Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Mộng Cầm hỡi ! Thôi đừng thương tiếc cứ cho nhau mà thôi

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Mộng Cầm hỡi ! Thôi đừng thương tiếc cứ cho nhau mà thôi    Fri May 11, 2018 11:59 am

Mộng Cầm hỡi ! Thôi đừng thương tiếc cứ cho nhau mà thôi !

Với chúng ta đừng bao giờ cứ nghĩ ngay đến một Mộng Cầm trong cuộc tình duyên với thi nhân Hàn Mạc Tử ngày xưa... Đây là một Mộng Cầm người miền tây sông nước – hiện đang sinh sống và lao động tại nước ngoài...

Có lẽ với cái tên Mộng Cầm và một cuộc đời thi ca của chị - đã cho chúng ta thấy được tâmhồn của chị qua rất nhiều thi phẩm mà chị đã đăng tải trên trang mạng xã hội... Có lẽ câu chuyện tình duyên của chị chắc hẵn cũng đã mở đầu cho một thiên tình sử đã đi qua trong đời chị với một chuỗi ngày dài thăm thẳm, lời thơ như những lời oán than và đậm nét trong chị những nỗi buồn cho một cuộc tình đã đi qua,có khi nào chính vì thế mà sự xuất ngoại của chị cứ mang theo những hoài niệm buồn lưu về bên phương trời ấy ???

  " /> " />
Nhà thơ nữ Mộng Cầm...

Nếu trong câu chuyện tình ái của chị Mộng Cầm cũng như các nhà thơ, văn sĩ mà chúng tôi cũng đã thường gặp gỡ, cho dẫu chỉ là một chút thoáng qua trong một sự kiện nào đó trong đời mình; từ một buổi giao lưu thi ca, Ra mắt tác phẩm mới, hay là những lần hội ngộ Thi ca mọi miền đất nước được quy tụ tại mảnh đất phồn hoa Saigon này thì có lẽ các thi nhân và Nữ sĩ trong các Hội Nhóm thi ca lớn... đều có cho mình một cái nét duyên từ con người cho đến thi ca như thế - Với Mộng Cầm thì có lẽ chị chưa lần nào chị về lại quê  nhà để tham gia vào các buổi tiệc thơ ấy để có dịp tỏ bày – nhưng chị cũng đã đóng góp rất nhiều thi phẩm của mình trên các Văn đàn lớn tại đây...

Một khi đã là thi nhân hay một thi sĩ nào đó – và có khi ngay cả những nhà văn đương thời hôm nay, sẽ được phát xuất từ tư duy vô định của chính mình trong lĩnh vực nghệ thuật thi ca... thì có thể nói con người của chị Mộng Cầm cũng không nằm ngoài cái lý do đơn điệu ấy – đó là câu chuyện tình yêu, một câu chuyện của mổi con người đang sống và hưởng thụ cho mình một tình yêu của riêng mình...

Nếu trong nhạc phẩm Hàn Mạc Tử mà chúng tôi đã nói ngay từ đầu... thì không phải chị Mộng Cầm của chúng ta ngày xưa với độ trăng tròn với chàng trai họ Hàn ấy... mà Mộng Cầm của chúng ta hôm nay chỉ là một kiếp người bình thường... có lẽ quanh đời chị buồn nhiều hơn vui một khi chúng ta được chiêm ngắm qua nhiều tác phẩm của chị đã đăng đàn, thì cũng biết được con người của chị nếu từ tác phẩm thi ca đầu tiên cho đến hôm nay – thì cũng chỉ là những nỗi buồn tuyệt vọng. . . Nếu qua thi phẩm “Chưa Say” của chị đã nói lên cho mình với nỗi chán chường trong cuộc sống thì từ “Chưa say” cho đến  bài họa “Say Tình” cũng đủ cho chúng ta thấy giống như người đại thi nhân họ Hàn đã từng say mèm với ánh trăng khuya vậy. . . Nhưng ở đây cái men chút Say Tình của chị Mộng Cầm mà chúng ta đã nghe chị nói:  Cầm bầu uống mãi vẫn chưa say- Đầu óc tâm tư lại nhớ hoài - Lý tuý tựa điên mà rất tỉnh - Lè nhè như dại chẳng quên ai ... Thì có lẽ cái Say của chị nó sẽ khác hẵn với cái Say men trăng của Thi nhân Hàn ngày xưa... với cái tên Mộng Cầm – người thiếu nữ ngày xưa đã quen với chàng thi nhân hàn Mạc Tử ở cái tuổi đôi mươi ngày ấy với người cố nhân cũ Mộng Cầm... thì ngày hôm nay chị Mộng Cầm của chúng ta ngày nay kg còn là những ánh trăng khuya nữa; không còn là hồn tôi bước đi trên hai hàng bạch lạp nữa, không còn là những tháng ngày trong Trại Ghềnh Ráng của ngày nào ... mà Mộng Cầm của chúng ta bây giờ đang sinh sống bên khung trời xa thẳm ấy... Nếu thi phẩm Chưa Say của chính chị ngày nào – thì bài họa Say Tình ngày đó... có lẽ sẽ cho chúng ta thấy được một nét son vàng trong mối tình ngày ấy của chị  mà chính chị đã để cho nó phải tuột mất khỏi tầm tay với...

Ai nói là người đàn bà, phụ nữ không biết giữ gìn cái hạnh phúc của chính mình, ai nói là chị đã hững hờ với câu chuyện tình ngày xưa ấy – có lã đó chỉ là một chút ngộ nhận nào đó mà thôi – Nếu Say Tình – một thi phẩm của chị sau khi đáp lại bài thơ Chưa Say này – có lẽ độc giả khi xem – chắc cũng một lần cảm thông cho một người thiếu phụ  đa đoan trong tình yêu ấy là như thế nào ??? - Lè nhè như dại chẳng quên ai - Lào bào lép nhép ly cầm ấy - Lắp bắp uống hoài chữa cạn chai - Thêm chén rót tràn ta cứ uống . . . . Và có lẽ - thế mới biết được một con người qua những vần thơ – những tâm sự đang chất chứa đầy dẫy trong chị như thế nào ?


SAY TÌNH !...
Dốc cạn cho say chẳng thấy say
Say tình say rượu nhớ nhau hoài
Đêm trăng vắng vẻ lòng vương vấn
Gió mát quạnh hiu dạ nhớ ai
Lủi thủi lẻ loi hình ẩn hiện
Âm thầm đơn độc chuột vờn chai
Hàng cây bóng ngã người sao hiểu
Chợt lệ hoen mi giọt mặn đầy !...

????
Hahn nguyen  ???? 5- 8- 2018.
( Hoạ y-Vận thi ca “Chưa Say” tác giả Mộng Cầm. )

CHƯA SAY
Tác giả : Mộng Cầm
Cầm bầu uống mãi vẫn chưa say
Đầu óc tâm tư lại nhớ hoài
Lý tuý tựa điên mà rất tỉnh
Lè nhè như dại chẳng quên ai
Lào bào lép nhép ly cầm lấy
Lắp bắp uống hoài chữa cạn chai
Thêm chén rót tràn ta cứ uống
Giọt cay giọt đắng mãi đông đầy.


Khi được biết người thi nữ Mộng Cầm là một người vùng quê trù phú miền Tây... sau một cuộc trò chuyện – chị đã cho chúng tôi biết như thế - có lẽ cái vùng sông nước ngày xưa nơi mà chị sinh sống –chị thấy cuộc đời đáng yêu và đẹp lắm – nếu người con gái miền Tây sông nước nào đó (hay chính là chị MộngCầm) đã làm cho bao kẻ lãng tử trai tráng phải nhớ nhung khi một lần diện kiến để rồi “Phải lòng em gái miền tây nhớ...” thì từ đó có lẽ câu chuyện tình ấy cứ lớn dần mãi trong chị về miền sông nước... cũng có lẽ những giây phút một Ngày Mới bắt đầu và khi mỗi chiều buông,tâm hồn chị Mộng Cầm cứ mãi đợi chờ và ngóng trông... bởi vì “Vương vấn chàng trai lãng tử tương - Chúm chím nụ cười đi chẳng thể...” thì câu chuyện tình ấy sao cứ mãi hồn nhiên và nuôi chị lớn dần theo thời gian năm tháng ... ” Vương vấn chàng trai lãng tử tương - Chúm chím nụ cười đi chẳng thể... “  nếu từ câu chuyện tình đó – câu chuyện tình mà ngày xưa với một chàng trai lãng từ có chút vương vấn và tương tư thảo... thì câu chuyện ấy qua thi phẩm  Em Gái miền tây của chị... chắc cũng đã nói lên những năm tháng  hạnh phúc nhất, từ câu chuyện ấy người con gái miền sông nước năm xưa sao mà cứ biến hóa với những cái nắng bình minh trên sông – hay với cái ráng chiều hoàng hôn ở cuối rừng bên kia sông... để mà cứ làm cho chị phải nhớ mãi ? Nếu từ một ánh trăng đêm – chị Mộng Cầm cứ cho mình là một Hằng Nga của miền sông nước, thì chàng Cuội kia trong cái giao duyên hữu tình của một câu chuyện lòng biết sao mà khôn tả - để rồi chị cứ mãi nhìn trăng tan trên dòng sông khuya,mà không nỡ khua động vì sợ ánh trăng tan đi rồi... “Nhìn Trăng ta dệt áng thơ - Tưởng như trên ấy người chờ cùng ta - Thi ca xướng hoạ giao hoà - Người là chú cuội ta là Hằng Nga . . . .  .

Dáng đứng ai người rất dể thương
Bà ba nón lá chỉ bình thường
Phải lòng em gái Miền Tây nhớ
Vương vấn chàng trai lãng tử tương

Chúm chím nụ cười đi chẳng thể
Ấp e xinh quá muốn dừng chân
Anh về ghé lại nơi đây nhé
Kẻ ở chốn này đợi cố nhân

PHẢI LÒNG EM GÁI MIỀN TÂY -  Mộng Cầm

Nếu trong thi ca hay văn học thấu cảm... thì cái chờ đợi và sự trông ngóng mỏi mòn là thời gian giá trị và hồi hộp như thế nào – thì người thi nữ Mộng Cầmcủa chúng ta cũng đang có những tâm trạng như thế ! Nhớ lại ngày xưa khi chúng tôi được Ma Soeur Marie Elizabeth (Trưởng trại Phong Ghềnh Ráng 1968) tiết lộ cho chúng tôi biết về con người thi nhân HànMạcTử mỗi lần chờ trăng lên như thế nào ! – Soeur đã kể:
- Trong những đêm ấy – khi chiều buông vửa buông xuống, chàng ta cứ thẫn thờ đi ra giữa sân đi lui đi tới, nhưng các Soeur thì nhìn thấy và chỉ biết im lặng... rồi chàng ta đi ra hướng bờ biền,đứng lại trông ngóng. . . như đang đợi chờ ai một điều gì đó !... Thế rồi khi trăng lên và biển xa thì đã mờ nhạt hẵn. . . nhà thơ đã lấy giấy bút ra và viết viết gì đó... có lẽ chàng ta cũng đã buồn nhiều mỗi khi không có ai bên cạnh cùng chàng trong những giây phút ấy... những ngày tháng đó... thì Mai Đình cũng đã đi về Saigon...

Còn ở đây – với người thi nữ Mộng Cầm của chúng ta cũng đã có những giây phút đợi chờ cho những khoảnh khắc như thế - người thi nữ Mộng Cầmcũng đã chờ đợi một ánh trăng nào đó... Có phải cũng ánh trăng của những ngày xưa mà khi câu chuyện lòng của chị trong cơn say Tình ái và những niềm hạnh phúc vô bờ - mà chị đã đợi chờ - cho dù trong cơn mưa ??

Nếu chàng thi nhân HMT đợi chờ ánh trăng để tâmtư duyên cùng với nỗi niềmriêng của mình trong trại phong Ghềnh Ráng Quy Hòa – thì chị Mộng Cầm sẽ đợi chờ những ánh trăng để mơ tưởng về cho một niềm hạnh phúc của chính chị ngày xưa !

Cái ánh trăng của chàng thi nhân HMT chỉ là những nỗi niềm riêng – thì ánh trăng của chị Mộng Cầm hôm nay là lời nói mà chị đã nói lên:  “Ta chẳng sánh như thể chị hằng - Nhưng trái tim yêu là chân thật - Đừng phụ cho lòng ta tan nát - Rồi vương mùi chua chát trăng ơi...” Chính vì vậy mà một khi lướt qua thi phẩm Ta Mãi Chờ của thi nữ Mộng Cầm, chợt nhiên chúng tôi cũng đã có những cảm xúc về một ánh trăng thề nguyền như thế đấy ! Ở đây – chúng tôi không có ý “gộp chung một ánh trăng của thi nhân HMT với cái ánh trăng của chị Mộng Cầm” nhưng chúng tôi đã nhận thấy – sự đời chờ trăng lên ấy... mà một khi đọc qua bài Ta Mãi Chờ của chị Mộng Cầm – thì chúng tôi nhận thấy có sự tương quan như thế trong một ý nghĩa là đợi chờ là như thế ...

Trăng đã già người biệt nơi mô
Ta mãi hoài mong rồi tuyệt vọng
Sợ gió lướt ngang trăng khuất bóng
Sợ người lỗi hẹn để ta chờ
Trăng kia chớ nỡ dạ làm ngơ
Có kẻ buồn hiu sầu quạnh quẻ
Ôm nỗi cô đơn buồn lặng lẽ
Trăng đành hờ hững thế sao trăng
Ta chẳng sánh như thể chị hằng
Nhưng trái tim yêu là chân thật
Đừng phụ cho lòng ta tan nát
Rồi vương mùi chua chát trăng ơi
Tâm sự đêm nay đã cạn lời
Có thương hãy ngõ cùng ta nhé
Đừng mãi rong chơi rồi đến trễ
Ta mãi chờ đổ lệ tương tư


TA MÃI CHỜ -  Mộng Cầm


Không phải những lời thơ của chị Mộng Cầm đã nói về cho những tâmtư và những chuyện lòng của chị mà thôi... mà chúng tôi còn đôi khi còn thấy có một chữ Hiếu nghĩa, cái biết ơn về cho đấng sinh thành phu phụ của chị trong cuộc sống... có lẽ từ nhỏ khi được mẹ cha nuôi nấng và dạy dỗ - để bây giờ khi chị đã khôn lớn thì chị đã phải có bổn phận nhớ ơn lại cho cácc đấng sinh thành – nếu khi đọc qua thi phẩm Gánh nặng Oằn vai với một cái hình phụ họa người mẹ già với quang gánh cuộc đời – bước đi trong cơn mưa tầm tã... có lẽ chắc ai ai cũng sẽ đau xót cho một kiếp đời mẹ cha đã vì con vì cái mà hy sinh hết một cuộc đời mình. . . Chiếc hình phụ họa khi nhìn qua mà không ai khỏi chạnh lòng với niềm thương yêu cho cha mẹ già một đời chịu sương gió và những cơn mưa với đôi quang gánh ấy. . . .

Còn bây giờ hôm nay, với chính bản thân con người của chị Mộng Cầm khi đã nhận đón cái thiên chức làm mẹ - chị có nghĩ gì không ? có lẽ chị không còn những phút giây với những đôi quang gánh oằn vai như thế - chị không còn với những phút giây tảo tần trong những trận mưa chiều như thế - đôi quang gánh hôm nay của chị sẽ không là còn nặng trĩu lên đôi vai của người đàn bà trên cuộc đời này. . . mà đôi quang gánh đó chính là những nỗi niềm, những tâm tư sầu lắng – hay đôi quang gánh đó chính là những thi phẩm mà chị đã cho ra đời trong những nỗi niềm nhung nhớ về quê mẹ hôm nay ??? Trên đất khách và phương trời xa xôi ấy – những chiều mưa, những cơn gió lạnh trên những chuyến xe bus đi làm, hay bờ vai chị ướt đẫm những cơn mưa... mà chị cư ngỡ đó là những gánh nặng oằn vai trên con người của chị... để chị thấy đó chính là những nỗi buồn, cho những xót xa trên một phận hèn yếu đuối như thế này ??? Cái gánh nặng ấy và cái oằn vai của chị không giống như hình ảnh của người mẹ già với đôi quang gánh đi trong cơn mưa tầm tã... mà cái gánh nặng và oằn vai hôm nay của người thi nữ Mộng Cầm là một nét dấu buồn trên vết son đời của một người cô phụ đang còn trên đất khách trong cái cật lực với công việc của chính mình là vậy !

Mẹ bước đường trơn nỗi nhọc nhằn
Đặt con phía trước lúa sau thân
Còng lưng chịu đựng đời bao bận
Gánh nặng oằn vai biết mấy cân

Manh áo miếng ăn lo cuộc sống
Cơ hàn thắt bụng bón đời con
Chỉ cần thấy trẻ mau khôn lớn
Có khổ Bao nhiêu mẹ vẫn tròn

GÁNH NẶNG OẰN VAI -  Mộng Cầm

Trong câu chuyện tình của mỗi cá nhân con người mình – chắc chắn ai ai cũng có cho mình một con đường tình của sự riêng tư. .  . Hôm nay trên đất người xứ lạ xa xôi ấy,chị Mộng Cầm cũng đã nhớ về cho chính mình một con đường tình của ngày xa xưa ấy , cho dù ngày xưa ấy hômnay cũng đã qua đi rồi, nhưng chị thấy sao mà nó lỡ làng quá, bâng khuâng quá... cái cô đơn cứ mãi dày vò trong con tim chị - để rồi làm cho chị nhớ mãi... có khi nào nơi phương trời ấy, nhìn cho những cặp tình nhân đang bên nhau và cùng nhau sánh vai... để rồi cứ làm cho chị mãi bâng quơ và nghĩ suy về cho câu chuyện buồn của chị như thế nào ???

Nếu con đường tình ta đi của Cố nhạc sĩ PhạmDuy đã có lá me bay... thì chính con đường tình hôm nay của chị Mộng Cầm chỉ còn là “lối cũ sương mù” hay là “đã tan theo sương buổi sáng”  hoặc còn là “Lối nhỏ xưa kia giờ lạ bước – Lẻ loi đường bỗng quá thênh thang”  và chị đã nghĩ: “Dòng trôi có xóa mờ nhung nhớ - chuyện cũ bây giờ chỉ giấc mơ” – vì vậy nếu độc giả nhìn qua thi phẩm Đường ấy lối xưa của thi nữ Mộng Cầm... thì mới nhìn thấy được – tất cả bây giờ chỉ còn là một hoài niệm, một ký ức và cái quá vãng xưa rồi, đôi khi chị cứ mãi âm thầm nhớ lại trong một nét buồn muôn thuở này thôi. . .

Cái thuở bên nhau ngày ấy – nay cũng không còn nữa mà đã đi vào một nỗi quá vãng đau buồn như thế.. thử hỏi có ai không buồn. . . chính vì vậy mà chúng tôi đã không ngần ngại  lấy cho chị một chút tựa đề qua bài Cảm nhận này: MộngCầm hỡi – Thôi đừng thương tiếc cứ cho nhau mà thôi !!! Cái cho nhau ở đây mà chúng tôi muốn nói về cho chị là hãy cứ cho vào quá khứ - cứ cho vào một hoài niệm và ký ức. . . đễ lỡ một mai nào đó nếu chị có nhớ lại – thì có khi đó là một cái đẹp trong chính tâm tư của đời mình – và có khi từ đó chị sẽ còn cho ra những vần thơ ý nghĩa nhiều trong cuộc sống này vậy. . .

................................
Ngày xưa tình lỡ ai còn giữ
Em trở về đây tất cả như
Đã rã tan theo sương buổi sáng
Mới chừng này chớm lạnh rồi chăng
Chưa gió đông về rét bủa giăng
Mộng ước tình xưa đã lỡ làng
Lối nhỏ xưa kia giờ lạ bước
Lẻ loi đường bỗng quá thênh thang
Chim hót trên cành khúc dở dang
Gió đưa hoa rụng giữa phai tàn
Dòng trôi có xoá mờ nhung nhớ
Chuyện cũ bây giờ chỉ giấc mơ
Ừ chắc tại thời gian cách trở
Quá lâu rồi cái thuở xa xưa
Nên giờ thay đổi đâu còn nữa
Lối hẹn chiều mưa ai đón đưa

ĐƯỜNG ẤY LỐI XƯA -  Mộng Cầm


Khi nhìn qua thi phẩm “Đường ấy lối xưa” của tác giả Mộng Cầm mà chúng tôi đã có những chút cảm nhận phiếm diện như thế - thì bây giờ qua thi phẩm ”Đoạn trường” cũng của chính chị - chúng tôi nhận thấy đó là một nỗi lòng trên miền đất khách của chị vậy, nếu Đường ấy lối xưa mà chúng tôi liên tưởng đến nhạc phẩm Đường xưa lối cũ mà một lần chúng tôi đã nghe chính ca sĩ KimAnh (người ca sĩ quê miền tây -hải ngoại) đã trình bày, thì thi phẩm Đoạn trường của chính tác giả Mộng Cầm cũng là một nỗi lòng của Tô Thị đang đứng nơi ngã rẽ cuộc đời để đón chờ một điều gì đó ? Ở đây chị Mộng Cầmđang chờ đón điều gì – “Xót con chờ bữa người lo lắng - Nhớ trẻ đợi cơm mẹ phải bương - Cảm cảnh tan nhà đời bất hạnh - Đoạn trường nát cửa kiếp tha hương –“

Trong bữa cơm tối nào đó trên mâm cơm lạnh lẽo ấy – có khi nào chị cứ nghĩ là đợi một ai về đó để cùng nhau chung vui nỗi nhớ và niềm vui ? có khi nào chị cứ mãi đợi chờ cho một ai đó mà người đó “chưa về” – mâm cơm cứ mãi lạnh lùng theo từng giây phút đợi chờ...nhưng chị cứ vẫn chờ - từ đó nói lên cái đoạn trường trong nỗi chờ đợi thật vô vọng... nhưng chị có đợi chờ không – hay chỉ là một nỗi nhớ ?
Nếu từ thi phẩm “Gánh nặng oằn vai” cho đến “Đường ấy lối xưa” đến “Đoạn trường” thì chúng ta đã nhận thấy về một tập phimNỗi nhớ nhung của chị trên cuộc đời này mà đôi khi chị cũng đã nhớ và hoài niệm lại như thế ... nhưng với những người khác thì sự đợi chờ sẽ còn có sự đáp trả - nghĩa là sẽ về ... còn đây với của chị Mộng Cầm thì chỉ còn thấy “mãi tuôn nước mắt hòa mưa lạnh – Hoài rớt giọt hờn lẫn gió sương” mà thôi...
Thế mới thấy trong cái đợi chờ của chị - chỉ là niềm vô vọng mà thôi !

Một bữa trời mưa ướt ngập đường
Ai ngồi bên gánh thấy mà thương
Xót con chờ bữa người lo lắng
Nhớ trẻ đợi cơm mẹ phải bương
Cảm cảnh tan nhà đời bất hạnh
Đoạn trường nát cửa kiếp tha hương
Mãi tuôn nước mắt hoà mưa lạnh
Hoài rớt giọt hờn lẫn gió sương

ĐOẠN TRƯỜNG -  Mộng Cầm


Và chúng ta có thể “nhìn lại” một ước mơ nho nhỏ của chị khi đang làm việc trên đất khách quê người... về thi phẩm này có lẽ chúng tôi xin miễn được Cảm nhận về thi phẩm nỗi lòng này của chị - Có thể một con người của Mộng Cầm- hay bất cứ một con người nào khác khi đang xa đi chốn quê nhà dấu ái – thì ai ai cũng đều có cho mình một ước thầm nho nhỏ như thế !

Chẳng có cùng chung một mái nhà
Ngăn sông cách núi mấy can hoa
Ở đây mong ngóng ngày trưa tối
Bên đó chờ trông mỗi tháng Xa
Kẻ chốn phương trời luôn nhớ bậu
Người nơi xứ lạ có thương ta
Chưa quen mà quý như tri kỷ
Mặc cách nửa vòng vẫn muốn qua

NGƯỜI NƠI XỨ LẠ CÓ THƯƠNG TA -  Mộng Cầm

Nếu ai ai cũng mang cho mình một niềm nhớ - cái niềmnhớ của một cái tình thân với người dưng xa lạ để rồi cứ mãi cho mình những nỗi nhớ xa xăm ấy, chị Mộng Cầm cũng thế mà thôi – con người mà – ai ai cũng có những niềm riêng, và tâm tư của chính mình, nếu nói về chuyện duyên nợ hoặc về chuyện tình duyên, thì ai ai cũng có cho mình những cái duyên – và ở đời – không có cái duyên nào giống cái nào, trăm cái nghìn cái đều có một cái nét riêng trong mỗi con người của chúng ta – một khi hòa hợp và sự đồng cảm lan tỏa trong đó – thì cái duyên đó sẽ trở thành một cái nợ - cái nợ đời chung kết với nhau mà người này sẽ trả cho người kia suốt cuộc đời họ. . . đó là cái tình và cái nghĩa chung sống, không ai có thể NỢ nhau mà không qua một cái DUYÊN – chính cái Duyên đó chính là một sự kết nối, chính là sự đồng cảm hòa hợp để rồi cứ mãi Nợ bên nhau suốt cuộc đời... Có lẽ chính chị Mộng Cầm cũng thường mơ về một cái duyên đó vậy... Cái Duyên đó chị MộngCầm đã gặp hay chưa ? Nếu gặp rồi thì chị đang xây cho mình một cái Nợ,xây trong bao lâu – còn nếu chưa gặp thì chị cứ mãi đi tìm – như trong cơn mưa chị tìm một bóng che cho mình vậy thôi !

Có một người xa em rất nhớ
Một người mà chỉ gặp trong mơ
Đêm qua đêm mãi thường trăn trở
Dệt mộng vàng e ấp vẫn vơ
Bên ấy người ơi có hiểu lòng
Và người có thấu dạ em không
Có nghe thổn thức lời tim ngỏ
Nhỏ đã vương rồi ngọn gió đông
Em ước vòng tay ấm một lần
Ru hồn vào mộng dạ lân lân
Đôi tim rộn rã hoà chung nhịp
Hạnh phúc ngọt ngào chữ ái ân
Hai chữ đồng tâm nếu chẳng cần
Người ơi bày tỏ chớ phân vân
Một lần đau khổ một lần khóc
Một chữ duyên tình nặng mấy cân

CÓ MỘT NGƯỜI XA -  Mộng Cầm

Có thể một “Câu chuyện lòng ngày xưa” của chị Mộng Cầm một khi đã lỡ làng gãy cánh – mà chúng tôi nhớ lại tác phẩm trong Tự Lực văn đoàn mang tên Nữa Chừng Xuân của Khái Hưng – nếu một Cô Mai của Khái Hưng đã chịu cảnh bẽ bàng tình duyên như thế nào thì có lẽ hôm nay chị Mộng Cầm trong “Người đi mang cả niềm thương nhớ” cũng nói lên nỗi niềm đau lòng như thế - một Cô Mai trong Nữa Chừng Xuân, có lẽ cũng giống như con người thiếu phụ MộngCầm trong “Người đi mang cả niềm thương nhớ”  cũng đều mang một tâm trạng xót xa như thế nào – Chính Xuân Diệu đã nói: Có ai giải nghĩa được tình yêu – Nghĩa lý gì đâu một buổi chiều – Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt – Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu. . . . Nhưng ở đây, nếu trong  “Người đi mang cả....” của tác giả Mộng Cầm đã nói: “Tình ấy ngày xưa đã chẳng thành - Ai buồn rưng rức mãi năm canh - Con tim tan nát sầu dang dở - Lối hẹn còn đây bỗng vắng tanh” thì có thể chúng ta mới thấy cái bẽ bàng, cái phủ phàng, và cái tình đã nguội lạnh của chính chị - đó là một niềm đau khôn nguôi mà chính chị đã cảm nhận được qua nỗi tâm tư chính của chị vậy.. .  

........................
Lá biếc từ đây có mãi xanh
Nói quên tình cũ dạ sao đành
Thời gian gió bụi rồi mau chóng
Kí ức xoá mờ biết có nhanh
Tình ấy ngày xưa đã chẳng thành
Ai buồn rưng rức mãi năm canh
Con tim tan nát sầu dang dở
Lối hẹn còn đây bỗng vắng tanh
Người hỡi ngỡ tình đẹp tựa tranh
Chỉ là cái tiếng chẳng thành danh
Anh đi mang cả tình thương nhớ
Cho bến tương tư nát mộng lành

NGƯỜI ĐI MANG CẢ TÌNH THƯƠNG NHỚ - Mộng Cầm

Thế mới biết... có lẽ đến giây phút này nếu độc giả hiểu được,nhìn thấy được và cảm thông cho người thi nữ MộngCầm thì đã hẵn hiểu rằng: Cuộc đời đôi khi cũng đã đẩy đưa cho con người đến những cái nghiệt ngã và oan trái như thế nào... Nếu trong câu chuyện tình duyên của chị một khi đạ bày tỏ lên trang giấy trắng qua những vần thơ ứa lệ thì trái tim người thiếu nữ miền Tây hôm nay cũng đã cho chúng ta thấy một cái sắc son như thế nò với một cõi lòng đang mang những nét hờn tình phụ... cái nét hờn đó đã được người thi nữ thể hiện và giải bày qua những vần thơ thay cho những giọt lệ buồn như những mùa thu xưa qua rồi... chính cái gió cái nắng và cái lạnh đơn côi ấy, mà người con gái thi nữ Mộng Cầmcũng đã giải bày lên tất cả trong thơ ca – có lẽ thơ ca và những thi phẩm của chị,đó chính là lời trần tình và trải lòng trên cuộc đời này mà chị đã muốn nói... Có ai mà không nói lên câu nào một khi thể hiện qua những lời thơ ? Có ai mà không nhỏ lệ thầm khi nhìn những áng mây bay trở về núi non trong những chiều vàng hoang vắng ?

Mộng Cầm của chúng ta – cũng như bao hồn thơ khác khi chị đã muốn nói lên như thế qua một số thi phẩm như thế - thì chúng ta cũng đã nhận thấy một linh hồn đang mong manh chỉ là trước những ngọn gió... Hồn thì cứ mãi bay xa – áng mây thì cứ mãi trở về trong hoang lạnh – nhưng lời thơ và những thi phẩm của chị cứ còn mãi ngân vang...

Không phải tại quê nhà miền Tây sông nước ngày nào... mà trên cái xứ Đài thưa thớt mây bay ấy – có lẽ những ngày mai tiếp nối,thơ ca của chị cứ vẫn còn mãi bay bay theo từng cơn gió,theo dấu vết của những trăn trở và nỗi buồn...

Đời người rồi ắt cũng sẽ qua đi,nhưng những lời thơ và thi phẩm của Mộng Cầm,người thiếu nữ miền tây sông nước cứ vẫn còn chảy hoài,cái chảy của một dòng sông – cái êm trôi và sự lững lờ hiền hòa ấy – như những lời tâm tư sâu lắng của chị cứ còn mãi bay hoài và cứ còn cho ra đời với những vần thơ như thế ... Có lẽ nói hoài,nói mãi cũng sẽ không bao giờ hết những tâm tư của chị và ngay cả người viết bài này... đến đây chúng tôi xin mạn phép mượn lại vài câu thơ trong thi phẩm: “Lời yêu đã nhạt rã rời hồn thơ” của tác giả Mộng Cầm để kết thúc loạt bài cảm nhận này .  ..

Thôi rồi mộng lỡ duyên phai
Tình ta lạc cuối trời mây đêm này
Yêu ai tim thể đọa đày
Người nơi chốn ấy bao ngày có hay
Rượu nồng chưa uống đã say
Tình chưa thắm đượm tim ai đã sầu
Hai ta chẳng phải duyên đầu
Dẫu sao cũng bắt nhịp cầu yêu thương
Hoa rơi ai dạ còn vương
Vì là hoa rũ nên hương nhạt rồi
Tại ta mơ ước xa xôi
Người nơi chốn ấy tình lơi chữ tình
Trăng buồn lỡ giấc mơ xinh
Ta buồn vì mất niềm tin giữa đời
Hờn sao tình lạc hoa trôi
Lời yêu đã nhạt rã rời hồn thơ
Chắc là duyên mỏng như tơ
Ôm buồn năm tháng duyên giờ vội xa
Giơ tay đón ánh chiều tà
Tình ta lạc chốn phong ba bão lòng

LỜI YÊU ĐÃ NHẠT RÃ RỜI HỒN THƠ -  Mộng Cầm

Và chúng tôi chỉ biết nói lên lời cuối cùng là cầu chúc cho chị Mộng Cầm của chúng ta cứ mãi mãi yên lành và có những niềm vui trong cuộc sống hôm nay mà thôi...
Kính chào chị !!!

NguyenNgocHai (HoàngHải)



" /> " />

" />" />
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forum-viet.com
 
Mộng Cầm hỡi ! Thôi đừng thương tiếc cứ cho nhau mà thôi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến