hợp bệnh lý ung thư !.
- Tiêu chảy cấp hay ói mữa gây mất nước hoặc những trường hợp chấn thương mất máu cấp tính (thuộc thuỷ), nếu không bù đắp lượng nước mất hay máu thì có thể chết ngay !.
- Hạ thân nhiệt (<36độ c) hoặc tăng thân nhiệt ( > 42độ c) (thuộc hoả )do một nguyên nhân bệnh lý nào đó là chết ngay ! .
- Khó thở hay không thở được do một bệnh lý đường hô hấp nào đó gây tắc nghẽn (thuộc phong = gió) thì cũng chết ngay ! .

Còn về Ngũ Uẩn thì có:
Gồm có : Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn, Thức Uẩn .

1/ SẮC UẨN : Gồm có lục căn: Nhãn căn (mắt); Nhĩ căn (tai) ; Tỷ căn (mũi); Thiệt căn (lưỡi); Thân căn (nội thân): trong cơ thể (nội tạng); Ngoại thân : bên ngoài cơ thể (da) ); Ý căn (não).
Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì sanh SÁU THỨC, Sắc thức hoạt động, trong đó Ý thức làm chủ trong năm thức còn lại, sự hoạt động của Sắc Uẩn luôn có mặt của Hành uẩn và Thọ Uẩn.
2/ THỌ UẨN: Là những Cảm thọ khi Sắc thức hay Tưởng thức hoạt động .
Sắc thức gồm có 3 loại là :
- Thọ lạc: Là những cảm thọ như: mừng vui , hoan hỷ , thích thú , lạc thú hiện khởi trên Thân - Tâm .
- Thọ Khổ: Là những cảm thọ như: Đau khổ, giận hờn, sân hận, chán ghét, tức tối biểu hiện trên Thân - Tâm .
- Thọ bất Lạc bất khổ (còn gọi là Niệm Thanh Tịnh): Tức là không có buồn vui hay đau khổ gì hiện khởi trên Thân - Tâm. Nhưng trạng thái này không thể kéo dài, thường hằng; Bởi vì, Thân - Tâm luôn luôn chịu sự biến đổi theo quy luật VÔ THƯỜNG của NHÂN QUẢ
3/ TƯỞNG UẨN: Là sự hoạt động không cần thông qua Lục căn (6 giác quan, hay sáu căn nói trên). Sự hoạt động của TƯỞNG UẨN biểu hiện qua Tưởng thức. Nó xảy ra trong lúc ta ngủ hoặc khi ta đang thức khi đó Ý THỨC bị chìm lắng.
4/ HÀNH UẨN: Là sự hoạt động trong Sắc uẩn để sanh sắc thức; hoạt động trong Tưởng Uẩn để sanh Tưởng thức .
5/ THỨC UẨN: Chỉ hoạt động khi nào Sắc Uẩn (đúng hơn là Sắc thức) và Tưởng Uẩn (đúng hơn là Tưởng Thức) không hoạt động, trường hợp này chỉ có được khi nào người tu tập (Hành Giả) nhập được Tứ Thiền Hữu sắc, lúc này Thức Uẩn hoạt động khai mở Tâm Thức (còn gọi là Thức Thức) hành giả triển khai Tuệ Tam Minh (gồm Thiên Nhãn, Minh, Túc Mạng Minh, Lậu Tận Minh).

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forum-viet.com
 
Vô Thường một cõi đi về nơi đâu ?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến